Vuong Phi Ho Yet Binh Ngung Chuong 11 Gap Lai Vu Song Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ rất sớm Thiên Yết đã ra khỏi phủ. Còn Thiên Bình chúng ta thì cuối cùng Vương gia Thiên Yết buông tha. Nàng mệt mỏi lê thân xác nặng nề về phòng. Vừa về đến phòng thì đã lăn ra ngủ thẳng cẳng. Tội cho Trương Thiên Bình! Bị Lãnh Thiên Yết hành hạ suốt đêm. Hết châm trà, mài mực, quạt, đốt trầm hương, đấm bóp,.... Cả đêm qua túc trực hầu hạ cho Thiên Yết. Từ thân thể nhức mỏi cho đến nội thương trong lòng ôm bụng tức. Bây giờ thì mệt rả rời.

Thiên Bình ngủ dậy là đã quá trưa! Nàng vương vai lười biếng ngồi dậy. Tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ đáng thương. Nó đã đói cồn cào rồi. Nhưng nhìn quanh chẳng có một tên a hoàn nào cho nàng sai vặt. Nàng rửa mặt thay vội trang phục ra ngoài kiếm ăn. Thấy một tên a hoàn gọi lại. Thì bị từ chối bận việc này nọ. Hỏi gia nô kết quả không khá lên mấy. Đến cuối cùng hỏi quản gia, thì lão lại bảo vương phi đợi đến tối. Bởi vương phi dậy trễ đã hết cơm rồi. Nghe lão quản gia nói thế. Nàng chỉ trợn mắt nhìn lão quay đầu bước đi làm việc của lão. Cái gì? Cả vương phủ rộng lớn như vậy? Mà cũng hết cơm sao? Đùa chắc!

Cũng phải thôi! Bọn họ chỉ nghe lời vương gia anh tuấn của bọn họ. Hắn cũng chẳng nói năng gì. Haizza! Nàng chỉ là nàng vương phi ăn mày được vương gia nhặt về. Bề ngoài mang cái danh vương phi của Tĩnh Vương phủ oai phong lẫm liệt biết bao. Nhưng thực chất cái chức vị vương phi này chỉ là hữu danh vô thực. Bụng thì đang đói. Thiên Bình hết xoa bụng rồi lại nhìn quanh. Các người không cho ta ăn! Vậy ta vào bếp tự tìm vậy!

Thiên Bình lại lê cái xác vào nhà bếp. Bây giờ trong bếp không có ai. Nàng lẻn vào trong lục tung cả lên. Mà chẳng còn cái gì để có thể nhét vào bụng. May quá được cái đùi gà được giấu trong chiếc đĩa đậy kín cái tô lại, và được đặt trong cái nồi hấp. Nàng mừng thầm. Chắc là tại bà nấu bếp mập mạp giấu lại. Nàng vội cầm lên nhai ngấu nghiến. Thì nghe tiếng bước chân lại gần. Đoán là có người nàng vội trốn phi thân lên trần nhà.

Lâm má má mập mập đang hí hửng vào bếp đến gấn chiếc đùi gà được bà ta giấu kỹ. Vừa giở lên đã biến sắc. Đùi gà mất tiêu. Bà bắt đầu la lên chửi rủa um sùm. Gây náo loạn cả khu nhà bếp. Thiên Bình trên trần nhà mà nghe nhức cả tai. Cuối cùng cũng thoát khỏi khu nhà bếp.

Nàng ngồi ở chiếc ao sen. Không ngừng ném những hòn sỏi xuống ao. Nàng rất chán a! Muốn ra ngoài! Nàng nhớ bọn trẻ ở bên ngoài. Cũng năm ngày rồi. Nàng không ra bên ngoài. Không biết lũ trẻ sống ra sao. Sư Ca thì bị giam ở trong lao. Bụng nàng lại kêu đói. Một chiếc đùi gà đâu thấm tháp gì. Hay là mình trốn ra khỏi phủ đi? Không được! Lỡ như hắn biết thì sao? Hắn đã ra ngoài! Chắn đến tối mới về. Bọn gia nô a hoàn thì sao? Bọn họ chẳng để ý đến nàng đâu? Đi thôi.

Thiên Bình đấu tranh tư tưởng một hồi cũng quyết định trốn ra phủ. Nàng sẽ về trước trời tối. Chắc sẽ không ai phát hiện. Nghĩ là làm! Thiên Bình lén trốn ra phía sau Tĩnh phủ, phi thân qua tường ra ngoài.

.....
....

Thành nam náo nhiệt khiến Thiên Bình mừng rỡ. Trước hết đến Tửu lầu Đông Hương ăn cho no cái bụng trước đã. Sau đó đi tìm lũ trẻ. Nàng bước đi hướng tới Tửu lầu Đông Hương chợt khựng lại. Nàng không có tiền. Gay nhỉ? Nàng lục lại trong người không có gì quý giá. Được! Quyết định vậy đi!

Ngó tới ngó lui, Thiên Bình chẳng tìm ra tên công tôn công tử nào có tiền để nàng ra tay trộm được. Khẩu hiệu của Bình tỷ tỷ là "Không cướp người tốt chỉ cướp kẻ xấu!". E hèm! Vương gia đâu phải người xấu đâu? Mà lần trước tỷ cũng cướp vậy? Tại Bình tỷ tỷ thấy vương gia mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đằng đằng sát khí. Tưởng là người xấu nên ra tay. Ai ngờ! Bây giờ ..... Hu hu hu hu

Bởi vì phương trâm là như thế. Thành thử chẳng tìm thấy mục tiêu nào. Đang đi trên đường, nàng đụng phải người không nên gặp, Vu Song Tử. Nàng giật mình vội quay đầu nhưng không kịp.

"Là ả! Mau bắt lại cho bổn công tử!"

Thiên Bình nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Phía sau bọn gia nô của Vu Song Tử đuổi theo. Y còn ghim mối hận lần trước của Thiên Bình. Lần trước hắn chưa kịp ra tay đã bị tên vương gia Lãnh Thiên Yết ngăn cản. Đã vậy còn bị đánh đến thê thảm. Lãnh Thiên Yết hắn không dám đụng đến. Cái ả lừa gạt này không lẽ y lại buông tha. Phải trả mối hận này. Mà kẻ cho y trút hận là ả.

Thế là một cuộc đuổi bắt gây náo loạn Thành Nam. Chung quy là Thiên Bình bị một tên gia nô cản đường nàng. Phía sau ba bốn tên vừa đến. Thiên Bình bị năm sáu tên đánh lăn ra đất. Khóe miệng nàng vương chút máu. Nói cho hay, lần trước bị đánh thua thê thảm. Nên Vu Song Tử liền bỏ ngân lượng ra thuê mấy tên ở võ đường làm hộ vệ.

Một tên bắt chéo hai tay Thiên Bình phía trước dẫn lới trước mặt Song Tử.

"Vu thiếu gia! Thiếu gia định làm gì ả?"

Song Tử nhìn Thiên Bình, đưa cây quạt nâng cầm Thiên Bình lên cười điểu.

"Mỹ nhân! Xem nàng chạy đi đâu!"

Thiên Bình chừng mắt nhìn y, miệng phun ra ba chữ.

"Đồ háo sắc!"

Tiện thể phun nước miếng vào mặt y. Tên gia nô thấy thế. Vội đánh vào bên má trái nàng.

"Con tiện tỳ này! Mi đúng là không biết đều!"

Song Tử lau nước miếng trên mặt nhìn, quay qua làm bộ la nô tài.

"Ngươi đó! Đối với mỹ nhơn là phải nhẹ tay!"

Tên gia nô vâng dạ. Y lại quay về phía Thiên Bình.

"Ai cha! Làm mỹ nhơn bị đau rồi!"

Thiên Bình trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười gian nhìn nàng.

"Để ta xem vết thương nàng sao rồi!"

Vừa nói Song Tử vừa đưa bàn tay y lên chiếc má vừa bị đánh của Thiên Bình. Nàng né mặt tránh đi.

"Mỹ nhơn ngoan nào! Ta sẽ đối xử tốt với nàng!"

Song Tử nháy mắt ra lệnh cho bọn gia nô giữ đầu Thiên Bình lại. Y tiếp tục bởn cợt. Bàn tay y vỗ nhẹ vào má Thiên Bình, thì bổng khựng lại.

"Vu Song Tử! Ngươi to gan lắm! Ngay cả vương phi của bổn vương ngươi cũng dám trêu ghẹo!"
.....
.......
Hết chương 11

Huhuhu ai là cung Song Tử. Xin chân thành tha thứ! Biến thành kẻ xấu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip