Mối tình sai trái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Mình luôn luôn nói điều này, nhưng mình luôn biết ơn các đọc giả thân mến *cúi* arigatou!

*****************Tui là dải phân cách đây********************


Sáng ngày hôm sau, cả lớp đều vui vẻ học bài, còn một cậu bé thì toàn nghĩ đến đêm hôm qua.

'Tại sao thầy ấy lại cư xử như vậy nhỉ' Cậu bé ấy tự hỏi mình. Còn thầy giáo ấy thì luôn để mắt đến cậu bé ấy.

"Cả lớp hãy thử bài toán này nhé!" Thầy cất giọng trầm ấm của mình nói, cả lớp nhìn lên thì đều cau mày, một bài khó như vậy sao mà làm được?

"Thầy sẽ đọc đề ra cho các em: Cho biểu thức M = a2 + ab + b2 – 3a – 3b + 2001. Với giá trị nào của a và b thì M đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó. (A/N: Có ai làm đc ko? kkk)"

Cả lớp bắt đầu cặm cụi giải, nhưng nửa tiếng sau vẫn không ai cho đáp án, Sebastian nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi Ciel là vẫn đang đọc sách.

"Trò Phantomhive, trò có biết câu trả lời không?"

"Dạ có ạ" Cả lớp ngạc nhiên quay sang nhìn

"Vậy thì em hãy giải thích cho cả lớp xem nào" Sebastian mỉm cười và Ciel gật đầu

"Dạ vâng, vậy em bắt đầu đây. Ta có..."

***

Sau một thời gian giảng giải cho cả lớp, Ciel ngồi xuống.

"Rất tốt trò Phantomhive. 10 điểm cho em. Vậy bây giờ cả lớp đã hiểu chưa?" Nửa lớp gật đầu còn nửa lớp thì... mặt cực ngu.

Và cửa lớp được mở ra, một người như đưa thư bước vào.

"XIn lỗi đã làm phiền, nhưng cho hỏi, ai là Ciel Phantomhive vậy?"

Ciel dơ tay

"Là tôi"

Người kia mỉm cười

"Cậu có thư"

Rồi Ciel đứng dậy ra nhận. Sau khi người ấy đi khỏi thì Ciel bắt đầu mở bức thư ra nhưng đã bị một đứa gần nhất chụp lấy. Nó cười

"Để xem nào"

"Trả lại đây!" Ciel tức tối nói, mấy đứa trong lớp ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên trông Ciel giận đến vậy

"Không" Nó lè lưỡi

"Trò Fembe, trả lại cho trò Phantomhive" Sebastian nói, Nó tức tối trả lại thư cho Ciel, cậu về chỗ ngồi và mở thư ra đọc. Cả lớp tò mò muốn biết là gì và họ đã chăm chú nhìn Ciel, họ đã nhìn thấy những biểu cảm sốc và đau đớn hiện lên trong mắt cậu. Họ nhìn thấy tay cậu run và hơn nữa, họ nhìn thấy hai hàng lệ đang chảy xuống từ đôi mắt xanh biếc của cậu.

"Không..." Cậu nức nở, lá thư bị đánh rơi xuống đât. Một đứa con gái gần nhất nhặt lên và nó đọc, xong, nó cũng không cầm được hai hàng lệ mà thấy sót cho cậu, nó đến bên, ôm cậu và nói

"Đừng buồn..."

Sebastian thấy trong tim mình đau nhói.

"Trò Phantomhive, có chuyện gì vậy?"

Cậu không nói gì mà chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa khóc.

Sebastian đến chỗ mà cô bé đã làm rớt lá thư và nhặt nó lên đọc.

"Ôi không..."

***

"Tại sao... tại sao ba mẹ lại bỏ con... tại sao... " Ciel nức nở. Trong thư của cậu là như thế này

'Gửi đến Ciel Phantomhive, con trai yêu quý của ba mẹ,

Khi con đọc được lá thư này, chắc rằng ba mẹ không còn trên đời này nữa. Chắc ba mẹ sẽ không được nhìn thấy con trưởng thành hơn, thành một học sinh giỏi nhất đất nước này. Ba mẹ xin lỗi vì phải bỏ mặc con bơ vơ nơi đây, nhưng ba mẹ không còn cách nào khác, và trong lá thư này, ba mẹ sẽ nói hết cho con toàn bộ sự thật.

Con chính là bá tước của gia tộc Phantomhive. Cha mẹ vì muốn bảo vệ con nên phải chạy trốn, vì cuộc sống làm con chó canh cho nữ hoàng nguy hiểm đến bao nhiêu. Bây giờ ba mẹ đã bị phát hiện ra, sẽ phải lãnh hậu quả con ạ.

Ba mẹ muốn con phải sống được hạnh phúc hơn, đừng quay lại, đừng tiếp tục công việc của ba con, ba mẹ không muốn con gặp nguy hiểm.

Con hãy hứa rằng sẽ không quay lại tìm ba mẹ hay tìm lâu đài ngày trước chúng ta sống, con hãy quên đi.

Một lần nữa, ba mẹ xin lỗi con và ba mẹ yêu con rất nhiều

Rất nhiều

Rất rất nhiều

Gửi đến con những cái hôn nồng cháy nhất

Ba mẹ của con

Vincent Phantomhive

Rachel Phantomhive'

Và cậu khóc và khóc, không nghe thấy tiếng ai đó đến bên cạnh cậu, mà chỉ cảm thấy được hơi ấm quen thuộc, mùi hương mà đêm qua cậu đã ngửi mà làm cậu lưu luyến mãi

"Trò cứ khóc đi" Giọng nói mà cậu nghe mãi không chán

Và cậu đã để những giọt lệ tuôn như lần nào.

"Làm ơn... thầy đừng bỏ em..."

"Thầy sẽ không bao giờ, vì thầy nghĩ thầy đã yêu em rồi"

***

***

A/N: Chap này chán quá đi! Nhưng đừng lo, chưa hết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip