Stine Ai Da Nam Trong Mo Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một người đàn ông đi từ trong nhà ra. Một người lạ với chòm râu quai nón nâu thẫm. Ông ta thắt một cái thắt lưng đeo dụng cụ quanh người.

Tôi bật ra:

- Ông là ai? Nhà Novis đâu?

Người đàn ông nói:

- Tôi là người của công ty kính. Tôi đến để chửa cửa sổ.

- Thế mọi người đâu rồi?

Người đàn ông đáp:

- Sáng nay cả nhà đi vắng hết rồi. - Ông ta đo miếng kính mới. - Chuyện khẩn của gia đình thì phải.

Tôi hỏi:

- Chuyện khẩn gì kia?

Ông ta đáp:

- Sếp tôi chỉ nói là chuyện khẩn thôi.

Tôi hỏi:

- Ông có biết là ai đã đập vỡ cửa kính không?

Ông ta lắc đầu nói:

- Không. Nhưng vỡ quá tệ. Một cái cửa kính to như thế này rất khó thay lại.

Tôi hỏi:

- Ông có nghĩ rằng có một vụ nổ gì đó không?

- Cũng có thể, tôi cho là vậy. - Người đàn ông đáp. - Nhưng khi tôi kiểm tra đường khí đốt thì không hề có dấu hiệu rò rỉ. Buồn cười thật đấy, đúng không?

Chẳng buồn cười tí nào cả.

Tôi biết chuyện này là tại ai rồi.

Cô Gaunt.

Bà ta đã làm gì cả nhà Marcy rồi?

Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi muốn về nhà.

Nhưng không thể. Tôi phải báo cho tất cả các bạn ở trường biết chuyện này. Tôi phải nói cho chúng biết cô Gaunt nguy hiểm đến thế nào.

Tôi không kịp về đến trường tiểu học Shadyside trước khi chuông vào lớp vang lên. Cô Gaunt đã yêu cầu cả lớp ngồi vào chỗ.

Tôi phải chờ đến một lúc thích hợp để viết cho Chris một mẩu giấy. Nhưng lúc nào cô Gaunt cũng nhìn tôi trừng trừng suốt trong giờ toán và giờ địa lý.

Cô Gaunt nói:

- Giờ cuối cùng chúng ta sẽ đánh vần.

Tiffany phàn nàn:

- Vào chiều thứ ba cô Prescott bao giờ cũng dạy môn xã hội.

- Thế con thích cái gì trong môn xã hội đến thế, cưng?

Tiffany nói:

- Chúng con đang học về vòng quay của các mùa màng. Con thích học về những người nông dân - và cách họ chăm sóc đất đai để cây cối mọc tốt hơn.

Cô Gaunt hỏi:

- Một cô gái hiền hậu như con lại thích đất bẩn ư? Tại sao con không chờ lớn thêm một chút nữa mới nghiên cứu những thứ bẩn thiểu như vậy?

Tiffany hỏi:

- Như thế có nghĩa là sẽ không có môn xã hội nữa hả?

Cô Gaunt đáp:

- Trong khi tôi dậy thì không. Nhưng con sẽ đánh vần từ vòng quay như thế nào nào?

Tiffany thở dài và đi lên bảng.

Tôi biết mình không thể chờ lâu hơn được nữa.

Đây chính là lúc tôi phải thông báo về cô Gaunt.

Tôi xé từ quyển vở ra một tờ giấy.

"Cô Gaunt là ma. Tôi viết. - Tớ có bằng chứng. Phải rất cẩn thận đấy".

Tôi gấp tờ giấy lại đề tên Chris ra ngoài.

Chỗ ngồi trước mặt tôi trống - đó là chỗ của Marcy.

Vì thế tôi tuồn Tờ giấy cho Debbie ngồi bên phải tôi. Debbie là đứa lắm chuyện nhất lớp, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ không mách cô Gaunt.

Debbie lườm tôi một cái nhưng nó cũng cầm lấy tờ giấy. Tôi thấy đọc tên Chris viết bên ngoài.

Trong khi cô Gaunt nhìn Tiffamy viết nốt chữ vòng quay trên bảng, Debbie chuyển tờ giấy cho Ezra Goldstein ngồi phía trước nó.

Ezra đưa tờ giấy cho Danny ngồi bàn trên.

Chris ngồi ngay bàn đầu. Tôi đến thở khi nhìn Danny đưa tờ giấy cho Chris.

Tôi dán mắt nhìn Chris trong khi nó mở tờ giấy ra dưới gầm bàn.

Nó đẩy ghế lùi lại đằng sau một tí.

Rồi nó cúi xuống để lén đọc qua. Không đọc được, Nó bàn trải tờ giấy ngay lên mặt bàn.

Tôi thấy nó lắc đầu.

Rồi nó quay lại cười với tôi - cái nụ cười ngớ ngẩn của nó.

Tôi nhìn lên. Cô Gaunt đã gọi Bobby Dreyfuss lên bảng. Nó đang cố đánh vần từ artichoke.

Bobby vừa đánh vần thành tiếng vừa viết lên bảng chữ A-R-T-I.

Tôi nghe có tiếng cười khúc khích. Một tiếng cười khúc khích quen thuộc. Dĩ nhiên là tiếng Chris đang cười.

- Christopher, cái gì trên bàn em đấy? - Cô Gaunt đã đứng lừng lững ngay trước mặt nó.

Chris nhét tờ giấy vào túi và nói:

- Thưa cô Gaunt, không có gì đâu ạ.

Cạch! Cạch! Cạch!

Cô đập cái que chỉ lên bàn nó, ra lệnh:

- Christopher, đưa mẩu giấy đó cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip