Vuong Phi Ho Yet Binh Ngung Chuong 4 Vuong Gia Tim Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
THÀNH NAM

Thiên Yết ngay sau trở về phủ, nhận được tin nữ tội phạm đã bỏ trốn. Hắn  cho người tìm vẽ hình nàng và truy nã nàng. Bây giờ hắn không còn tâm trí để quan tâm việc đó nhiều. Mà điều hắn quan tâm đào ra một vương phi để trình cho mẫu hậu hắn.

Vừa hay Yên Châu vừa xảy ra dịch bệnh. Nên hắn lại phải đi Yên Châu giải quyết. Đúng một tháng sau hắn trở về. Thì trong phủ hắn náo nhiệt cả lên. Bởi vì sao? Bởi vì thái hậu chúng ta lo sợ vương gia không lấy được vợ. Bèn bảo hoàng thượng giáng cáo thị với tất cả bà mai trong Hoàng Nhật quốc. Nếu ai có thể mai mối được vị vương phi cho vương gia. Người đó được thưởng một ngàn lượng vàng. Và được phong làm đệ nhất mai mối. Tiền mà không ai ham. Vừa được tiền vừa được phong tặng danh hiệu đệ nhất mấy ai không mong muốn. Nên toàn bộ bà mai kéo về Nam kinh ra sức mai mối. Làm Tĩnh vương phủ trở nên náo nhiệt hơn.

Đại sảnh của Tĩnh Phủ có rất nhiều bà mai đứng đấy. Ba hoa nói những lời hay ý đẹp. Khiến vị vương gia chúng ta chán ghét. Sai người đuổi tất cả ra ngoài. Thật khiến cho hắn mệt mỏi. Hắn cho người hầu lui ra ngoài hết. Cấm tuyệt đối không cho một vị bà mai nào bước vào phủ hắn. Nếu không sẽ không toàn thay.

Một người ngồi trong đại sảnh, hắn lại lôi ngọc bội ra ngắm. Ngọc bội bên trong khắc hình chiếc cân. Trên hình hai chiêc cân được khắc thêm mặt cười và mặt khóc. Nàng bảo đây là ngọc bội mẫu thân của nàng tặng cho nàng. Muốn lúc nào nàng cũng vui vẽ. Lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã tặng cho hắn. Tặng vật nàng yêu quý nhất cho hắn. Mong hắn sẽ luôn vui vẽ. Nàng luôn chia sẽ những thứ nàng có cho người khác. Nàng thánh thiện đến thế. Tại sao tai họa lại ập xuống gia đình nàng.

"Tiểu Cân! Huynh nhớ muội lắm!"

Sáng hôm sau vương gia chúng ta lại vào cung thỉnh an mẫu hậu hắn.

"Mẫu hậu! Xin mẫu hậu bảo hoàng huynh gỡ cáo thị xuống!"

"Không được! Mẫu hậu nhất định rồi! Khi nào có lấy được vương phi rồi hãy nói!"

"Mẫu hậu!"

"Con đừng có nhiều lời!"

"Như vầy đi!"

Thiên Yết hít một hơi, rồi nói tiếp.

"Mẫu hậu hãy dán cáo thị mùng mười tháng tới, Tĩnh vương gia sẽ ném tú cầu lấy vợ. Nếu quả tú cầu con ném trúng người nào thì con sẽ lấy người đó! Con lập tức bái đường cùng người đó!"

"Không được!"

"Chẳng phải mẫu thân muốn con thành thân sao?"

"Lộ nhỡ con ném trúng những kẻ bần tiện thì sao?"

"Đó là số trời!"

"Ta không chấp nhận!"

"Nếu mẫu hậu không chấp nhận, thì cả đời này nhi thần không lấy vợ!"

"Con!"

"Mẫu hậu nghĩ ngơi sớm! Nhi thần còn có việc phải bàn với hoàng huynh. Nhi thần cáo từ!"

Thiên Yết dứt phát lui ra. Hắn không nên đôi co với mẫu hậu hắn. Được lần này hắn nhất định phó thác nhân duyên hắn cho trời. Hắn không muốn tiếp tục bị mẫu hậu hắn thúc ép nữa. Vả lại mỗi ngày bị các bà mai khắp nơi làm phiền thật bực mình.

Ba ngày sau cáo thị kia được thay thế bằng cáo thị mới. Cụ thể là vương gia ném tú cầu chọn vương phi. Cáo thị nhanh chóng lan khắp nơi. Phải nói ngày Tĩnh vương gia chúng ta ném tú cầu trước  cửa Thành Nam vô cùng nhộn nhịp. Mọi tiểu thư đài cát khắp nơi, con quan đều tụ tập đầy đủ rất sớm dưới thành để có thể bắt được tú cầu, trở thành vương phi của vị vương gia tài hoa này. Rất sớm các vị tiểu thư đã tập trung. Hôm nay bọn họ trang điểm cực kỳ lộng lẫy và xinh đẹp. Mong sẽ lọt vào mắt của Vương Gia. Không khí dưới thành nam đầy mùi son phấn. Bao nam nhân kéo đến. Họ đứng phía vòng ngoài để ngắm nhìn các vị mỹ nhân tụ lại tranh tú cầu. Chỉ có Tĩnh Vương gia chúng ta cực kỳ  chán ghét liếc nhìn bọn họ.

Đúng giờ thìn, Tĩnh Vương gia chúng ta với hỉ phục đỏ vô cùng lộng lẫy. Dưới ánh nắng càng làm hắn quyến rũ vô cùng. Trên tay hắn cầm một cầu đỏ bước ra phía trước thành. Hắn nhìn  xuống dưới khiến cho bao vị tiểu thư si mê. Nhưng bản thân hắn lại chán ghét họ vô cùng. Hắn vừa muốn ném vừa không muốn ném. Hắn móc ngọc bội ở thắt lưng mình nhét vào quả tú cầu.

"Tiểu Cân! Muội có linh thiêng trên trời ! Muội chọn giúp huynh đi!"

Hắn nói xong liền ném tú cầu thật cao lên trời. Và nó rớt xuống đám đông tụ hợp phía dưới. Tú cầu bay lên hạ xuống cứ như thế. Thiên Yết nhìn quả cầu bên dưới. Các tiểu thư lại té chồng lên nhau. Nhìn cảnh tượng ấy Thiên Yết cong môi lên cười.

"Quả là một đám người vô dụng!"

Chỉ có hoàng thái hậu và hoàng thượng đang ở bên phía đối diện thì lo lắng không biết tú cầu sẽ rơi vào vị thiên kim tiểu thư nào. Hai người lắc đầu chán nản vì các vị tiểu thư chúng ta mất hết hình tượng vì tranh dành.

Quả tú cầu bay lên hạ xuống rồi bất ngờ bị văng ra ngoài. Các vị tiểu thư không thể chạy ra vòng ngoài được bởi vì một rào cản nam nhân vây kín lấy họ. Quả cầu rơi xuống, lăng lóc tơi chân của bọn ăn mày ngồi gần đó. Bởi họ nghĩ khi vương gia lấy được vợ, thế nào cũng hào sản phát lương thực cho bọn chúng mừng hỉ. Chợt có một tên ăn mày nữ nhặt nó lên. Nàng thấy trong quả cầu có gì đó, liền lấy ra nhét vào trong túi áo. Đám đông bên trong la hét.

"Tên ăn mày kia! Trả tú cầu cho ta!"

Nghe vậy! Nàng liền ném tú cầu lên cao về phía đám tiểu thư ấy. Họ náo nức chờ quả tú cầu rớt xuống. Một thân màu đỏ nhảy lên chụp lấy tú cầu. Người đó không ai khác chính là Thiên Yết. Làm đám tiểu thư thất vọng não nề.

"Khoan đã!"

Tên ăn mày giật mình đứng lại.

"Ngươi bắt được tú cầu của ta! Ngươi làm Tĩnh vương phi của ta!"

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip