Nhta Dong Nhan Vai Lua Bich Ha Tru Tuu Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Nỗi sợ hãi của con người trước cái chết của người khác đều chỉ là nhất thời, họa còn chưa ép lên chính đầu mình, người ta vĩnh viễn sẽ không để tâm quá lâu. Vậy nên Bình Khang phường sau một đêm yên ắng, tiếng đàn ca sáo nhị lại vang lên, không gian lần nữa tấp nập trở lại. Ngay cả Tu Trúc quán bên đó chết nhiều người như vậy cũng lập tức có người mới đến quản lý, những người đến tìm hoan hưởng lạc cũng chỉ tăng không giảm.

- Ta nghe nói dựa theo quy củ của Trung Nguyên các ngươi, loại nơi như Tu Trúc quán không phải không được treo biển hiệu sao? Sao bọn họ thanh thế vẫn lớn như vậy?

Tát Ma dựa vào mặt quầy làm biếng, tay mon men muốn với lấy điểm tâm trên bàn. Tứ Nương ngồi bên cạnh gảy bàn tính, đầu cũng không ngẩng, chuẩn xác gõ cái bốp vào tay Tát Ma.

- Chỉ lau một cái bàn mà ăn hết bốn miếng, nghĩ ta là kho lương đấy à?

- Ta bảo Tam Pháo đi trộm sổ sách bên đó rồi, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó.

Tát Ma ánh mắt giảo hoạt, nhếch mép cười cười, thò tay gảy loạn bàn tính trước mặt Tứ Nương.

- Lêu lêu~Tứ Nương tính lại từ đầu đi nhé!~

Tứ Nương đưa tay rút song đao dắt nơi hông, ánh mắt hằm hằm nhìn Tát Ma.

- Phát hiện cái gì không quan trọng, quan trọng là lão nương sắp băm ngươi ra làm nhân bánh đây!!!

- Giết người rồi!!!

Khóe môi Tát Ma vẫn mang ý cười, trong ánh mắt không hề có một tia sợ hãi, hắn khua chân múa tay, vặn eo mấy cái tung tăng chạy lên lầu.

Tứ Nương một tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm cây búa đuổi theo lên lầu, nháy mắt đã ép Tát Ma vào góc chết hành lang. Nàng gác tẩu thuốc lên cần cổ Tát Ma, đôi môi đỏ thắm khẽ cong.

- Đây mới gọi là giết người...

- Tứ Nương, người còn nhớ Khuyết Như không? Chính là thanh đao khai sơn đoạn thạch, chém sắt như chém bùn ấy...

Tát Ma gõ thân tẩu thuốc, cười cười đổi chủ đề.

Tứ Nương căng thẳng hít một hơi.

- Sao đột nhiên lại hỏi đến nó?

- Chuyện ở Tu Trúc Quán người nghe nói chưa? Ở đó có một người đầu bị bổ làm đôi. Ta nghĩ, chỉ có Khuyết Như có khả năng làm được.

Tứ Nương đột nhiên nhớ lại tình cảnh ngày ấy, khi nàng nhặt được Tát Ma ở Mạt Bắc. Tát Ma không biết bị người nào buộc lại trên lưng lạc đà, cả người đều là bụi cát, đến trong tai cũng bị cát lấp kín. Khi đó, hắn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, miệng khô nứt nẻ đến không thể nói chuyện bình thường, chỉ có thể mở đôi mắt to tròn nhìn Tứ Nương. Ánh mắt Tát Ma khi đó sợ rằng cả đời này Tứ Nương cũng không cách nào quên được, không có sợ hãi, không có sức sống, đôi mắt bị gió cát sa mạc làm cho cay đỏ, dại ra tràn ngập tử khí, cảm giác như thân thể vẫn còn sống, nhưng tâm hồn đã chết từ rất lâu rồi. Tứ Nương khi đó có chút giật mình, hắn chỉ là một đứa nhỏ, sao lại có đôi mắt tuyệt vọng đến thế? Nàng khi đó cũng chỉ là con gái của một tên thổ phỉ quanh năm đánh đánh giết giết, vốn cũng không có bao nhiêu lòng thương người, lại như ma xui quỷ khiến mà đi tới trước mặt Tát Ma, tháo dây thừng trên người hắn xuống.

Ngay lúc đó, gió cát sa mạc đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, từ trong màn bụi, Tứ Nương mơ hồ nhìn thấy một bóng người giơ cao đại đao hướng họ bổ xuống. Tứ Nương chỉ kịp kéo lấy vòng eo gầy yếu của Tát Ma lăn trên cát, may mắn tránh được một kiếp. Còn con lạc đà kia đứng đó, một tiếng cũng không kịp kêu đã bị đại đao chém thành hai khúc.

Cây đao khi đó chính là Khuyết Như.

Cho đến bây giờ Tứ Nương vẫn không hiểu được, cùng là người Già Lam, người kia vì sao phải hạ sát thủ với một đứa trẻ mới lên bảy tuổi như vậy? Nếu khi đó không phải đại mạc nổi gió lớn, lại trùng hợp cha nàng kịp thời trở về, mạng của cả hai người có lẽ đều để lại đó rồi.

- Nhưng mà...cho dù người khi đó chưa chết, hiện giờ chắc cũng không thể cầm nổi Khuyết Như nữa rồi chứ.

Tứ Nương thu lại binh khí, thở dài quay lưng dựa vào tường, kề vai đứng bên Tát Ma.

- Bỏ đi. Mặc kệ bọn họ là người nào, đến một người, Tứ Nương ta chém một nguời. Khi xưa ta đã dám bảo vệ ngươi, tương lai còn sợ gì nữa. Để xem ai dám động vào ngươi?!

- Ta chỉ nhớ từ sau khi Già Lam diệt quốc, ta được người khác đem ra ngoài. Suốt ba năm sau đó ta cùng những người kia liên tiếp bị phục kích, rất nhiều cao thủ bên người đều mất mạng dưới Khuyết Như. Ta cảm nhận được, nếu không phải có người âm thầm bảo vệ, ta có lẽ đã không sống được tới khi gặp người. Người cầm Khuyết Như kia chắc chắn võ công rất cao cường. Nhưng ta nghe Song Diệp nói, lần này người dùng đao võ công không cao, chỉ là lợi dụng sự sắc bén của Khuyết Như mà thôi.

- Muốn giết người dùng cách gì mà không được, sao nhất thiết phải dùng cách này để ngươi nhớ lại chuyện trước đây? Lẽ nào...lần này là bọn họ nhắm đến ngươi?

Tát Ma hạ mắt, trầm giọng.

- Bọn họ dã tâm lớn, đương nhiên còn chưa chịu buông tay, lần trước quân đội Già Lam phải chịu tổn thất nặng nề, lần này khẳng định muốn trở lại phục thù.

- Ngươi cũng biết bọn họ sẽ còn trở lại, lần trước một nhánh quân đóng tại ngoại thành Trường An bị vây công, là ngươi ra kế sách phải không? Ngươi còn thả đi mười mấy người Già Lam, sợ bọn họ không gây dựng lại được phải không? Bây giờ tốt rồi, ngươi thật sự nghĩ bọn họ sẽ cảm ân đại đức của ngươi sao?

Tát Ma nhún vai, đi về phía phòng mình.

- Aiya, chuyện gì cũng không qua mắt được Tứ Nương. Ta cũng không mong bọn họ sẽ cảm ân đại đức, ta chỉ là đang nịnh bọn họ một chút, để khi quân Già Lam công thành có thể để ta chết được toàn thây mà thôi.

Tứ Nương nguýt dài.

- Cái rắm! Nếu thành Trường An mà dễ công như vậy, ta còn làm bà chủ làm gì, sớm đi mưu phản đi cho rồi.

Tát Ma quay đầu lè lưỡi với Tứ Nương, đưa tay đóng cửa lại.

Tát Ma khoanh chân ngồi trên giường, cầm lấy hạt dưa trên bàn bắt đầu cắn, vừa ăn vừa nghĩ về vụ của Trình Ái. Nếu như người chết thực sự là Trình Ái, vậy vì sao hắn lại chết? Còn nếu đó không phải Trình Ái, vậy Trình Ái thật đang ở đâu? Vì sao phải bày ra một vở kịch thế này?

Từ bên cửa sổ truyền tới thanh âm xột xoạt nho nhỏ. Tát Ma ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lý Chất đang nhấc vạt áo ngồi đó. Hiếm khi hắn không mặc quan phục, thay vào đó là trường y hắc sắc, vạt áo điểm xuyết đường thêu trắng muốt, toàn thân y phục từ trên xuống dưới không một nếp nhăn, quả thực tuấn lãng ôn hòa, khiến người nhìn tim không khỏi đập nhanh vài nhịp.

Tát Ma còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lý Chất đã lấy từ trong lòng ra một gói gì đó đưa tới trước mặt Tát Ma.

- Có thứ cho ngươi, không tiện đi cửa chính sợ Tứ Nương ngăn lại.

- Lý thiếu khanh cũng có lúc không quang minh lỗi lạc thế này sao?

Tát Ma nhận lấy gói giấy mở ra, hơn mười quả vải từ bên trong lăn ra ngoài.

- Đã tìm được nhà bị mất con rồi. Là Vương Luật cùng một nữ tử vụng trộm sinh ra. Vương Luật là con trai cả của Vương Tư Không.

- Vải? Mùa này cũng có vải sao?

Tát Ma kinh ngạc nhìn một bàn đầy vải đỏ hồng trước mắt.

- Vụng trộm? Nữ tử kia đến thê thiếp cũng không phải sao?

- Đây là vải đầu mùa, trải qua lựa chọn kỹ càng, vừa được tiến cống lên, vẫn còn tươi đấy.

Lý Chất nhẹ tay nhẹ chân nhảy xuống khỏi cửa sổ.

- Nữ tử kia gia thế không trong sạch, Vương Tư Không không đồng ý cho Vương Luật cùng nàng ta qua lại, ba lần bốn lượt ngăn cấm, còn phái người tới đe dọa gia đình nữ tử kia. Vương Luật bị ép tới đường cùng mới phải sắp xếp cho nàng kia tới vùng ngoại ô phía nam sống, cách nơi Trình Ái chết không xa.

Tát Ma chống cằm, không tiếp tục nói chuyện vụ án nữa, ngồi bên bàn nghịch mấy quả vải căng tròn.

- Tâm ý cũng chẳng tới đâu. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 11 quả.

Lý Chất ngồi xuống đối diện Tát Ma, chầm chậm mở miệng.

- Phi tần ở hậu cung mỗi người cũng chỉ được 15 quả, hôm nay ta vào cung giải thích chuyện của Vương Tư Không, hoàng thượng mới thuận tiện thưởng cho một ít, đều ở đây cả rồi.

- Đúng là hiếm có, đây có lẽ là lần đầu tiên ngươi vào cung tìm thánh thượng không những không bị mắng, mà còn được thưởng đấy nhỉ...

Tát Ma đưa tay bóc vải bỏ vào miệng, nước quả ngọt ngào nhuộm môi hồng căng bóng, còn mang theo tình sắc không nói nên lời. Lý Chất không hiểu bản thân trúng phải bùa mê gì, đột nhiên nhớ lại khung cảnh khi ấy hôn Tát Ma, còn có làn da trơn bóng mị hoặc...

Lý Chất cười khổ lắc đầu.

- Tin tức Vương Tư Không chết ở Tu Trúc quán bị lộ, hoàng thượng đương nhiên tức giận. Người mắng xong mới thưởng vải cho ta.

Lý Chất không rời tầm mắt, cứ vậy ngây ngốc ngồi nhìn Tát Ma ăn vải, tới tận khi Tát Ma cầm quả cuối cùng trên tay, đưa tới bên miệng Lý Chất, hắn mới giật mình phản ứng lại.

- Xem như là lộ phí cho ngươi đi.

Tát Ma cong mắt cười, không biết có phải do vị ngọt của vải hay không, mà giọng nói cũng trở nên ngọt ngào dễ nghe vô cùng.

Lý Chất cười cười, nắm lấy cổ tay Tát Ma đút quả vải vào miệng hắn.

- Ngươi tốt nhất đừng câu dẫn ta như vậy.

Tát Ma ngậm lấy quả vải, hồn nhiên nhai chóp chép. Lý Chất thở dài, buông tay Tát Ma ra.

Tát Ma chống cằm nghiêng đầu nhìn Lý Chất.

- Lý thiếu khanh trước nay thu liễm ổn trọng, càng không có ý muốn nổi bật hơn người, chắc hẳn trong lòng ngươi hiểu rõ đạo lý kẻ có dũng nhưng cứng đầu thường chết sớm, kẻ có dũng nhưng nhu nhược lại thường sống lâu hơn*. Lý thiếu khanh vì sao không dám đối diện? Là sợ người Già Lam âm mưu làm phản, chặt mất đường làm quan của ngươi?

(*) Nguyên văn là 勇于敢则杀,勇于不敢则活 (dũng vu cảm tắc sát, dũng vu bất cảm tắc hoạt): trích từ chương thứ 73 Lão Tử kinh. Tui cũng không hiểu rõ câu này lắm nhưng đại ý là như trên, ai có cách dịch tốt hơn thì góp ý nha =)))))

Lý Chất kinh ngạc ngẩng đầu, thần tình phức tạp lướt qua trong chớp mắt lại nhanh chóng thu lại, nhìn thẳng vào mắt Tát Ma nói.

- Không sai. Con người sinh ra có ai không ích kỷ? Sát sinh, cũng là để bảo vệ sinh mệnh khác mà thôi.

- Nếu ta muốn chết, ai cũng không bảo vệ được. Nếu ta không muốn chết, ai cũng không giết được ta.

Tát Ma ngửa cổ, chống một tay trên bàn, trong mắt hiện lên vài phần quyết tuyệt. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của người trước mắt, qua một lúc, Tát Ma nhếch khóe môi cười nhạt.

- Nói dối.

Dứt lời, Tát Ma cúi đầu mạnh mẽ cắn xuống cánh môi Lý Chất, cắn đến khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, sau đó lại vươn đầu lưỡi liếm trọn huyết dịch vừa thấm ra, chậm rãi mơn man trêu đùa. Môi Tát Ma rất ngọt, đến đầu lưỡi cũng ngọt đến mê người. Mùi máu tanh hòa cùng hương vải ngọt lịm khiến người ta có cảm giác say đắm đê mê. Lý Chất cau mày, mặc cho Tát Ma làm loạn, đôi môi bị hôn tới tê dại, cũng không lộ ra một chút phản ứng nào đáp lại. Lý Chất càng trầm mặc, Tát Ma càng nóng nảy. Hắn rời khỏi đôimôi kia, đạp cái bàn thấp ngáng đường sang một bên, trực tiếp giơ chân ngồi lên người Lý Chất, một lời cũng không nói đưa tay bắt đầu sờ loạn. Tát Ma đang giận đến mơ hồ, sờ qua sờ lại nửa ngày cũng không đâu vào đâu, hắn nắm lấy cổ áo Lý Chất trực tiếp kéo xuống. Hôm nay Lý Chất mặc thường phục thoải mái, Tát Ma vừa động tay đã kéo cổ áo lệch xuống tận vai. Lý Chất lúc này mới nắm lấy cổ tay Tát Ma ấn xuống, sầm mặt nói.

- Ngươi điên rồi sao?

Vết rách nơi khóe môi Lý Chất vẫn còn đang rỉ máu, một giọt máu đỏ hồng rơi trên mu bàn tay trắng ngần của Tát Ma, nhìn qua chói mắt vô cùng. Lý Chất lúc này lại có chút ngây người, hắn đưa tay chầm chậm kéo Tát Ma vào lòng.

- Không, là ta. Ta từ lâu đã điên rồi...

Gương mặt Tát Ma lúc này nhìn không ra là tức giận hay ủy khuất. Hắn ngẩng mặt nhìn Lý Chất, đáy mắt dường như đã phủ một tầng nước. Tát Ma đưa tay ấn vai Lý Chất, không cho hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tình thế khó xử này kéo dài một lúc, Tát Ma buông tay đứng dậy, đi tới bên khung cửa sổ bật cười.

- Lý thiếu khanh cho dù lo lắng ta chặn đuờng làm quan của ngươi, chắc cũng phải để ta phá xong án này chứ nhỉ?

Lý Chất đứng dậy chỉnh lý lại y phục, dựng lại cái bàn thấp vừa rồi bị Tát Ma đá đổ, dường như không hề nghe thấy lời Tát Ma vừa nói vậy.

- Nếu Lý thiếu khanh còn tin tưởng được ta, thì mong hãy giúp ta lấy lại tàng bảo đồ khi trước giao cho thánh thượng về đây.

Ngón tay thon dài của Lý Chất nhanh chóng đem tạp vật rơi vãi xung quanh thu dọn ngăn nắp, hắn hạ mi, nhỏ giọng.

- Ta sẽ giúp ngươi lấy được.

- Bên trong có tiếng gì vậy hả? Ngươi rốt cuộc có làm việc hay không? Không làm việc thì mau đem đồ ăn của lão nương nôn cả ra đây!

Tứ Nương đứng ngoài cửa lớn giọng gọi vào.

Lý Chất nhất thời sững lại, ngây người không biết phải làm sao.

- Ta...ta đụng đổ cái bàn!

Tát Ma trợn mắt, hướng cái tủ trong góc phòng hất hất cằm. Lý Chất gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng lướt tới phía sau tủ trốn đi. Tát Ma liếc mắt nhìn khung cửa sổ cách mình không tới hai bước chân mà thở dài. Sao khi nãy không đuổi hắn đi luôn cho rồi...

- Không phải ngươi đem đống đồ cổ của lão nương đập cả rồi đấy chứ? Có biết bức tam thải mã kia đắt thế nào không hả?

- Oa, người còn dám nói?

Tát Ma lèm bèm đi tới mở cửa.

- Có ai đem thứ này bày trong phòng người sống không hả?

- So với cái người ăn thì nhiều làm thì ít như ngươi, người chết còn có ích hơn.

Tứ Nương khoanh tay đi vào nhìn một vòng quanh phòng. Quả nhiên chỉ thấy trên bàn có chút lộn xộn, như chưa kịp thu dọn xong vậy, những nơi khác đều không có gì bất thường.

- Người chết biết phá án kiếm thêm tiền không hả?!

- Đó không gọi là kiếm thêm tiền, mà gọi là bù lỗ.

Tứ Nương cầm tẩu thuốc gõ gõ lên vai Tát Ma, ghé sát lại nói nhỏ.

- Mấy chuyện xảy ra gần đây ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điểm kỳ quái, nói không chừng thực sự có liên quan đến đám Già La Sư ngươi thả đi lần trước. Khi đó ngươi vốn không nên thủ hạ lưu tình...

Tát Ma lại bày ra bộ dạng lúng túng lắc lắc đầu tỏ ý nhắc Tứ Nương đừng nói nữa, Tứ Nương lại không khách khí đập cái bốp vào đầu hắn.

- Ngươi uống lộn thuốc hả? Đang cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng ngươi lắc lắc cái gì?

Nghe tiếng bội kiếm rơi xuống đất thanh thúy vang lên, Tát Ma thở dài, nhắm mắt buông xuôi.

- Tứ Nương, Lý Chất đang ở đây.

Lý Chất mặt cũng không quay lại nhìn hai người, chỉ lặng lẽ nhặt kiếm lên, ba bước nhảy ra khỏi cửa sổ, còn không quên ném lại một câu.

- Nếu chuyện này thực sự xảy ra là vì ngươi, Tát Ma Đa La, ngươi có chết trăm lần cũng không rửa hết tội!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip