Mối tình sai trái (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sau một thời gian lặn khá lâu vì bệnh lười, mị đã ngóc dậy :P

*lăn qua lăn lại* Mà sao vẫn lười thế?

****

"Sao ông ấy lại biết được?" Ciel lo lắng hỏi.

"Anh cũng không biết, nhưng mà nếu như đã thế này anh mất việc mất" Sebastian ủ rũ, Ciel biết rằng anh rất yêu công việc ở trường này và cũng như là yêu cậu. Bây giờ khó cho anh phải trọn một trong hai.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt hơn mà" Cậu hôn vào đôi môi của anh, ngập ngừng không muốn cắt đứt nụ hôn đấy, nhưng cậu phải cứng rắn làm.

"Ciel, em không nghĩ lung tung đó chứ? Anh yêu em lắm đó"

"Em cũng vậy mà" Ciel mỉm cười, một nụ cười vui vẻ nhưng sâu thẳm là sự buồn bã mất mát lớn.

Cậu nhìn lên đồng hồ

"Em có việc đi" Ciel nói, Sebastian đến sau và ôm eo cậu

"Đi cẩn thận, anh yêu em lắm nhé"

"Vâng"

Rồi cậu gỡ tay anh và chay đi, lau hai hàng nước mắt đã tuôn từ bao giờ.

**** hức hức****

Ngày hôm sau, đến tiết của mình mà khi nhìn thì không thấy Ciel đâu, anh đứng ngồi không yên, lo lắng. Khi cuối giờ, anh chạy một mạch đến phòng mà Ciel ở nhưng không thấy cậu, chạy quanh trường, đến những nơi thường đến nhưng không có.

"Không lẽ...." Anh buồn rầu quay lại phòng làm việc của mình. Khi bước vào thì thấy một lá thư trên bàn, anh cầm nó lên và nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Ciel.

'Gửi anh Sebastian Michaelis,

Chắc khi anh đọc được những dòng chữ này thì em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. Cám ơn anh vì tất cả anh làm cho em, cám ơn anh vì những ngày tháng hạnh phúc em có được. Em biết, phải chọn giữa người mình yêu thương và công việc mình yêu thích là rất khó, thế nên, em đã giúp cho anh. Em đã quyết định quay lại lâu đài và đảm nhiệm công việc Bá Tước của ba mẹ để lại, em sẽ không nghe theo lời mà em nghĩ đó là việc em lên làm.

Em xin lỗi vì đã tự làm thế này mà không theo như quyết định của anh, nhưng em mong anh có thể quên em đi và sống hạnh phúc sau này. Dù em biết mình sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm bên anh, nhưng em sẽ cố gắng sống tốt.

Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, và nếu anh yêu em thì hãy sống vui vẻ, hạnh phúc. Em chỉ cần như vậy là đủ. Và nếu như một ngày nào đó, chúng ta không còn khoảng cách thầy trò ngăn cản, em mong chúng ta có thể bên nhau.

Nhưng, anh cũng đừng đi tìm em, công việc em bây giờ quay lại nhận sẽ rất nguy hiểm, và em không muốn anh dính dáng đến nó.

Em mong anh được hạnh phúc

Mãi yêu anh

Ciel Phantomhive

(Gửi anh những nụ hôn nồng thắm nhất)

P/s: Em đã nói rằng anh rất đẹp chưa nhỉ? Chưa à, vậy thì: ANH ĐẸP TRAI LẮM ĐÓ'

Sebastian nửa cười nửa khóc. Anh cười vì Ciel vẫn như ngày nào, anh khóc vì anh đã mất đi người anh yêu nhất trần đời.

"Ciel... em thật ngu ngốc.. ngu ngốc"

*****

Đã một năm nay, Sebastian cũng như Ciel không có tin tức của nhau. Họ cứ nghĩ rằng người kia đã quên mình nhưng thực chất càng yêu nhau nhiều hơn mỗi lần nhớ nhau.

Nhấc lên tờ báo, Sebastian thấy trang nhất:

"BÁ TƯỚC CIEL PHANTOMHIVE QUYẾT ĐỊNH CƯỚI CÔNG NƯƠNG ELIZABETH MIDFORD"

Sebastian cứng đờ người ra không thể nói được gì. Chẳng lẽ, anh đã thật sự mất đi cậu? Chẳng lẽ, cậu thật sự đã quên anh.

Cậu đã lừa dối anh khi nói mãi yêu anh?

Và thế là anh quyết định, anh phải gặp cậu cho bằng được.

******

Vài ngày trước đám cưới, Ciel cũng chẳng vui gì. Cậu đâu có muốn cưới Elizabeth, nói thật thì cậu ghét cô ta, nhưng vì hôn ước từ bé nên cậu phải theo, nếu không thì mất mặt.

Ciel chỉ muốn được ở bên Sebastian, cậu chỉ muốn cạnh Sebastian mãi mãi thôi.

Vậy mà đời trớ trêu không cho cậu một cơ hội đó.

Chắc anh đã quên cậu rồi.

Thật nực cười, anh chỉ là một con người thôi mà sao cậu không quên được?

Cậu nhớ anh, cần anh, nhưng không muốn gây thêm cho anh một rắc rối nào.

Cậu muốn gặp anh.

****

Thế là đám cưới, cái ngày mà Ciel sẽ không còn độc thân, mà cậu sẽ bị trói buộc bởi người con gái này.

Mà tại sao cậu không thấy anh? Cậu đã đăng lên trang nhất để xem anh còn yêu cậu không? Nếu như còn, cậu sẽ thấy anh ở đây. Mà sao anh không có mặt?

Cậu cười buồn, anh đã không còn yêu cậu nữa, vậy chắc cậu cũng nên quên đi. Bắt đầu một mối tình mới với người con gái mà cậu không hề yêu.

"Elizabeth Midford, con có chịu lấy Ciel Phantomhive làm chồng không?"

"Có" Cô trả lời rõ ràng và nhìn cậu bằng cặp mắt cậu kinh.

"Ciel Phantomhive, ngài có chịu lấy Elizabeth Midford làm vợ không?"

Ciel ấp úng, cậu có nên rũ bỏ để tìm hạnh phúc, hay vì sự nghiệp mà đồng ý. Rồi cửa nhà thờ đã mở, và trước mặt cậu là anh. Anh ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ.

"Tôi phản đối" Anh hét to làm mọi người sốc. Còn Ciel thì lau đi nước mắt của mình đã tuôn từ khi nào.

"Se..Sebastian..." Cậu ấp úng.

"Tôi phản đối. Ciel Phantomhive, tôi có nhiều điều cần nói với em" Sebastian bước vào

"Và ngươi sẽ không có cơ hội" Một người trong đám đông nói, chĩa súng vào Sebastian và...

ĐOÀNG!

Sebastian đứng sốc, đã có một người che chở cho anh. Người mà anh đến để gặp, người mà anh muốn thuộc về mình

"Ciel... Ciel không!" Ciel đã ngã xuống trong vòng tay của anh. Cậu mỉm cười

"Em rất vui vì anh đã đến, em rất vui vì đã gặp được anh, em rất vui vì tất cả anh dành cho em, em yêu anh Sebastian" Cậu thì thầm và đôi mắt xanh thẳm đóng lại. Trong tay anh, người con trai đã quá cố.

"Anh cũng yêu em Ciel" Anh nức nở.

"Ngươi... chính ngươi đã hại chết Ciel trong ngày cưới của ta!!!" Elizabeth hét, vén chiếc váy trắng của mình, cô ra rút khẩu súng, chĩa vào anh và bắn. Trước khi ngã gục, mọi người có thể nghe thấy anh thì thào.

"Cám ơn cô đã ban cho tôi được bên em một lần nữa"

Và cặp đôi ấy đã không còn nữa, mất đi ngay trong ngày đáng lẽ ra phải rạng rỡ mà lại chứa chan u sầu. Mất đi ở nơi ban cho họ phép màu. Nhà thờ.

Và đó cũng là cái kết cho một mối tình sai trái.

*****

Ở đầu phố nhỏ của London, có hai đứa con trai, một tóc đen, một tóc xanh đen, cười đùa vui vẻ.

"Ciel, sau này lớn lên anh sẽ cưới em về nhé" Đứa cao hơn nắm tay đứa bé nhỏ.

"Vâng, anh Sebastian" Và hai đứa vui vẻ mỉm cười.

*****

A/N: OA! HẾT RỒI T-T

Mong mọi người thích chap này :P. Có ai T-T ko ta? ;)

1253

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip