Lễ hội halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: Xin chào các đọc giả yêu quý 😘😘😘
Lâu lâu mới ngóc đầu dậy viết chap tại bí ý tưởng. Nhưng, sau khi thấy bức ảnh này thì... ôi thôi con au đã có những ý nghĩ đen tối và đã có thể có chap cho mn. Xin đừng ném đá nha!
****
Ngày mai là Halloween, ngày lễ. Nhưng đối với Ciel Phamtomhive nó không khác ngày bình thường là mấy. Cậu vẫn dậy sớm, uống trà, đọc báo và làm việc như thường.
Vẫn như ngày thường là đúng rồi, bởi vì Ciel đâu có biết thú vui hay lễ hội là gì.... cậu luôn thui thủi một mình.
Nhưng từ khi có Mey-rin, Bard, ông Tanaka, Finny và đặc biệt là Sebastian, cậu đã không còn cô đơn hưu quạnh như trước.
"Cậu chủ" Tiếng trầm ấm của Sebastian vang lên trong đầu cậu. Cậu luôn thích thú khi Sebastian gọi cậu như vậy, dù cho phải kìm nén cảm xúc.
"Gì?" Cậu quay lại, lạnh nhạt hỏi người quản gia. Anh ta mỉm cười. Nụ cười mà Ciel khắc ghi. Ánh nắng của buổi sớm rọi vào trong phòng và tôn lên nụ cười ấy. Nụ cười như sự hiện diện của các thiên sứ chứ không phải ác quỷ. Nụ cười mà đã làm rung động trái tim băng giá.
"Mời cậu dùng trà." Anh rót trà cho cậu, một mùi hương thơm xộc lên mũi cậu làm cho đầu óc cậu thư giãn và có thể tỉnh táo hơn. Cậu đặt đôi môi hồng hào của mình vào miệng tách và húp một ngụm. Vị thơm ngọt quyện với vị ấm áp của tách trà nóng hổi tràn vào trong cổ cậu làm cho cậu thấy sảng khoái.
"Cậu chủ" Anh ta đứng bên cạnh cậu và đặt xuống trước mặt một miếng bánh trông cực đẹp mắt. Đến cả đầu bếp giỏi nhất chưa chắc đã có thể làm những loại bánh đẹp mà mùi vị như đưa người ta lên thiên đường như của anh.
Mùi hương của bánh kem, quyện lẫn hương vị của tách trà làm cậu nhắm mắt lại. Nhưng dường như còn có một mùi hương khác, thơm đến lạ thường. Mùi hương này cho người ta cái cảm giác ấm áp và an toàn. Cậu mở mắt ra, sao trên đời lại có mùi hương nào dễ chịu đến thế. Cắt một miếng bánh và bỏ vào miệng, cậu ta chú tâm xem mùi hươnh đó phát ra từ đâu...
không ngờ lại từ Sebastian. Cậu hơi hơi ngượng ngùng, chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà hít thở mùi thơm ấy.
"Bánh kem thế nào thưa cậu chủ?" Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, để cho Ciel có thể giữ lại trong đầu. Cậu muốn nghe giọng Sebastian mọi lúc mọi nơi, vì dường như giọng nói ấy là một loại thuốc gây nghiện, không thể nào dứt.
"Ngon" Cậu chỉ nói vỏn vẹn một từ. Nhưng cũng thấy sự vui vẻ hiện lên trong đôi mắt đỏ của anh. Cậu ngưng ăn, nhìn vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên cậu nhìn anh lâu như vậy, như để ghi nhớ vào tâm trí mình hình bóng của anh. Đôi mắt đỏ mà đẹp mê hồn ấy, dưới những hàng mi cong và dài tô thêm lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
"Cậu chủ? Cậu sao vậy?" Anh vẫy vẫy tay trước mặt cậu, làm cậu bừng tỉnh và quay mặt đi. Mặt cậu giờ đang ửng hồng.
"Ta..không sao" Cậu ấp úng, chứ thực ra trong lòng cậu chỉ muốn ôm lấy anh và hôn lên bờ môi quyến rũ ấy. Tiếc rằng anh không hề biết tình cảm của cậu.
"À, ngày mai là Halloween rồi. Chúng ta có nên tổ chức tiệc với bá tánh không?"
"Có. Ngươi đi chuẩn bị đi. Và đây là danh sách khách mời" Cậu đưa cho anh một tờ giấy mà chứa những dòng chữ rồng bay phượng múa của cậu.
"Dạ vâng, vậy tôi xin lui"
Anh cúi đầu rồi đi ra cửa. Khi bóng dáng anh đã khuất, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà chính anh đã tạo cho cậu. Cầm dĩa bánh cho vào mồm, cậu như người mất hồn.
"Tôi làm sao vậy" cậu tự hỏi bản thân.
****
Hôm nay là Halloween, cái ngày mà buồn chán đối với Ciel. Cậu vẫn chỉ ở trong phòng làm việc mà không đoái hoài gì đến mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Cả ngày hôm nay cậu không thấy anh, cậu như người điên loạn. Cậu đi đi lại lại, ngó ra cửa chỉ để thấy bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu biết anh đang chuẩn bị cho buổi tiệc đêm nay và anh rất bận. Nên cậu cũng chẳng hề muốn làm gánh nặng cho anh cho dù cậu nhớ anh đến điên loạn.
Cuối cùng thời gian mong chờ anh cũng hết. Tiếng gõ cửa báo hiệu mọi thứ đã xong. Cậu mở cửa và lại gặp khuôn mặt cậu luôn thương nhớ. Thấy gò má anh hơi ửng hồng khi thấy bộ đồ của cậu.
"C..cậu chủ... uh... khách khứa đã đến đông đủ. Xin mời cậu khai mạc bữa tiệc" Anh ấp úng kéo cậu ra khỏi phòng.
****
Nguyên bữa tiệc cậu chỉ tiếp khách mà không thể có thời gian nói chuyện với anh. Mọi thứ đều tẻ nhạt với cậu và chỉ mong có anh để làm cho mọi thứ vui hơn. Liếc mắt quanh căn phòng để tìm hình dáng anh, cậu thấy anh đang nói chuyện với một cô gái. Cô ta cứ bám riết lấy tay anh và cậu cứ có cảm giác sự giận hờn đang sôi lên sùng sục. Cậu chỉ muốn đến chỗ cô ta, giựt lấy anh cho riêng bản thân và băm cô ta thành hàng trăm mảnh vì đã dám động vào người đàn ông của cậu.
Nhưng nếu làm như vậy anh sẽ biết cảm xúc của cậu với lại đây là bữa tiệc.
Cậu cố gắng nhẫn nhịn và có một người khách khác đến bắt chuyện với cậu. Hắn ta nói gì mà cậu cũng đâu có nhập tâm để nghe. Cậu chỉ luôn hướng mắt về phía anh và cô ta. Chỉ thấy càng ngày cậu càng bực và muốn chém cô ta chết ngay tức khắc.
"Bá tước Phantomhive. Ngài có-" Hắn ta đang nói thì cậu đã không thể kiềm chế cảm xúc và rảo bước ra chỗ anh. Anh thấy cậu thì ngạc nhiên.
"Chào cô Annabell, xin cô thứ lỗi cho, nhưng đây là chốn công cộng cũng là lâu đài của tôi, xin cô đừng dụ dỗ giai nhân của tôi. Nếu muốn, tôi có thể gọi một người ở bên ngoài vào thoả mãn cô" Cậu nói kiểu khinh bỉ. Cô ta xị mặt ra và bỏ đi
"Cám ơn cậu-" Anh chưa nói hết câu đã bị cậu kéo đi. Đến trước cửa phòng ngủ. Cậu mở cửa ra vào lôi anh vào. Đóng xầm lại
"Sebastian" Cậu nhìn anh, và ôm vào cổ. Hôn lấy hôn để đôi môi mềm và ngọt ngào ấy. "Ta yêu ngươi"
Sebastian có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lấy lại tinh thần. Bám chặt lấy eo của cậu và hôn lên cổ "tôi cũng yêu cậu chủ"
"Vậy thì đừng tình tứ với người khác" Cậu gầm gừ
"Cậu chủ đang ghen đấy à" Anh bế cậu lên và ném cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng
"Chứ sao?! Thấy người mình yêu bên người khác. Quả thật không dễ chịu chút nào" Cậu cắn nhẹ vào môi anh. Anh lấy tay xé lấy bộ trang phục cậu đang mặc. Thân hình bé nhỏ của cậu hiện ra trước mắt anh làm anh không thể kiềm chế nổi mà hôn lên ngực cậu.
"Anh yêu em Ciel"
Và anh hôn lên bờ môi mọng của cậu trong khi túm lấy vật của cậu.
"Em...cũng yêu anh"
Ciel thở hổn hện và cởi chiếc áo của anh, lộ ra một thân hình vạm vỡ.
"Ciel..." Anh cởi quần của mình và cậu nhìn xuống rồi lè lưỡi
"To quá"
Anh cười và hôn lên môi cậu.
"Cho phép anh nhé?"
"Được..." Và cậu nhắm chặt mắt khi anh đưa nó vào. Anh nắm chặt lấy tay cậu và bắt đầu đẩy
"A~" Những tiếng rên lên vì đau đớn thốt ra từ bờ môi bé nhỏ của Ciel làm anh càng hứng thú hơn nữa. Tim cậu đang đập loạn nhịp và tim anh cũng vậy.
Bỗng dưng, anh đâm trúng chỗ ấy làm Ciel ưỡn cổ ra sau vì xung sướng.
"Ah~ Mạnh nữa lên Sebastian"
"Tuân lệnh cậu chủ"
Và đêm ấy là một đêm hạnh phúc của cặp đôi không ai nghĩ sẽ đến với nhau. Những tiếng rên và bờ môi chạm nhau. Cuối cùng là 3 từ quen thuộc
"Anh yêu em"
****
A/N: phù, đã xong thưa mấy chế.
Lần đầu tiên au viết H nha T.T ko hay đừng ném đá tội au vắt não suy nghĩ và mặt đỏ như cà chua.
Cám ơn mn đã ủng hộ!
Làm ơn bình chọn và chia sẻ bộ fic này hộ au nhá. Iu mấy đọc giả nhìu 😘
1574, trời! 😁😁 tự hào về au chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip