Vuong Phi Ho Yet Binh Ngung Chuong 16 Cu Giai Cong Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Yết đưa nàng vào cung, sau khi thỉnh an thái hậu xong. Hắn biết thái hậu dường như không thích nàng. Vốn hắn hiểu tính tình thái hậu và cái tính khí của Thiên Bình. Hai người này không nên sắp xếp cùng một chổ. Nên hắn cũng đưa nàng rời đi sau đó. Bỏ nàng ở trong đình Ngự Hoa Viên, gọi cung nữ đem vài loại bánh trái cho nàng. Trước khi rời đi còn để lại một câu hăm he.

"Nàng ngoan ngoãn ở đây! Nếu không muốn gặp bọn trẻ!"

Trước lời đe dọa của Thiên Yết. Nàng trừng mắt lớn nhìn hắn. Hắn phớt lờ thái độ bất bình của Thiên Bình, dường như là không thấy. Hắn phất áo rời đi. Đi đâu thì đi tìm Ma Kết bàn chính sự chứ đi đâu.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết rời đi khuất bóng. Miệng không ngừng rủa hắn. Sao số nàng đen đuổi thế này. Trước đây phiêu du tự tại biết bao, muốn làm gì thì làm. Đâu có ai quản thúc. Từ khi gặp hắn, hắn như âm hồn không tan cứ bám lấy nàng. Dù nàng cố thoát nhưng không được.

Nàng nhớ trước đây, nhớ Hoàng ca ca.  Y là một kẻ ăn mày sắp chết đói. Y lại bị trọng thương. Nàng thấy tội nghiệp mang y về ngôi mếu hoang chữa trị. Nhưng lạ thật, dù y là một ăn mày thì cái khí chất trên người y rất mạnh mẽ. Dường như dưới lớp áo hành khuất ấy không thể che đi cái khí chất bức người của y. Y thường gọi đùa nàng là tiên nữ, lúc đó nàng xua tay bảo y. Nàng chỉ là một nữ đạo tặt. Y dưới lớp tóc rối bù của một tên ăn mày. Y cong lên một nụ cười rất đẹp.

"Là một nữ đạo tặt tốt bụng và xinh đẹp!"

Thiên Bình chợt đỏ mặt trước lời nói của y. Lần đầu tiên có người nói nàng như thế. Ngay cả Sư ca còn chưa khen nàng. Nàng, Sư ca đã chăm sóc y một tháng trời. Tình cảm của ba người cũng khá thân. Đột nhiên bọn tham quan phát hiện và truy bắt nàng cùng Sư ca. Nên từ đó nàng và Hoàng ca ca cũng từ biệt từ đó. Nghĩ đến vị bằng hữu vừa mới quen lại chia biệt không hẹn ngay gặp. Thiên Bình nở nụ cười. Không biếy bây giờ y ra sao? Có nhớ đến nàng và Sư ca.

"Á!"

Thiên Bình ngồi trên thành đình, quay lưng về phía tiếng la hét ấy. Nàng giật mình quay lại, nhìn lại cảnh hỗn chiến trước mắt mình. Một mỹ nhân, trang phục cực kỳ lộng lẫy đang  nằm ngửa dưới đất. Nàng ta nằm đè lên hai nữ nhân khác bên cạnh. Nhìn dưới chân các nàng ấy là, vỏ chuối được vứt bừa bãi nơi đó. Thủ phạm đích thực là nàng. Vừa nãy ăn chuối đã vứt lung tung.

Vừa lúc, nữ nhân mặc màu hồng cam lộng lẫy ấy được hai nữ nhân khác đỡ lên.

"Công chúa! Ngài không sao chứ?"

Nàng ta người được gọi là công chúa. Tên là Lãnh Ngọc Cự Giải. Khuôn mặt hầm hầm tức giận, nhìn vỏ chuối la liệt dưới đất. Hét toang lên

"Là ai?"

"Chẳng lẽ là ả ta?"

Một ả nô tỳ chỉ về phía Thiên Bình lên tiếng. Thiên Bình giật mình cười cười xua tay ý bảo nàng ta không cố ý. Khiến cho cô công chúa càng bội phần tức giận. Mặt hăm hăm tiến về phía Thiên Bình. Tay chỉ chỉ đầy giận dữ.

"Ngươi dám .... Á"

"Công chúa...."

Lời vàng chưa kịp ra hết, công chúa chính thức hôn đất mẹ. Lần này thì chẳng một ai đỡ nàng. (Tác giả chia buồn công chúa tập 2)

Thiên Bình thấy tình cảnh như vậy lại ôm bụng cười, cười không thôi. Khiến cho nàng ta tức giận bội phần. Mấy nô tỳ lại chạy lại đỡ nàng ta dậy. Bọn thị vệ nghe tiếng la của Cự Giải cũng đến nơi. Cự Giải thấy vậy chỉ về phía Thiên Bình hét toang lên.

"Bắt lấy ả ta!"

Bọn quan binh thị vệ cùng một lượt tiếng về phía Thiên Bình bắt lấy nàng. Thì một màng trượt vỏ chuối liên hoàn xảy ra. Chẳng qua là Bình tỷ thích ăn chuối ấy mà, nguyên nải chuối đả hết rồi. Với lại Bình tỷ là một người không có theo quy tắc. Lại là một người không có lễ nghĩa phép tắc. Một nữ tữ giang hồ mà. Ăn chuối xong tỳ tiện vứt lung tung. Thiên Bình lại ôm bụng cười thêm một trận. Khiến cho ai đó càng thêm tức giận.

"Bọn ngu ngốc các ngươi mau bắt ả ta!"

Bọn thị vệ cuối cùng đã đứng dậy được rồi. Bọn họ theo lệnh công chúa Cự Giải tiến tới bắt Thiên Bình. Thấy bọn họ tiếng tới, Thiên Bình thôi cười. Nàng nhanh chóng hạ cẳng chân thượng cẳng tay đối phó với mấy tên hộ vệ bắt nàng. Bọn chúng bị nàng đánh ngã. Lại thêm một đám người. Đánh không lại, phải chạy thôi. Một màng rượt đuổi xảy ra khắp Ngự hoa viên. Làm kinh thiên động địa cả hoàng cung. Hoàng cung lại náo nhiệt một phen.

Cự Giải nhìn bọn thị vệ đuổi theo Thiên Bình. Không khỏi cảm khán đầy tức giận.

"Một lũ ăn hại!"

Nói xong nàng cầm cây roi mây xâm xâm về phía Thiên Bình. Đường roi dài và mạnh mẻ thẳng tắp tiến về Thiên Bình. Nàng đưa sang phải né tránh. Chậu hoa gần nàng cũng bể nát luôn. Cự Giải vẫn tận lực cầm roi dây vút mạnh về phía Thiên Bình.  Nàng tức giận ra những đường roi liên hoàng khiến Thiên Bình không kịp né. Thiên Bình cứ lùi về sau, sang phải, sang trái.Tiếng roi mây lần lượt xé vào không khí nghe chát cả tai.  Nhưng chiếc roi ấy như con rắn dữ cứ bay vào phía Thiên Bình. Khiến Ngự hoa viên thành một bãi hỗn chiến của hai nữ nhân. Bọn hộ vệ căn bản đứng bên ngoài nhìn không thể xen vào.

"Chát!"

"Á!"

Cuối cùng chiếc roi cũng tìm được nơi mình cần đến. Nó bay thẳng vào lưng Thiên Bình. Khiến nàng té lăn ra đất. Lại một chiếc roi khác bay tới.  Lần này nện thẳng vào người Thiên Bình. Cự Giải tiếp tục quăng roi về phía Thiên Bình. Chiếc roi thứ ba hạ xuống người Thiên Bình. Một thân ảnh lao ra chụp lấy.

"Dừng tay!"

Hết chương 16

Au đã lười rồi!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip