Bts Cuc Dai J Jk K Sj 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Chấm hết.

Vì Seokjin sáng sớm đã phải nhấc thân lên nấu cháo bón cho con thỏ bệnh nằm bên cạnh đây, không đâu mà thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên trong lành buổi sáng ấy. Anh bị ông trời con hành hạ cả buổi, đến giờ chân tay vẫn còn đau ê ẩm, ngay cả việc vươn vai đối với Seokjin hiện tại cũng là quá khó khăn.

Chuyện là hôm qua Jungkook đang nghịch đống cát sau nhà, anh thì đang mải mê chỉnh sửa đống công văn được trưởng phòng giao cho, bảo là phải xong vào ngày mai, anh lại mới vào công ty làm việc nên nào dám trễ nải, thế nên Seokjin dồn 100% sự tập trung vào nó. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của nhóc Jungkook, Seokjin lộ lắng liền chạy ra vườn, bế ngay thằng bé lên xem xét thì được một trận kiếp vía.

Làn da trắng mềm thường ngày bây giờ đỏ lựng, còn cả người thì nóng hừng hực. Jungkook nức nở, được anh ôm vào lòng lại càng khóc lớn hơn, cả người cứ run run. Còn Seokjin thì vừa lo lắng vừa bối rối mà ôm em vào lòng vỗ vỗ xoa xoa, phủi hết cát trên người em. Nhưng khi anh phát hiện phần xương bị hàm bị sưng đỏ lên của Jungkook, do vệt sưng xuất hiện quá nhanh, lại còn xuất hiện trên mặt của một đứa trẻ càng thêm phần doạ người, Seokjin bình tĩnh hoàn toàn biến mất. Anh bế vội Jungkook vào nhà, thay đồ cho rồi ôm em lên giường, bàn tay run run mở điện thoại ấn vào cái tên quen thuộc.

- Alo... Y-yoongi, Jungkook em ấy... em ấy sốt cao lắm, c-cậu đến nhà mình ngay đi...

- Ờ.

Anh thật sự là hoảng loạn khi đối mặt với tình huống kiểu này. Từ nhỏ anh đã tự rèn luyện thân thể cho nên sức khỏe mới tốt như bây giờ, mấy năm nay còn chưa từng bị cảm lần nào. Không như những tên mặt trắng mày trơn suốt ngày ở trong nhà, sức đề kháng yếu ớt. Lần này gặp chuyện như vậy đương nhiên là bối rối, Seokjin chỉ biết chạy tới chạy lui làm tất cả những gì có thể suy nghĩ đến.

Buông di động xuống sàn, Seokjin lục lọi trong balo của mình ra một cái khăn rồi chạy vội vào bếp lấy nước ấm mà lau người cho Jungkook. Trong lòng cầu nguyện hàng nghìn lần rằng Jungkook sẽ không có chuyện gì hết, nhất là khuôn mặt non nớt ấy.

Dường như thấu hiểu cho cái sự vụng về thiếu kiến thức chăm sóc người bệnh của anh, khi chiếc khăn chườm được nhúng nước ấm lần thứ tư thì chiếc Mercesdes bóng nhoáng đổ xịch trước căn nhà nhỏ của Seokjin. Anh chạy ra đón ngay vì bản thân chắc mẫm rằng đó là xe của thằng bạn xa hoa giàu có của mình.

Yoongi đánh thức cái lưng cùng cái gáy cứng ngắc của mình bằng vài nắm đấm sau khi lái xe đường dài từ bệnh viện Seoul đến cái ổ chuột khổng lồ mà trong đó có nhà của Seokjin - cục nợ của cuộc đời Yoongi (cậu tự cho là thế). Với lấy cái túi ở ghế sau trong khi tay trái đang dụi dụi mắt, Yoongi uể oải tròng cái túi vào cổ rồi mở cửa xe, bộ não đang trì độn sau ba ca phẫu thuật quên mất rằng mình đến để xem bệnh cho thằng cu của Seokjin.

Và Yoongi tỉnh táo hẳn lên vì bản thân vài phút trước đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Nhưng Yoongi à, cậu chỉ vừa mới bị Seokjin nắm cổ áo lôi từ trên xe vào nhà anh ấy thôi mà. ╮(╯▽╰)╭

Mang bộ mặt hền hệch vì thiếu ngủ, Yoongi mặc cho bản thân bị thằng bạn nối khố lôi vào nhà. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện vừa diễn ra, cái thằng bạn mạnh mẽ chết tiệt, nghề bác sĩ chết tiệt.

.

- Bao lâu rồi?

Yoongi hết đo nhiệt độ lại kiểm tra toàn thân trên dưới cho đứa nhóc ngắn tũn một mẩu trên giường. Cái dáng vẻ loay hoay hiện giờ khác hoàn toàn với con người trì độn lúc nãy. Nhưng không sao, Seokjin quen rồi.

- Vào chiều hôm qua. Jungkook cứ sốt âm ĩ đến tận bây giờ mình mới gọi cậu. Em ấy có sao không hả?

Seokjin bê cái chậu nước ấm đặt trên bàn, anh đang hì hục vắt mấy cái khăn chườm để thay phiên lau cho Jungkook. Thức trắng đêm phần nào bào mòn sức trai trẻ của anh bộn phần rồi.

- Biết sốt mọc răng không? Cũng tương tự thế đó.

Thật không thể nào tin được chỉ vì thằng nhóc này phát sốt mà Seokjin lại khủng bố điện thoại khi cậu đang say giấc nồng sau ba ca phẫu thuật, méo thể hiểu nổi.

Nhưng kể cũng lạ, thằng nhóc này cứ quái quái. Trẻ em khi sốt thì tuần hoàn máu hoạt động với tần suất cao hơn bình thường, đơn giản hơn là nhìn thấy như ngủ nhưng thật ra cơ thể lần đầu óc vẫn hoạt động chứ không nghỉ ngơi. Đằng này thằng Jungkook cứ như đang ngủ mà cơ thể chỉ tăng nhiệt độ cao hơn bình thường, xương hàm sưng một chút, mộng tinh à.

- Không thể nào! Jungkook quá tuổi ấy rồi, cậu xem, chỉ còn thiếu bốn răng cùng thôi, lúc mọc mấy cái răng đầu tiên Jungkook cũng chỉ hề hề than mệt rồi càn quét tận hai bát cơm cơ mà.

- Vài ngày là khỏi thôi. Cậu lo cho mình kìa, tìm chút gì đó ăn đi, nhìn khốn khổ quá.

Nói xong lại còn bĩu môi cắp túi ra về. Seokjin cười thầm, với hoàn cảnh hiện giờ thì có khác khốn khổ bao nhiêu đâu. Muốn giúp thì cho mình ít tiền đi, để mua sữa cho thỏ béo. Cậu giàu quá còn gì.

- Yoongi, về cẩn thận.

Anh ra cửa tiễn Yoongi. Nhưng khi bước tới cổng cậu chợt nhớ gì đó mà xoay người lại, hai tay vươn lên kéo lấy cổ anh rồi ịn một dấu nước bọt lên trán.

- Chú ý thân thể một chút, một con thỏ bệnh là đủ rồi, hiểu không. Tớ về đây.

Bỏ lại Seokjin với hai tai nóng rực, Yoongi đóng cửa xe lái về. Cố gắng xoay đầu sang hướng khác để che dấu nụ cười vui vẻ.

- Thằng khốn! Đã bảo là dừng có hôn tớ nữa!

Xong rồi anh lại lí nhí -... Môi cậu lạnh lắm biết không...

Hậm hực xoa xoa trán, Seokjin xoay người bước nhanh vào nhà. Thời tiết vào đông chẳng dễ chịu chút nào.

Vừa mở cửa lại thấy một cục bông ôm gối chắn ngay lối vào, nhìn lại thấy thương thương. Đã bệnh rồi sao lại bò ra tới đây vậy chứ. Seokjin vươn tay bế cả người lẫn gối lên, khoá cửa rồi đi vào phòng.

- Seokjin, hôn hôn...

- Âyguu! Jungkook à trán nào!

Cu cậu liền ngoan ngoãn chìa trán nhỏ ra cho sói Seokjin hôn hôn. Thật không biết có phải là bị bệnh hay không nữa.

Sau màn hôn hít sến súa, Jungkook bé nhỏ của chúng ta cũng hài lòng dần chìm vào giấc ngủ, đôi đồng tử non nớt lờ đờ loé sáng màu tím mờ ảo rồi chớp mắt đã trở lại bình thường mà nhắm lại theo giấc ngủ mệt nhoài. Chính Seokjin cũng không phát hiện điều bất thường của đứa em nhỏ, vô tư mà chào đón giấc ngủ sắp đến gần.

___

Mình vẫn lười lắm các bạn ạ TT

#J

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip