Allmon Doan Van Thien Than Cua Bon Anh Allmon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui đăng lại nha. Hồi nãy đọc lại thấy bị thiếu khúc dưới chả biết sao nữa

Cả 4 vừa tới nhà đã đi vào thư viện. Cầm cuốn sách gặt xuống, bỗng một cánh cửa hiện ra, đèn hai bên thắp sáng. Rồi cả bốn người đi cùng đi xuống. Đi được phân nửa họ đã nghe thấy mùi máu sộc lên mũi và tiếng la hét làm cho người ngoài nghe cũng thấy sợ hãi. Đến nơi, trước mặt họ là một cô gái bị đánh đến nỗi miệng và mũi chảy đầy máu. Nhưng không vì thế mà họ tỏ ra lo sợ mà ngược lại còn rất thích thú
(au: xin cho tui hỏi, các anh là những ca sĩ đc mọi người biết tới với sự dễ thương, tài năng và lạnh lùng ư? Ghê thật! Nhưng tui thích nha. Cố gắng làm cho tốt 👍👍)
_V! Em Han Rol đây! Cứu em với - ả đưa đôi mắt đầy nước mắt lên van xin
_Hứ! Cứu ư? Được tôi sẽ cứu cô - V nhếch mép cười rồi nháy mắt đi đến phía ả, làm ả tưởng mình sẽ được cứu
*CHÁT*
_Áaaaaaaaaa - ả hét lớn khi V cầm roi da quất mạnh vào hai bên đùi cô làm nó rỉ máu
_Im nào bae! Anh đang cứu em mà - V thì thầm rồi hít hà ngay cổ của ả. Rồi quất thêm mấy cái thiệt mạnh vào ả
(au: 😱😱😱😱😱)
_Tae à! Em vào trong đi. Con nít đừng nên như vậy - đang ngồi trên ghế Jin nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi tới
_Haizz!!! Rõ chán! Em đang chơi vui - V bực mình thả cây roi xuống rồi bước vào phòng đang có J-Hope và Suga đang hả hê nhìn con mồi
_Han Rol à! Anh thật sự thất vọng về em đấy. Từng là bạn thân với nhau, sao em lại làm vậy với NamJoon chứ. Nếu muốn anh có thể cho em mà - Jin nhìn ả đầy thất vọng
_Jin! Anh thả em ra đi! Em hứa sẽ không làm gì NamJoon nữa - ả cuối mặt xuống khóc trông thật đáng thương
_Không cần hứa, em đã ở đây rồi mà, anh sẽ thoả mãn cho em, bae - Jin cầm đồ chơi người lớn đâm thẳng vào ả làm ả thét lên đau đớn, anh và 3 người khác thích thú cười
_Đó chính là cái giá mà cô phải trả khi đụng vào Monie của chúng tôi! Dơ bẩn - Jin rút cái đồ chơi ra khỏi người ả, lau tay rồi bước vào phòng nhưng vẫn không quên liếc khinh bỉ nhìn ả
_Suga, J-Hope! Tới các cậu kìa - Jin bước vào phòng thay một chiếc áo mới rồi nhìn hai người kia đi ra đang đùa giỡn với Han Rol
_Suga hyung! Chúng ta làm gì giờ đây! Ở đây nhiều thứ quá chả biết chọn cái nào - J-Hope lướt tay lên bàn để vũ khí rồi lém lỉnh nhìn Suga
_Em nhắm mắt rồi chọn đại đi - Suga đang đi vòng vòng ả.
_Ok!........Để coi......Ah! Gậy bóng chày nè anh. Sử dụng sao đây - J-Hope lấy cây đánh bóng chày đưa cho Suga
_Haizz! Thôi em ra đằng sau ả rồi canh anh đánh banh, em chụp bóng nhá - Suga xoa đầu Hope
_Anh đánh đấy nhá - Suga giả bộ ném bóng lên trời rồi đánh thẳng vào bụng ả làm ả phun máu ra ngoài dính lên hết bộ đồ anh đang mặc
_Con chó! Xem mày làm gì áo tao nè. Đây chính là áo Monie tặng tao đấy - Suga tức giận giựt tóc ả ngược ra đằng sau làm ả hét lên đau đớn
_Suga! Anh đánh chưa? Sao em vẫn không thấy bóng thấy! Thôi anh ra đây đi để em đánh cho - Hope hí hửng chạy lại chỗ Suga rồi đẩy anh ra chỗ mình
_Xin hãy tha cho tôi đi mà! Xin các cậu mà - ả ngước mặt lên nhìn Hope khẩn cầu
_Tui còn chưa đánh mà! Ráng chịu đi - Hope nói xong rồi đánh mạnh vào bụng ả. Cú lần này anh đánh mạnh hơn cả Suga khiến ả mặc dù đau đến chết nhưng không còn sức lực để la nữa.
_Haizzz! Sao cô không la như mấy người khác đánh cô chứ. Chả vui gì cả - J-Hope bỏ cây xuống rồi kéo Suga đi về phòng Jin và V đang đợi
_Mấy đứa vào thăm Monie thôi, Kook với Jimin nói nhóc con có vẻ đỡ hơn rồi đấy - Jin lấy áo khoác đi ra ngoài
_Hyung! Còn ả thì sao? - V quay qua chỉ vào con người đang nằm gục dưới sàn lạnh
_Cứ mặc kệ ả! À quên! Các em đi tắm đi nếu để nhóc con thấy những thứ dơ bẩn này khi tỉnh dậy thì không hay đâu - Jin nói rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách đợi
Sau khi xong xuôi cả 4 người vào lại bệnh viện thăm Mon. Cứ thế mà đã được 1 tháng rồi mà Mon vẫn chưa mở mắt ra làm mấy anh cũng rất lo lắng cứ ở lì kế bên Mon không rời nữa bước, tối thì cả 6 người ngủ lại kế bên Mon lun. Còn cả chuyện đi mua thức ăn thui mà họ cải nhau vì ai cũng muốn khi Mon tỉnh dậy sẽ thấy họ đầu tiên. Rồi cả đám quyết định gọi điện kêu anh quản lý mang thức ăn đến. Cứ ăn rồi chăm sóc rồi ngủ của các anh trong bệnh viện như một chu kỳ khiến các bác sĩ lẫn y tá đều khó chịu khi họ cứ bu vào Mon khi các bác sĩ đến khám
_Mon à! Xin lỗi em vì lúc đó đã để em đi một mình. Anh hứa sẽ luôn luôn đi chung với em - Jin nắm tay Mon nói
_Anh sẽ không dậy trễ nữa mà sẽ cùng em làm buổi sáng - J- Hope buồn không kém gì Jin
_Anh cũng sẽ không lạnh lùng với em nữa - Suga buồn. Đây là lần đầu tiên cả 5 thành viên còn lại thấy anh yếu đuối như vậy
_CÁC ANH CŨNG VẬY - Bộ ba Jimin, V và Kook đồng thanh nói
Rồi cả 6 đứa nắm tay nhau thành một vòng tròn xung quanh giường của NamJoon cầu nguyện. Bỗng từ đâu phát ra tiếng cười khúc khích
_V! Đừng cười nữa - Jin tay thì nắm tay Hope và Kook còn mắt vẫn nhắm
_Không phải em! - V đang cầu nguyện tự nhiên bị gọi hồn mà mở mắt ra
_Em biết ai rồi đấy - V cười nham hiểm
_Ai - Jin khó chịu
_Thì cậu nhóc đang nằm trên giường chứ đâu - Suga tay khoanh lại hất mặt về con người trên giường
_Monie! Anh cho em 3 giây để tỉnh lại đấy! Không thì anh sẽ thao chết em - V mặt nham hiểm nhìn Monie
_Thôi thôi em dậy rồi xin anh - Monie vội vàng kéo chăn xuống thì bắt gặp 12 con mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống
_Em tỉnh khi nào hả nhóc? - J- Hope bất ngờ trước sự tinh nghịch của Monie
_Em tỉnh từ lúc các hyung hứa đấy. Không được thất hứa đâu đấy - Mon lấy tay chạm vào chóp mũi của từng người nói
_Em được lắm. Đợi bác sĩ khám lại cho em rồi biết tay anh - Trước khi cả đám đi ra ngoài, Jimin chỉ để lại một câu khiến cho Mon rợn cả người
Rồi cứ thế 2 tháng sau, Mon đã hồi phục lại và hôm nay cậu sẽ xuất viện
_Yeah! Em được về nhà rồi. Ôi canh rong biển, cánh gà, chocolate. Mị tới đây - Mon vừa đặt chân tới cửa liền chạy ào vào khiến mấy nhung bật cười. Bước vào nhà Mon đã sai các hyung làm đồ ăn cho mình, chơi game với mình với lý do mình đang yếu, mới từ bệnh viện về chưa hoà nhập với mọi thứ
(au: vâng chính là hòa nhập đấy ạ)
Bị hành cho đến tối mệt đến kiệt sức, 6 con người kia cùng nhau tụ lại lên kế hoạch trừng trị qủa trứng đang hả hê xem phim
_Monie! Tối rồi em muốn ăn gì anh nấu - Jin ôn nhu đi ra đưa ly nước cam cho Mon
_Em muốn ăn gà luộc, pizza, pasta - Mon sau khi uống xong hết một ly cam rồi nói
_Ok đợi anh tý xíu! Sẽ có đồ ăn ngay thôi - Jin đi vào bếp bất giác nhếch mép lên cười với mấy người kia đang chơi game
~~~~~~~~~SKIP TIME~~~~~~~~~~~~
_Mon à! Vào ăn. Mấy đứa vào nhanh lên - Jin sau khi đã nấu xong nói vang ra ngoài
_Chúc các hyung ăn vui vẻ!......Ơ các hyung không ăn á?
_Không các hyung đợi em ăn xong rồi mới ăn. Nên ăn đi bé con - V cười với khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc
_Vâng! Em xin phép ăn đây ạ - Mon hí hửng ăn vô tình cuối xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ mà không hề hay biết đang có 6 con người đang nhìn cậu chết thèm.
Sau khi ăn xong, người cậu bắt đầu nóng lên và khó chịu ở phần thân dưới
_Hyung cho em ăn gì mà nóng hết cả người thế? Lại còn không chịu ở phần hạ bộ nữa chứ - Mon khó chịu hỏi 6 con người đang mỉm cười
_À nhóc! Anh chỉ bỏ vào thuốc kích dục thôi mà - Jin ngây thơ nói
_Hyung.....uhm bỏ vào dĩa.... nào thế? - Mon vẫn cố gắng hỏi
_Toàn bộ - Suga thay Jin trả lời rồi bế Mon theo kiểu công chúa chạy lên phòng và theo sau là đám giặc đang thèm khát cơ thể Mon. Sau khi bế Mon vào phòng Suga bất giác quăng cậu xuống giường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp
Tui thích thì tui cho tụt hứng thôi. Mọi người đợi đi nha
Thương nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip