chương 92-lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Hương y] Chương 92: La di

12THÁNG 12

Từ Phượng Lam xách thùng nước nóng đi vào, “…Buổi trưa rồi, Tướng quân chờ dùng bữa trưa, vẫn chờ tiểu thư rửa mặt xong rồi rồi nấu hay không?”

Chân Thập Nương chân mày khẽ động, đang muốn mở mắt, Hỉ Thước cướp lời nói, “Tiểu thư hôm nay mệt rồi, ngươi thu xếp là được.”

Vừa mới ngủ gật, bây giờ tinh thần nàng tốt hơn nhiều rồi, miễn cưỡng nấu vài món cũng có thể kiên trì được, môi giật giật, Chân Thập Nương muốn gọi Từ Phượng Lam lại, nhớ tới sự bá đạo tàn nhẫn của Trầm Chung Khánh vừa rồi, lại ngậm miệng.

khi dễ nàng như vậy, cho dù là cha mẹ của nàng, nàng cũng nên chỉnh lại hắn cho thỏa đáng.

Lau khô tóc, để Hỉ Thước búi cho kiểu tóc bách hợp đơn giản, dùng mộc sai cài lên, lại đổi bộ áo tử sắc thêu hoa bách hợp, Chân Thập Nương dẫn theo Thu Cúc đi tới chính phòng.

Trầm Chung Khánh đã đổi một bộ thường phục (quần áo hàng ngày) sạch sẽ, đang ngồi xếp bằng ở trên giường cầm quyển sách xem, nhìn thấy Chân Thập Nương tắm rửa đổi mới hoàn toàn đi vào, một cỗ mùi thanh thảo hương nhàn nhạt phả vào mặt, thần sắc hắn chấn động.

Nhìn thấy Trầm Chung Khánh, nhớ tới chính mình lúc trước chật vật, Chân Thập Nương đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng, thấy hắn cũng đổi y phục, trong lòng lại thoáng hiện ra một tia trò đùa dai.

Vừa rồi ôm mình cả người cứt đái thối ngất trời vào nhà, hắn nhất định là hối hận đến buồn nôn ngược lại muốn đâm đầu vào tường đi?

xem hắn lần sau còn dám không!

Dìu Chân Thập Nương ngồi ở ghế trên, Thu Cúc rót cho nàng một chén nước ấm, khoanh tay đứng ở sau lưng nàng.

“sao ngươi lại học y thuật?” Thẳng nhìn nàng đến khi uống hơn phân nửa nước, Trầm Chung Khánh mới mở miệng hỏi.

“Thân thể không tốt, thiếp vẫn luôn xem sách thuốc. . .” Ánh mắt tùy ý rơi vào trên chồng sách trước mặt sáu môn bát thế cửa hàng, “Nhất lai nhị khứ (xem nhiều lần), thiếp cũng có thể nhìn chút bệnh nhẹ như đau đầu nhức óc.” Này sách đều là nàng ngay lúc đó bảo Thu Cúc lén lút bày ở đó, không biết hắn có liếc qua mà phát hiện hay không? Nhớ tới Trầm Chung Khánh hôm qua mới thăm dò qua, trấn trên không có ai biết tình hình của Giản đại phu, lại bổ sung, “Hàng xóm láng giềng đều biết thiếp có thể chữa một ít bệnh.”

Hàng xóm đều biết nàng có thể chữa chút bệnh nhẹ như đau đầu nhức óc, lại không người nhận thức Giản đại phu, hiển nhiên nàng và Giản đại phu là hai người.

Chỉ mong như vậy có thể lừa dối được cửa ải này.

Thần sắc bình thản theo thói quen. Nhưng Chân Thập Nương tâm lại căng như dây đàn.

Men theo ánh mắt của nàng rơi vào trong sách thuốc, Trầm Chung Khánh ánh mắt trầm xuống, có cỗ đau đớn xẹt qua đáy lòng.

chỗ sách này rất nát, là kết quả của lật xem mỗi ngày.

Nhớ tới lúc hắn lần đầu tiên tới đây thì để ở trên giường, còn có một quyển “Mạch lạc đồ cơ thể người”, không có tiền thỉnh đại phu. Nàng là bất đắc dĩ mới nghĩ tự học, muốn tự cứu a.

Nàng nhất định rất khát vọng có thể tiếp tục sống đi?

“…Sức khỏe không tốt, sau này cũng đừng lo những chuyện này nữa, lại đến tìm thì bảo tự bọn họ đi thỉnh đại phu.” rất lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt. Thanh âm trầm thấp lộ ra cỗ chân thật đáng tin.

Hắn quả nhiên không đồng ý tiểu thư hành y!

Thu Cúc trong lòng một trận khổ sở, nàng lặng lẽ nhìn về phía Chân Thập Nương.

Trước đây nàng ngây thơ không hiểu, cho rằng tiểu thư nhà nàng hành y chỉ là vì mưu sinh. Nhưng trải qua hôm nay, nàng đã cảm thấy được một cách rõ ràng, từ tân đáy lòng tiểu thư nhà nàng là yêu thích hành y.

nhưng sức khỏe và thân phận đều không cho phép nàng hành y, tiểu thư trong lòng nhất định rất thống khổ đi?

Đi theo bên cạnh Chân Thập Nương lâu như vậy, Thu Cúc lần đầu tiên cảm thấy, nàng thực sự thấy được dưới lớp bề ngoài lãnh đạm ôn hòa của tiểu thư nhà nàng là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết.

Trong lúc bất chợt, trong lòng nàng sinh ra một tia đau đớn giống như bị cắt ra.

trong lòng Chân Thập Nương tâm lại là nhẹ nhõm.

Ý trong lời này của hắn là nàng đã qua cửa này rồi!

“Thiếp biết rồi.” Thanh âm nhẹ nhõm vui sướng.

Trầm Chung Khánh đối với thái độ nhu thuân của nàng rất hài lòng, ánh mắt cũng nhu hòa hạ.”Dọn cơm đi.”

Ngược lại cũng không biết Trầm Chung Khánh đần đến mức nào, thứ nhất hắn và Chân Thập Nương đã làm phu thê hai năm, đối với lai lịch của nàng biết rất rõ. Hai là dưới ám chỉ của Chân Thập Nương, Lý Tề vẫn cấm kỵ giới tính của nàng, không chỉ Trầm Chung Khánh. Ngay cả người trong Ngô Đồng Trấn phần lớn cũng tưởng rằng Giản đại phu là nam nhân.

Bởi vậy, trải qua lời nói dối vừa rồi của Chân Thập Nương, mặc dù biết Chân Thập Nương ở Ngô Đồng Trấn lấy họ Giản, còn biết y thuật, bây giờ Trầm Chung Khánh cũng không có đem nàng và mình một lòng tìm kiếm vị thần y danh tiếng hiển hách kia gắn kết lại một chỗ.

Thấy Chân Thập Nương nhìn qua, Thu Cúc bước nhanh đi ra ngoài.

Một bàn phong phú cơm trưa rất nhanh thì bày lên.

Chân Thập Nương đích thân lấy bát đũa cho Trầm Chung Khánh.

Mùi vị gì đây?

Chỉ ăn một miếng, Trầm Chung Khánh tựu nhíu mày.

Dù sao trù nương, chính là bán trù nghệ, tay nghề của Từ Phượng Lam cũng rất tốt, chỉ là, Chân Thập Nương trù nghệ quá cao, suốt hai ngày,khẩu vị của Trầm Chung Khánh tựu được nàng nuôi quen rồi, lại ăn món Từ Phượng Lam nấu cũng có chút khó nhuốt.

“Thiếp nấu cho người thêm hai món nữa nhé?” Thấy hắn chỉ ăn một miếng, đã cầm chiếc đũa mắt hình viên đạn nhìn thức ăn đầy trên bàn, Chân Thập Nương trong lòng bèn thở dài, “rốt cuộc vẫn là một kiều sanh quán dưỡng (được nuông chiều từ bé).”

Trầm Chung Khánh mắt sáng rực lên, ngẩng đầu một cái đối diện với khuôn mặt trắng tinh khiết của Chân Thập Nương,trong nụ cười nhàn nhạt mang theo vẻ uể oải, trước mắt thoáng hiện lên lúc hắn ôm nàng vào nhà, sắc mặt nàng tái xanh như người chết vậy, tựu lắc đầu, “Không cần!” Cúi đầu mở miệng lớn ăn.

Không thích cũng không bắt bẻ, vẫn là từng miếng từng miếng nuốt vào.

Nhìn động tác ăn cơm há miệng to của Trầm Chung Khánh, Chân Thập Nương bỗng nhiên phát giác, tên gia hỏa này cũng không phải là tồi tệ.

thu dọn xong bàn, Trầm Chung Khánh liền nhớ lại Chân Thập Nương buổi sáng chưa kể xong câu chuyện, mở miệng muốn bảo nàng tiếp tục nói, nhìn thấy nàng thần sắc mệt mỏi, lại sửa lại miệng, “Ngươi ở đâu nhìn thấy những cái kia?” Có sách lấy về nhìn cũng giống vậy.

Cái gì?

Chân Thập Nương không hiểu ngẩng đầu, bỗng nhiên giật mình, “Hắn không phải hỏi ta lấy hạt đậu phộng trong khí quản của Cẩu Tử ra là ghi chép trong quyển sách thuốc nào đi?”

Đang suy nghĩ ứng đối thế nào, lại nghe Trầm Chung Khánh nói, “Chính là câu chuyện tai nạn sói kia.”

Hóa ra là cái này, nàng sớm đã vứt sang một bên rồi.

Chân Thập Nương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nàng nhẹ nhõm một chút, sau đó lại thấy nặng nề, đây cũng là nàng kiếp trước nhìn thấy.

Nàng nào biết trong quyển sách nào của thế giới này có những thứ này?

“Hình như là một quyển du ký. . .” Tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng không hề nghĩ ngợi liền nói, “Khi còn bé trong thư phòng của phụ thân trần ngập toàn là sách, thiếp thường lén lút vào xem.” Chân gia sớm bị tịch thu, cho dù hắn có thể tra được danh sách tịch thu tài sản lúc đó, trải qua một trận kiếp nạn như vậy, làm mất mấy cuốn sách cũng bình thường.

Lời nói ra khỏi miệng, Chân Thập Nương tâm cũng thản nhiên trở lại.

Nhắc tới Chân Thượng Thư, Trầm Chung Khánh đáy mắt tựu thoáng qua một tia hổ thẹn.

Không khí yên lặng xuống tới.

“. . . Ngày mai bảo bọn chúng đều đổi lại cách xưng hô đi.” Bầu không khí có chút áp lực, Chân Thập Nương đang sưu tràng quát đỗ (tìm mọi lý do, phương pháp) muốn tìm đề tài thoải mái, Trầm Chung Khánh đột nhiên nói.

Tuy vẫn là mệnh lệnh không nghi ngờ gì nữa, nhưng tốt xấu gì còn mang theo giọng điệu muốn thương lượng, nghe vào không phải là quá chói tai.

Chân Thập Nương vui mừng đồng thời lại là không hiểu ra sao, “. . . Sửa cách xưng hô gì?”

“. . . Gọi phu nhân đi.” Trầm Chung Khánh không được tự nhiên quay đầu đi.

Trước đây phụ thân hắn là gia chủ, cho nên danh của nàng là đại nãi nãi*, phụ thân qua đời bốn năm rồi, bây giờ hắn là gia chủ, cũng nên sớm để những người này đổi cách xưng hô danh của nàng là nàng là phu nhân rồi.

*Đại nãi nãi: Như ta đã nói ở trên nguyên gốc Thập Nương không được gọi là phu nhân mà là “Đại nãi nãi”

Đại nãi nãi ở đây được hiểu là “phu nhân” (Nhưng phu nhân này là hiểu cho vợ của người đứng đầu của cả gia đình, trước kia vì phụ thân Khánh ca chưa mất nên Thập tỷ tạm thời vẫn là “Đại nãi nãi”) nhưng giờ phụ thân Khánh ca mất rồi thì dĩ nhiên Thập tỷ trở thành “Phu nhân”

Hóa ra là cái này a, Chân Thập Nương bừng tỉnh đại ngộ.

Gật đầu đáp, “Thiếp nghe theo tướng quân.”

Bất quá chỉ là một danh xưng, thích gọi cái gì cũng được, dù sao đi nữa đời này của nàng cũng cũng không có cơ hội tái giá nữa rồi, hắn thích làm khổ thì theo hắn được rồi, trong lời nói có sự dung túng giống như đối đãi với Giản Văn Giản Vũ vậy.

Cho rằng nàng sẽ phản đối, không ngờ lại đáp ứng như vậy, Trầm Chung Khánh trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía nàng, nhu thuận như nước, an tĩnh như cúc. . . Nàng, thật sự không giống nhau.

Nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra một tia ủ rũ, Chân Thập Nương đứng lên, “Tướng quân ngủ trưa một lúc?” Giản Vũ, Giản Văn đều có thói quen ngủ trưa, hắn cũng có đi?

“Ân. . .” Cơm nước no nê, hắn thật là có chút buồn ngủ rồi.

“. . . Tướng quân ngày mai còn phải tảo triều.” Thấy Trầm Chung Khánh cũng có ý ngủ lại, Vinh Thăng vội vã nhắc nhở.

Ngày mai mùng năm, là tảo triều lần đầu tiên sau năm mới, không thể trễ nải.

Rất thích loại cảm giác yên ả ở bên người Chân Thập Nương này, an tâm, an tĩnh, đột nhiên bị Vinh Thăng nhắc nhở, Trầm Chung Khánh trong lòng lại mơ hồ sinh ra một tia không nỡ, lấy lại tinh thần khiến chính hắn giật thót một cái, hắn chân mày cau lại, thần sắc trong nháy mắt đã hồi phục rồi uy nghiêm lạnh lẽo, “Chuẩn bị xe. . .”

Tiễn Trầm Chung Khánh, Hỉ Thước dứt khoát đóng cửa lại, trải đệm chăn, để Chân Thập Nương lên giường gạch nghỉ ngơi, lại phân phó Đông Cúc, “. . . Ở bên ngoài coi chừng, có người đến thì nói tiểu thư không ở nhà.”

Tết tháng giêng này, trời còn chưa tối đã buông rèm cửa. . . Nhìn Hỉ Thước cố chấp cởi giày thay y phục cho nàng, Chân Thập Nương lắc đầu, nhưng cũng không phản đối, để mặc nàng đổi khâm y.

nói chuyện phiếm cùng với lãnh đạo, quả thực còn khổ hơn làm một ca phẫu thuật lớn, nàng thật sự rất mệt.

Bị Hỉ Thước ép ấn vào trong chăn, Chân Thập Nương còn vạn phần vui mừng, tốt xấu gì nàng kiếp trước không có lựa chọn mỗi ngày phục vụ công việc thư ký cho lãnh đạo, nếu khổ, chỉ khổ đời này mà thôi.

nhét xong góc chăn, Hỉ Thước cầm bộ y phục nhỏ làm được một nửa qua ngồi ở bên cạnh Chân Thập Nương, “Nô tỳ ở đây bồi ngài, tiểu thư nếu như không ngủ được thì nói chuyện một chút. . .”

“sao tết tháng giêng đã may vá rồi?” Chân Thập Nương đưa tay nhận lấy, “có tối quá không?” kéo rèm cửa sổ thiêu thùa may vá, sẽ làm bị thương mắt.

“Qua mùng ba là có thể động nước động kim* rồi.” Thấy Chân Thập Nương cố chấp bắt nàng kéo rèm cửa ra làm, bèn để bộ y phục nhỏ ở một bên, “Cũng không phải làm gấp, nô tỳ đã làm mấy bộ vải đay rồi, thấy vải bông tiểu thư cho rất tốt, mới muốn làm thêm hai bộ nữa. . .”

*Chúng ta vẫn có tục là mùng 1, 2, 3 là không nên tắm đấy ạ, đấy là động nước :v

“Vải đay quá cứng rồi, trước đây những thứ kia đều không quan tâm, bây giờ toàn bộ đổi thành vải bông đi.” Chân Thập Nương lại duỗi tay sờ bụng Hỉ Thước, “Thế nào, hai ngày nay hài tử vẫn nghe lời?”

“Càng ngày càng không có nề nếp. . .” Nhắc tới hài tử, Hỉ Thước mắt sáng long lanh, “Hôm qua đạp một chân vào bên sườn nô tỳ cũng hơi đau.” Vén y phục lên chỉ vào đường hắc tuyến dưới rốn để Chân Thập Nương nhìn, “Tiểu thư người xem, hắc tuyến này vừa thẳng vừa rõ, thẳng đến phía dưới, Lý tẩu nói chuẩn bị sinh nhi tử. . .” Con mắt long lanh nhìn về phía Chân Thập Nương, “Tiểu thư có thể xem mạch ra hay không, thai này của nô tỳ rốt cuộc là khuê nữ hay là nhi tử?”

Nàng cũng không phải là máy siêu âm, sao có thể nhìn ra cái này?

Bất quá, nhìn tai tượng này của Hỉ Thước… khí sắc trắng hồng, bụng tròn căng,… rất cỏ thể là nhi tử (con trai)

Chỉ là, thời đại này trọng nam khinh nữ quá nghiêm trọng, nếu nàng nói là là nhi tử, tương lai một khi là nữ nhi… Ý niệm trong đầu thoáng qua tựu sửa lại miệng, “Ta cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể xem mạch ra được, khuê nữ nhi tử đều là máu thịt của người mẹ, phải nói thật ra thì khuê nữ còn thân thiết với nương hơn, ngươi nhìn Văn ca Vũ ca, suốt ngày nghịch ngợm cũng không có giới hạn rồi.” Nhắc tới Giản Vũ, Giản Văn, Chân Thập Nương trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.

Hỉ Thước liền cười khanh khách.

Chân Thập Nương đổi đề tài, “Hôm nay cũng mùng bốn rồi, ngươi còn hơn hai tháng nữa thì sinh, cũng nên quyết định chọn bà đỡ rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip