Stine Ai Da Nam Trong Mo Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi gào lên:

- Không! Tôi không vào trong đó! Bà sẽ không bao giờ thoát được chuyện này đâu!

Bà ta cười:

- Nhưng ta đã bắt được con!

Tôi vặn tay cô Gaunt. Nhưng bà ta khỏe như một đấu sĩ vật tay.

Tôi há miệng và cắn vào nếp gấp của chiếc tay áo mỏng tang bà ta mặc trên người. Tôi nghe thấy tiếng lạo xạo nghe phát ớn. Tay bà ta giật lên. Tôi đã làm xương bà ta gãy. Trong ánh trăng tôi nhìn thấy một mẩu xương gãy thò ra khỏi tay áo. Nhưng không có vấn đề gì hết. Bà ta vẫn tóm tôi chặt như cũ.

- Không được làm như thế nữa. - Cô Gaunt cảnh cáo. - Con không muốn làm ta phát điên lên, phải không Zachariah?

Chúng tôi đi vào nghĩa địa phố Fear. Và tôi nhìn thấy người đàn ông đã quen mặt. Đó là ông Sangfwad ở cửa hiệu Mua Cho Đến Khi N(Xuống Chết).

Ông ta đã làm gì trong cái nghĩa địa này? Liệu ông ta có đến cứu tôi không? Tôi gào lên:

- Ông Sangfwad! Cứu cháu với, ông Sangfwad!

Ông Sanfwad quay lại, hình như nhưng hình như không hề có ý định đến cứu. Dường như ông không hề nhận ra tôi.

Tôi gào lên:

- Cháu đây mà! Zack Pepper đây mà! Hôm trước cháu đã đến cửa hiệu của ông mà!

- À! Ông ta nói trong khi đi đến gần tôi. Và tôi hiểu ra vì sao ông ta không nhận ra tôi. Mắt ông ta đã biến mất! Chỉ còn hai cái hố đen ngòm nhìn ra bóng tối.

Ông cũng làm are not!

Ông Sangfwad cũng là ma nốt:

- Chào mừng con đến dự buổi tiệc của chúng ta.

Nói rồi ông ta lau một giọt nước dãi vương trên xương cằm.

Tôi van nài:

- Thả con ra! Con muốn về nhà!

Cô Gaunt nghiến răng trèo trẹo:

- Nhưng bữa tiệc mới vừa bắt đầu.

Tôi kêu lên:

- Tôi không muốn dự bữa tiệc nào cả! Tôi không thuộc về nơi này!

Ông Sangfwad cười khúc khích:

- Nhưng con là linh hồn của bữa tiệc. Ít nhất là cho đến nữa đêm.

Tôi hỏi:

- Thế... thế sau nửa đêm thì có chuyện gì xảy ra?

Ông Sangfwad dí sát mặt vào mặt tôi. Tôi phải che miệng để khỏi ngửi thấy hơi thở hôi thối của ông ta. Nhưng cô Gaunt giữ tôi rất chặt.

Môi ông ta quệt cả vào tai tôi, ông thì thầm:

- Đến nữa đêm thì con sẽ không còn là linh hồn của buổi tiệc nữa. Con sẽ biến thành ma - như tất cả chúng ta thôi.

Rồi ông Sangfwad ngửa đầu ra sau và hú lên - hệt như một người điên.

Tôi kêu lên át cả tiếng hú đáng sợ của ông ta:

- Tôi không muốn trở thành ma!

Cô Gaunt nói:

- Tôi e là tối nay Zachariah không có tâm trạng để dự tiệc. Rất mừng được gặp ông, ông Sangfwad. Nhưng chúng tôi phải đi thôi.

Cô Gaunt lôi tôi đi sâu hơn vào khu mộ. Nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng rú của ông Sangfwad vang vọng xung quanh mình.

Càng vào sâu trong khu mộ, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. Những ngôi mộ nằm ở khu này của nghĩa địa nhỏ hơn và cổ hơn. Tôi cố nhìn, nhưng chúng tôi đi quá nhanh. Các ngôi mộ cứ vùn vụt loang loáng trôi qua.

Rồi cuối cùng chúng tôi dừng lại.

Trước một ngôi mộ.

Ngôi mộ để mở mà tôi và Marcy đã nhìn thấy khi trước.

Chỉ có điều lần này trong mộ có một cái quan tài.

Quan tài mở nắp. Chờ đợi.

Chờ đợi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip