Bts Cuc Dai J Jk K Sj 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ nó! Biến đi! Biến hết đi!

Tôi không cần, bồi rượu thì đã sao? Cũng kiếm ra tiền mà... À, đúng đấy! Thằng con hoang như tôi thì chỉ có cách này để làm ra tiền thôi...

Từ sáng tới giờ Seokjin không còn biết mình đã đi vào biết bao nhiêu quán bar, nốc bao nhiêu chai rượu, bây giờ thì lôi thôi lết thết ở công viên.

Seokjin bị đuổi ra khỏi nhà từ hai tháng trước bởi ba mẹ nuôi. Một phần cũng vì đứa em mới chào đời. Lúc trẻ họ khó có con, thế là Seokjin được chuyển nhà từ trại trẻ mồ côi sang một ngôi biệt thự cao cấp. Khi ngôi biệt thự chào đón một thành viên mới, anh được chuyển từ biệt thự sang một ngôi nhà nhỏ ở khu ổ chuột Guryong giữa lòng Seoul phồn hoa.

Hai tháng không có gia đình làm số tiền trong người anh bay gần hết. À, cái việc bồi rượu cũng giúp Seokjin kiếm kha khá. 'May mắn' thay, anh sa vào quán bar của ông-bố-nuôi-đáng-kính làm bồi, bamp! Thế là bị đuổi. Seokjin cũng có vào vài quán khác xin việc nhưng chỉ được làm theo giờ, công việc cũng không ổn định, cái tuổi 17 chết tiệt.

Giờ thì chỉ còn 125 ngàn won để duy trì sự sống và đối với một thằng nhóc 17 tuổi thì nhiêu đây bé bằng mắt muỗi. Gì thì gì chứ phải lấp đầy cái bụng rỗng trước đã, uống rượu đâu thể no được?

- OAOAOA!!!!

- Tiếng khóc gì mà mạnh mẽ(?) thế.

Tiếng khóc dắt Seokjin tới một góc khuất của công viên. Một đứa bé. Nhưng sao nó khóc lạ vậy?

- Nhóc lạc mẹ à?

Anh cảm thấy mình bị điên rồi nên mới ngồi chồm hổm ở công viên nói chuyện với một đứa bé. Nếu giờ này mà nhóc còn nằm đây thì bị bỏ rơi là điều chắc chắn rồi.

- Aisssh! Anh đưa nhóc tới cảnh sát nha, tìm mẹ cho nhóc.

Thằng nhóc nín bặt. Nhưng...

- Mẹ... m... ẹ... omma...

- Tất nhiên rồi. Nhóc sẽ được gặp mẹ.

- ... m... mẹ...

Có lẽ hơi men trên người Seokjin làm nhóc khó chịu rồi. Anh quyết định để nhóc ngồi trên vai mình, thằng nhóc có vẻ khoái lắm, miệng cười muốn rách cả ra, thỉnh thoảng còn nghịch cả mái tóc nâu của anh.

- Mẹ... mẹ...

Ban đầu Seokjin cứ nghĩ nhóc nhớ mẹ nên mới gọi thế. Nhưng giờ thì anh chắc mẫm rằng thằng nhóc chỉ biết gọi mẹ thôi, mà mỗi lần gọi là lại ngước mắt cún lên nhìn anh? Nhóc này có tham vọng lớn lao là nói chuyện mà.

.

- Xin chào, tôi thấy đứa bé này ở công viên, phiền các anh tìm gia đình giúp nó.

Nói rồi Seokjin đi ra cửa trước ánh nhìn ái ngại của vị cảnh sát. Thời gian như đếm ngược 3 - 2 - 1 - 0

- OAOAOA!!!!!

Seokjin nhắm mắt làm ngơ. Phản tác dụng. Đứa bé khóc to hơn nữa làm ý định chuồn của anh thất bại. Được rồi, nhóc thắng rồi đó. Anh bất lực quay vào, mặt mày méo xệt vỗ vỗ lưng thằng nhóc.

- Chúng tôi nghĩ cậu nên để lại số điện thoại. Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo lại, bây giờ tối rồi, để thằng bé ở lại có vẻ không tiện. - Vị cảnh sát cho anh một ánh nhìn thông cảm

- Vâng, chào các anh. - Seokjin nói giọng rầu rỉ sau khi đọc số điện thoại của mình cho vị cảnh sát. Bản thân mình còn chưa lo cho đàng hoàn, giờ mọc ra thêm một đứa nhóc. Seokjin à, anh khổ rồi.

Thế là một lớn một nhỏ bước ra khỏi sở cảnh sát. Cậu thanh niên thì mang mặt ỉu xìu còn đứa nhóc thì cười toe, đúng là kì quan hiếm có à nha.

- Thằng nhóc kia! Ở với anh là phải ngoan, không thì anh cho ra đường.

- ...

- Giờ thì nhóc đói rồi đúng không? Anh cũng đói quá trời, chúng ta đi kiếm chút gì ăn đi.

- Mẹ... mẹ...

- ANH KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA NHÓC! - Seokjin điên cuồng hét lên giữa đêm.

Thằng nhóc này quá lắm rồi. Nhìn ai cũng nói mẹ được hả?... thôi kệ đi. Seokjin đói lắm rồi, anh nghĩ thằng nhóc này cũng thế. Cả hai đến cửa hàng tiện lợi. Seokjin lấy cho mình một hộp ramen, phô mai, hotdog... thế thằng nhóc ăn gì? Mười bảy năm cuộc đời là quá ngắn để Seokjin biết em bé ăn gì, cõng được thằng nhóc này đối với anh cũng là kì tích rồi. Thấy vị khách đang bối rối loay hoay với một đứa bé, cô bán hàng lên tiếng:

- Tôi có thể giúp gì cho anh.

- À, đ... đây là đứa cháu tôi. Tôi trông hộ nó vì chị tôi có công việc rồi... Eh, thật ngại quá... cô cho tôi hỏi em bé thì nên ăn gì vậy?

Cô nhân viên bật cười. Cậu này ngốc quá cơ, nhìn như ông bố trẻ vậy. Cô vào quầy và lấy ra gói bột cho trẻ em.

- Anh cứ hòa bột này với nước nóng theo chỉ dẫn rồi cho bé ăn. - Sau khi hướng dẫn tường tận về cách sử dụng của gói bột thì cô vào lại quầy với ánh mắt ái ngại của Seokjin. Anh cảm thấy chưa bao giờ nhục nhả như thế này, phải chi lúc trước cố mặt dày ở lại nhà lâu hơn để biết em bé ăn gì mới đúng.

Seokjin loay hoay một lúc lâu thì thức ăn cho nhóc mới xong, cả mì cũng nở hết rồi mà chưa được ăn lại phải bón cho nhóc, không thì nó khóc mất thôi, thằng bé này có tố chất đòi nợ đây mà, haizz!

Ăn thì ăn xong rồi, nhưng cả lớn cả nhỏ đều trong tình trạng nhếch chác. Cả người dính đầy thức ăn do nhóc nghịch ngợm đáp vào, chẳng khác gì kẻ vô gia cư. Seokjin nhìn nhóc mà bật cười, dù có hơi quậy nhưng đáng yêu không tưởng nha.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi dọn sạch đống thức ăn trên người, Seokjin cõng nhóc trên vai lững thững về nhà. Có lẽ tối nay đối với Seokjin là một đêm khó ngủ. Đâu ai chắc rằng ngài Kim sẽ biết cách cho em bé ngủ nói chi là hát ru hay vỗ lưng.

___

Hơi lủng củng.
Hôm nay toi đã rất chăm chỉ 😁

#J

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip