Stine Ai Da Nam Trong Mo Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi kêu lên:

- Bà ấy là ma! Chúng mình hãy ra khỏi đây ngay. Trước khi bà ấy tìm thấy chúng ta.

Chúng tôi chạy trong nghĩa địa, vấp phải những hòn đá và những ngôi mộ nằm rải rác.

Chúng tôi chạy mà chạy. Nhưng chúng tôi vẫn ở đâu đó gần lối vào. Marcy kêu lên:

- Rối tinh cả lên thế này! Chúng mình toàn chạy nhanh thôi.

Tôi dừng lại, đưa mắt láo liên nhìn hai bên. Cố tìm cho ra một cái mốc nào đó để có thể nhận ra đường.

Sương bắt đầu dâng lên hơn và tôi nhận ra một hàng rào gần đấy.

Tôi kêu lên:

- Đi qua cái chỗ kia kìa.

Tôi vạch hàng rào ra và giữ để cho Marcy có thể lách qua. Những cái gai nhỏ đâm vào tay tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

Trong khi tôi chui theo Marcy để ra ngoài, tôi gọi:

- Nhìn kìa! Cổng vào đấy! Chúng mình gần ra tới nơi rồi.

Chúng tôi chạy như ma đuổi ra cổng, nhảy lên xe đạp và đạp nhanh hết sức. Cả hai đứa không nói năng gì cho đến khi về đến nhà Marcy.

- Bây giờ cậu đã tin tớ chưa?

Marcy gật đầu, há miệng để thở:

- Cô Gaunt là ma! Chúng mình làm thế nào bây giờ?

Tôi lau mồ hôi trên trán:

- Sáng mai đến trường chúng mình phải nói cho tất cả bọn nó biết. - Tôi nói. - Tám giờ mười lăm gặp tớ ở ngoài cổng trường. Chúng mình sẽ gặp bọn nó trước khi bọn nó vào lớp và báo trước cho bọn nó biết...

Sáng hôm sau tôi đi đi lại lại trước cổng trường, liếc nhìn đồng hồ có đến lần thứ một trăm: 8 giờ 25... 8 giờ 27... 8 giờ 31...

Nhưng đến tận 8 giờ 45 vẫn không thấy Marcy đâu.

Nó có thể ở đâu kia chứ? Tôi băn khoăn tự hỏi. Hầu hết bọn học sinh đã đi vào trong lớp.

Nhưng tôi không ngăn chúng lại.

Tôi không muốn một mình tôi nói cho chúng biết cô Gaunt là ma. Tôi đã nói với Marcy là cả hai chúng tôi sẽ nói với bọn chúng điều đó. Hơn nữa tôi biết sẽ chẳng ai tin tôi. Cần phải có cả Marcy nữa.

Tôi nhìn đồng hồ lần cuối cùng. 9 giờ.

Phải đi vào thôi.

Nhưng bây giờ tôi bắt đầu lo lắng - thật sự lo lắng về Marcy.

Marcy đâu nhỉ?

Không hiểu hôm qua cô Gaunt có nhìn thấy chúng tôi không?

Không hiểu bà ta có biết là chúng tôi theo dõi bà ta không?

Không hiểu có phải sáng nay bà ta đã tìm thấy Marcy và làm một điều gì kinh khủng với nó không?

Tôi lao vào lớp đúng lúc cô Gaunt bắt đầu điểm danh. Tôi nhìn ngay vào chỗ của Marcy. Không có ai.

- Abernathy, Danny.

- Có ạ, thưa cô Gaunt.

Tôi quan sát cô Gaunt trong khi bà ta gọi điểm danh. Giọng bà ta vẫn cao the thé như mọi khi. Trông bà ta không có vẻ buồn phiền hay tức giận.

- Hassler, Chris.

- Có ạ, thưa cô Gaunt.

Tôi băn khoăn không hiểu cô Gaunt có nhận thấy tôi đang lo lắng thế nào không?

Tôi nín thở cho đến khi cô Gaunt đọc đến tên Marcy.

- Novi, Marcy.

Không có tiếng trả lời.

Bà ta hỏi:

- Có ai biết vì sao sáng nay Marcy không đến lớp không?

Không ai nói gì.

Cô Gaunt nói:

- Ồ, Tôi nhớ ra rồi. Marcy nghỉ học mấy ngày.

Tiffany hỏi:

- Thưa cô Gaunt, bạn ấy bị ốm hay sao ạ? Chúng ta có nên gửi cho bạn ấy một tấm thiếp không ạ?

Cô Gaunt nói:

- Tôi e rằng nó không đến tay em ấy kịp.

Tiffany hỏi:

- Kịp cho cái gì ạ?

Kịp cho cái gì?

Tự nhiên tay tôi bắt đầu run.

Cô Gaunt đáp:

- Thực ra, Tiffany. Em có thích nghe ai nói cho cả lớp biết về bí mật của gia đình mình không?

Tiffany sôi nổi hỏi:

- Có một bí mật thật ạ?

Cô Gaunt lắc đầu vẻ không đồng ý, rồi tiếp tục gọi:

- Reynolds. - Cô sẵng giọng.

- Có ạ, thưa cô Gaunt.

- Steinford.

- Có ạ, thưa cô Gaunt.

Marcy đang gặp chuyện không hay. Tôi phải đi tìm nó, tôi nghĩ. Thật nhanh.

Suốt cả buổi sáng tôi không nghe thấy tiếng cô Gaunt nói gì. Tôi chỉ có thể nghĩ về mỗi một điều, đó là Marcy. Tôi chỉ mong tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên.

Ngay khi chuông vừa vang lên, tôi đã đi ra cửa.

Danny gọi:

- Ê, Zack. Có muốn tớ giữ chỗ cho cậu trong quán ăn không?

Tôi đáp:

- Có chứ, Danny.

Tôi không định tới quán ăn. Nhưng tôi không muốn để cho ai biết mình rời khỏi trường vào lúc giữa trưa.

Khi biết chắc là không bị ai nhìn thấy tôi mới luồn ra khỏi cổng trước và chạy ra ngoài.

Tôi chạy dọc đường Hawthorne và tới đường Camp Drive.

Tôi chạy nhanh đến nỗi tưởng chừng như phổi vỡ ra mất. Nhưng tôi không dừng lại. Không có thời gian.

Chưa đầy năm phút tôi đã đến nhà Marcy.

Vừa đến cổng, tôi đã biết ngay có chuyện không ổn rồi.

Cửa ra vào nhà Marcy mở ra và đóng vào hờ hững trong gió.

Tôi lao vào.

Phải. Có chuyện gì hoàn toàn không ổn rồi.

Kính trên cửa sổ lớn phía trước - hoàn toàn vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip