HopeMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cả nhóm đi công viên chơi. Nguyên cả nhóm đã và đang được chụp hình chung với chú trăn. Ai cũng phấn khởi, hào hứng chung nhưng có một người hình như đang "không cảm xúc" nhìn chú trăn đang trên người Tae Tae và Kookie
_Hope à! Mặt anh bị gì vậy? - Mon đang chuẩn bị chụp hình thì quay qua thấy Hope tái xanh
_Anh không sao! Mon, lát chụp hình chung với anh đi! - Hope nắm chặt tay Mon mặt vẻ lo sợ
_Ck tui đây hả trời! Hốp lạc quan vui vẻ đâu rồi sao để lại cục bánh bao ỉu ở đây vậy - Mon hai tay bẹo má Hope cười
_Đừng chọc anh nữa! Chụp hình với anh nha - Hope chu mỏ nhìn Mon
_Thui được rồi nhưng hôn em một cái đi - Mon cười "nguy hiểm"
_Thui thui ham quá ha! *Chụt* rồi đấy được chưa - Hope mặt khổ hôn vào má của Mon
_Ứ chịu! Em muốn hôn vào đây cơ - Mon lấy tay chỉ vào môi mình
Hope đành bất lực hôn Mon vì không muốn mọi người cười
(au: ủa! anh không chụp người ta cũng biết anh sợ mà. À mà nãy giờ hai người nói sao mà ra luôn góc cây luôn vậy? Hope/Mon: không cần mấy người nhiều chuyện)
Hope định hôn nhẹ một cái rồi lấy ra nhưng không ngờ Mon lại xoay người anh lại đè anh vào tường hôn ngấu nghiến đôi môi của Hope làm anh khó khăn lắm mới nói được vài chữ
_Mon! Em...... làm... gì.....vậy? Bỏ anh ra...... mọi người nhìn kìa.....! - Hope nhìn Mon vừa nói vừa thở.
_Ở đây có ai đâu! - Mon nhìn xung quanh rồi tiếp tục hôn Hope và bắt đầu hôn lần xuống xương quai xanh của Hope làm anh rên lên vài tiếng
_Mon bỏ anh ra - Hope chống cự yếu ớt mà Mon vẫn phớt lờ
_Jin hyung! Anh thấy Hope với Mon đâu không? - Suga hỏi Jin sau khi chụp hình xong
_Tụi em đây nè! - Jin chưa kịp trả lời Mon đã nắm tay Hope đi tới chỗ cả nhóm
_Tới lượt tụi em chưa?
_Rồi đấy! Chụp lẹ còn đi ăn nữa! Anh mày đói lắm rồi - Suga ôm bụng đang biểu tình của mình
Sau khi chụp hình xong cả nhóm đi ăn xong về nhà. Bước vào cửa Hope đã bị Mon bế kiểu công chúa đi vào phòng làm mọi người ngơ ngác. Vừa vào phòng Hope bị Mon quăng xuống giường và khóa cửa lại
_Em làm gì thế - Hope lùi lại sợ sệt
_Trả nợ đi - Mon ôm Hope hôn mãnh liệt
_Nhưng nợ gì chứ? - Hope đẩy Mon ra ngây thơ hỏi
_Anh không nhớ à - Mon tỏ vẻ tức giận nhìn Hope
_Không.....Nhưng khoan để anh nhớ - Hope rụt rè nói
~~~~~~~Flashback (
_Mon à! Bỏ anh ra đi! Rồi chúng mình đi chụp hình nhá - Hope nhìn Mon ngây thơ nói
_Nhưng em đang muốn mà - Mon nũng nịu
_Nhưng bọn họ sẽ hỏi đấy! Chụp hình đi tối anh hứa sẽ qua phòng em ngủ mà - Hope giơ ngón út ra ý là hứa
_Anh hứa nhá! Nào chúng ta đi thui! Em sẽ đợi tối nay - Mon vui vẻ vừa nắm tay Hope vừa hát làm anh cười
~~~~~~~~Endback
_Giờ nhớ chưa! Nếu nhớ rồi thì cho em nhé - Mon nói rồi rúc vào cổ Hope mà hôn làm anh rên nhẹ một tiếng
_Khoan! Mình mới vừa về! Em đi tắm đi chứ. Người đầy mồ hôi - Hope đẩy Mon ra rồi nghiêm mặt ra lệnh cậu đi tắm. Nhưng thật ra anh đang muốn dụ cậu đi tắm để anh trốn qua phòng Jin mama thôi
_Ờ người em cũng dơ thật! Để em đi tắm nha! - Anh đợi xíu. Cậu bỏ anh ra đi vào phòng tắm làm anh vui nhảy nhót trên giường. Định đi ra khỏi phòng Mon bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra làm anh hết hồn
_Anh! Em thấy anh cũng dơ rồi hay mình tắm chung đi - Mon nhìn người của Hope từ trên xuống dưới rồi cười nhếch mép kéo anh vào phòng tắm
_A! Mon à - Hope đau khổ níu kéo cánh cửa. Lúc đầu là 2 bàn tay sau đó một bàn rồi 3 ngón, 2 ngón cuối cùng là 1 ngón vẫn không thoát khỏi sức mạnh của tên Kim NamJoon kia. Sau khi tắm xong xuôi cậu lại bế anh ra ngoài rồi hôn anh rồi từ từ lần xuống cái cổ trắng nõn của anh làm anh rên lên vài tiếng. Anh thật sự bây giờ không còn sức lực để ngăn cản cậu nữa rồi. Cậu nhóc đã hành anh trong phòng tắm làm anh chỉ biết khóc thầm. Nhưng hình như sự ma mị của cậu cũng làm anh phải hoà nhập vào theo. Anh cũng bắt đầu hôn trả lại những gì cậu cho. Cậu thấy anh như vậy càng hôn mạnh mẽ hơn vào xương quai xanh của anh làm anh không ngừng được tiếng rên của mình. Hai người đã làm rất nhiều hiệp cho đến khi trời gần sáng mới chịu đi ngủ.
-----------------------------------------------------------
Còn 5 bé nhỏ kia ư? Tối hôm qua khi thấy hai người đó như vậy thì cũng chả quan tâm mà lại cùng nhau đi ăn tiếp thịt cừu xiên nướng mặc dù đã ăn ở nhà hàng rồi. Tui vẫn không biết mấy người họ có biết hình tượng là cái gì không mà nhậu say bét nhè. V, Jimin và Kook thì tay vừa cầm cây xiên vừa choàng vai nhau hát bài I need You. Còn Jin và Sút thì ngồi tâm sự chuyện kiếp sau mình muốn làm gì rồi hai người cũng "I need you, Xiên" với tụi nhỏ luôn. Bác chủ quán cũng khổ tâm vội lấy điện thoại của một đứa ra gọi cho quản lý của nhóm. Sáng hôm sau hai người kia thì thoải mái đi ăn còn mấy người kia thì phải dọn dẹp nhà cửa cả tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip