Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Truyện Lớp Học Ám Sát au sẽ viết sau, giờ hơi bí ý tưởng...
Mà câu chuyện này sẽ là SE, nên các đọc giả chuẩn bị   khăn giấy đi là vừa huhu...
*vén tay áo và thở dài*
*********😐**********

Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ thứ ba...

Tôi ghét con số ấy, con số ba. Nó mang lại cho tôi cảm giác trái tim tan nát, nó mang lại cho tôi những ám ảnh trong giấc mơ khi màn đêm buông xuống.

Và là kẻ thứ 3, tôi cũng chỉ biết lặng im nhìn người tôi yêu hạnh phúc cùng người khác.

Tôi chỉ biết cúi đầu, chấp nhận sự thất bại trong trận chiến trên tình trường...

Tôi không đẹp, tôi chấp nhận điều đó. Mái tóc của tôi một màu xanh đen u ám, đôi mắt tôi xanh biếc như bầu trời mà cũng vô hồn. Người tôi ốm yếu mảnh dẻ, lúc nào cũng chừng như sẽ vỡ vụn nếu gặp phải cơn gió thổi nhẹ. Đúng vậy, tôi không đẹp và tôi cũng chẳng có tài năng gì nổi bật ngoài tiếng Violin cất lên những bản tình ca đau đớn tột cùng.

Đến cả tiếng đàn cũng chẳng có gì lạ.

Anh ấy cũng biết chơi Violin, không, anh ấy khác tôi hoàn toàn. Đẹp trai, cao ráo khoẻ mạnh. Lịch lãm và phong độ. Tài năng anh cũng chẳng thiếu gì, Violin thì thánh thót đi sâu vào lòng người. Piano thì hằn sâu vào tâm hồn người khác, nói chung dụng cụ âm nhạc nào anh cũng có thể chơi.

Và chưa kể sự thông minh hoạt bát hơn người, với những tài nghệ đến ai cũng khâm phục.

Anh với tôi, khác nhau một trời một vực. Chúng tôi như chưa bao giờ trên một chiếc thuyền.

Anh trên chiếc thuyền sang trọng, quý phái.

Tôi trên chiếc thuyền mục nát, ẩm ướt, nghèo nàn.

Vậy mà không hiểu sao...tôi cũng mê mệt dưới chân người con trai ấy.

Mà cũng chẳng hiểu sao, chúng tôi lại bước trên một con đường, dù biết chẳng bao giờ tôi với được đến trái tim anh.

Mà cũng chẳng biết lý do gì, anh lại với lấy bàn tay tôi kéo lên, để cho tôi làm bạn với anh ấy.

Thế giới cũng lạ kỳ nhỉ?

Còn cô ấy thì sao? Cô ấy xinh đẹp, hiền lành, trong sáng và tài nghệ bằng anh. Xứng đôi với anh làm sao. Cô ấy có bộ tóc dài đen như gỗ mun, đôi mắt nâu ánh lên sự hạnh phúc khi sánh đôi bên anh, người cô nhỏ nhắn để anh che chở bên mình...

Tại sao tôi không được như cô?

Tại sao vậy chứ?!

Tại sao tôi lại không được bên anh?

Mà thôi, tôi cũng đã biết tôi ở chỗ nào trong tim anh rồi...

Chẳng sao cả, tôi cũng chẳng muốn là người thứ 3 đứng giữa tình yêu đẹp đẽ của hai người ấy...

Tôi cũng đủ vui để đứng đằng sau nhìn anh hạnh phúc bên cô...

Và tôi cũng chẳng sống trên thế giới này được bao lâu nữa. Tôi đã nói tôi bị ung thư chưa nhỉ? Chưa à? Vậy thì để tôi nói, tôi bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có gia đình tôi biết. Anh không biết, tôi không muốn anh buồn.

Tôi muốn anh hạnh phúc trong ngày cưới sắp tới...

Khi mà tôi biết tin anh sắp cưới, trái tim tôi cũng tan vỡ theo tin. Gió thổi những mảnh vỡ của tim bay đi rồi, dù giờ có muốn cũng chẳng hàn lại được....

Thời gian của tôi cũng trôi dần đi, ngày ngày tôi càng ốm yếu, anh cũng đâu biết. Tôi cứ giả nụ cười trước mặt anh, anh cũng vô tâm chỉ chú ý đến người vợ tương lai của mình..

Tôi cũng chỉ còn cách mang theo tình cảm của mình xuống tấm mồ lạnh lẽo cô độc...

***

Ngày cưới của anh, tôi cũng chỉ biết mỉm cười trong đau đớn, anh bây giờ đã là của cô. Anh bây giờ đã bị ràng buộc bởi cô, tôi cũng biết không còn cơ hội bên người.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi chỉ biết có bốn góc tường của bệnh viện. Hay tin tôi sắp từ bỏ thế giới, anh đã luôn ở bên. Bỏ người vợ đẹp đẽ tài giỏi ở nhà, mà thúc trực bên tôi. Tôi hạnh phúc, dù ở đây nhàm chán nhưng có anh tôi cũng được an ủi phần nào.

Anh cứ luôn nắm tay tôi, nước mắt đầm đìa mà oán trách bản thân vô tâm. Không, đâu phải lỗi tại anh. Lỗi tại ông trời không cho chúng tôi đến với nhau.

Rồi ngày hôm đấy, tôi cũng chẳng rõ là ngày bao nhiêu. Tôi như vô thức, thấy khuôn mặt anh và gia đình xung quanh, nhìn tôi với những cặp mắt đau đớn tột cùng. Tôi mỉm cười mạnh mẽ. Gia đình đi ra gặp bác sĩ, để lại tôi với anh. Tôi cũng chỉ biết nằm đấy thì thào với anh, bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. Anh khóc, tôi cũng rơi lệ. Tôi biết tôi sắp phải rời xa anh và tất cả.

"Ciel, anh xin lỗi em"

Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Anh quá hoàn hảo rồi Sebastian ạ. Anh quá hoàn hảo, tôi không xứng với anh.

"K..không...anh không có lỗi..." Tôi chỉ thều thào được vài từ, rồi cứ thế, mắt tôi mờ dần, nhưng cứ mở to để nhìn anh.

"Ciel! Đừng, em nhìn anh đi. Anh cầu xin em đó!" Tôi mỉm cười buồn, siết chặt tay anh và nói

"Em yêu anh...."

Và trước khi tôi không bao giờ thấy ánh sáng nữa, tôi nghe thấy anh nấc nghẹn.

"Anh cũng yêu em Ciel ạ"

Và cảm thấy bờ môi tôi có gì đó chạm vào.

Mềm thật mềm.

Ngọt thật ngọt.

Hạnh phúc.

Và một giọt nước mắt rớt lên gò má tôi, và cứ thế, tôi thả hồn theo gió mây....

"Anh xin lỗi đã không đến với em sớm hơn...Anh yêu em!!"

****

A/n: *sụt sịt* thế là bé Ciel ko đến đc vs bác Sebby... huhu bùn

Đừng ném đá au nhé. Tâm trạng thoy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip