Chap13: Số phận trêu ngươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi hắn đi, cô vẫn không hề hay biết cho đến khi cô tỉnh dậy. Và... cô cũng không hề nhớ rằng hắn là ai và là người cô đã trao tình cản như thế nào. Tâm trí cô bây giờ không còn nhớ bất cứ thứ gì, kể cả những kỉ niệm đẹp giữa cô và hắn. Bên cạnh cô bây giờ chỉ có người bạn thân nhất của cô thôi. Người bạn đó cố gắng làm cho cô nhớ ra cô là ai và hắn là ai, người bạn đó đưa hình hắn cho cô coi và luôn miệng nói
- Là bạn trai mày đấy, mày và nó đã quen nhau được 3 năm mấy rồi mày nhớ không?
Cô ngẩn ngơ hết nhìn người bạn rồi lại nhìn hình
- Bạn trai hả? Nhìn quen lắm nhưng tao chả nhớ gì về anh ta hết vậy?
- Rồi từ từ mày sẽ nhớ.
Tiền chữa trị bệnh cho cô, tiền ăn uống đều do hắn gửi về. Tới khi tình trạng sức khỏe của cô dần hồi phục, cô có thể nhớ lại một số kí ức cũ giữa cô bà hắn thì cũng là lúc hắn từ Mĩ về để tìm gặp lại cô. Hắn đến nhà cô, bấm chuông, cô chạy ra mở cửa. Trông cô bây giờ vẫn vậy chỉ là mái tóc đen dài thướt tha ngày nào nay chuyển thành màu nâu nhẹ, cắt ngắn ngang lưng, và uốn xoăn phần đuôi. Bây giờ cô đẹp hơn, trưởng thành hơn và dễ thương hơn rất nhiều. Hắn đứng như trời trồng nhìn cô, cô nghiêng đầu quơ quơ tay gọi hắn:
- Minh Lâm !!!!!!
- Em nhớ anh?
- Bao nhiêu năm sao em quên được? Thôi vào nhà nói chuyện nào.
Hắn vào nhà, căn nhà cũng như vậy nhưng cách bày trí đẹp đẽ và sáng sủa hơn nhiều.
- Em vẫn không chịu ở chung với ai hả? Sao không rủ bạn bè qua chơi?
- Em quen rồi
- Làm sao em nhớ được anh?
- Trong thời gian em nằm trong bệnh viện, con bạn thân suốt ngày đưa hình anh cho em coi, luôn miệng bảo là "bạn trai mày đấy, tụi mày quen nhau được 3 năm mấy lận đấy" cứ như vậy suốt 1 thời gian dài hỏi sao em quên anh được? Em còn nhớ cả lúc anh làm rơi điện thoại của em rồi đền cho em nửa.
- Haha, em vẫn dễ thương như ngày nào, bảo bối của anh.
- Hứ hứ
- À mà bây giờ em làm việc ở đâu?
- Em làm ở quản lý ở khách sạn The Queen.
- À ra vậy
Mỗi sáng hắn đều đến đón cô đi làm, đến trưa thì anh chở cô đi ăn. Một chiều chủ nhật hắn đến chở cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, trong khung cảnh nhẹ nhàng sang trọng, cô và hắn nâng ly vang đỏ. Trông cô lúc này thật quyến rũ, cô đã thay đổi rồi, cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
Hắn nhìn cô khóe môi nhếch lên thành hình bán nguyệt thầm nghĩ. Lúc này cô đang mặc chiếc trễ vai bằng nhung màu đen khoe đôi vai trần cùng xương quai xanh gợi cảm, màu đen tuyền của chiếc váy càng làm tôn lên làn da trắng sứ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip