Nhta Dong Nhan Vai Lua Bich Ha Tru Tuu Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahihi lần này nhây chap hơi lâu =)))
Chân thành khuyên chụy em mò lại mấy chương trước tìm cảm hứng =))

......

Nếu như mũi tên là mô phỏng, vậy hơn nửa khả năng vụ án này không phải do đám dư nghiệt kia gây ra. Nếu vậy, án tử này có vẻ phức tạp hơn họ tưởng, vì động cơ giết người của hung thủ so với thù hận còn phức tạp hơn nhiều...

Lý Chất đón lấy mũi tên ước lượng một chút trong tay, lên tiếng hỏi Song Diệp.

- Ngươi làm thế nào nhìn ra được đây là phỏng chế?

Đàm Song Diệp đắc ý vỗ ngực thẳng lưng.

- Cái này thì có gì khó? Đương nhiên là....Tát Ma nói cho ta rồi! Ta qua Phàm Xá đưa đồ, trước khi đi hắn nói cho ta biết. À, hắn còn nói từng có người núp trên xà nhà, trên cột cũng có vết xước do kiếm, vẫn còn khá mới, nói ta nhắc huynh lưu ý mấy điểm này.

- Hắn...

Lý Chất nắm chặt đoản tiễn trong tay, ngập ngừng một lát rồi hỏi.

- Vết thương của hắn thế nào rồi?

- Cách một tầng y phục, cũng không nhìn ra được, nhưng có lẽ không có vấn đề gì, ngồi trên quầy ăn bánh nướng như đại lão gia ấy! À còn nữa, hắn nhờ ta chuyển cho huynh thứ này, hình như là một bức tranh...

Song Diệp lấy ra một tờ giấy được gấp nhỏ, đưa vào tay Lý Chất.

- Ta về trước đây, đi nghiên cứu mảnh thịt của Tát Ma một chút, thời tiết thế này để thêm vài ngày thì chơi không nổi nữa rồi.

- Đi đường cẩn thận.

Lý Chất tiễn Song Diệp ra khỏi cửa, quay lại mở mẩu giấy nhỏ trong tay, ngưng thần nhìn vào trong. Bên trên tờ giấy nhàu nát nào có bức tranh nào, mà là dòng chữ loằng ngoằng như vẽ bùa quen thuộc.

Thay ta tới phố Đông trả tiền bánh nướng!

Ngôn từ dứt khoát trịch thượng, nào có vẻ như đang nhờ vả người ta trả tiền, nói cách khác, là khiến Lý Chất cảm giác như đây là bức chiến thư đòi nợ máu trả bằng máu vậy!

Lý Chất không kìm được bật cười, đem tờ giấy cất vào lòng, quay người đi giúp ai kia trả nợ.

Song Diệp trở về lập tức bắt đầu công việc, máu cùng da thịt người Già Lam, nàng nằm mơ cũng muốn cắt xuống nghiên cứu thử. Song Diệp rút liễu diệp đao, cắt xuống một mảnh nhỏ, gọi con gà đang lang thang trong góc phòng tới, đặt trước mặt chờ nó ăn. Con gà cúi đầu mổ mổ mấy cái, rồi lại vui vẻ kêu mấy tiếng chạy đi. Song Diệp ngây người một lát, miệng vô thức lẩm bẩm.

- Kỳ quái... Sao nó vẫn chưa chết? Lẽ nào do để bên ngoài lâu quá sao?

Song Diệp lật lại y thư, xác định mình không đọc nhầm, máu thịt người Già Lam chỉ cần đã ngấm qua cổ trận cùng dược thang, ắt sẽ mang theo độc tính và dược tính.

- Có khi nào do cách ta cắt không đúng không?

Song Diệp chẹp miệng, nhanh chân ra ngoài bắt gà trở về, liễu diệp đao lướt qua, đem mảnh thịt vụn kia cắt thành các hình các dạng khác nhau, rồi một miếng không sót đút cho nó.

Con gà ăn xong cục cục mấy tiếng, lại muốn giãy người chạy đi, trừ có chút no, nhìn không ra phản ứng nào khác thường.

Song Diệp quăng sách trong tay lớn giọng mắng.

- Lừa đảo! Mấy tên lừa đảo này đều phải lôi tới cho ta giải phẫu bằng hết!

Tát Ma vốn đang bò trên quầy nghịch bàn tính đột nhiên rùng mình, hắt hơi một cái rõ to, hắn nghiêng đầu sờ sờ mũi.

Tên nào nói xấu ta!

____________________________________

Thời gian an nhàn lúc nào cũng trôi rất nhanh, nháy mắt đã qua hơn mười ngày. Vụ án của Vương Tư Không vẫn như cũ chậm trễ không có tiến triển. Hoàng Tam Pháo mấy ngày nay bận rộn chạy qua chạy lại giữa Đại Lý Tự và Tu Trúc quán đã gầy đi một vòng. Bọn họ dựa theo lối suy luận mà Tát Ma đưa ra điều tra, thế nhưng nhiều lần vẫn đâm vào ngõ cụt, cách giải thích duy nhất nghe qua có vẻ hợp lý, đó là Vương Tư Không nhìn trúng cầm sư của Tu Trúc quán, muốn cưỡng ép hắn trở thành người của mình. Vị cầm sư kia thề chết không chịu, quyết định ngụy tạo dư đảng Già Lam bắn chết Vương Tư Không, muốn mượn chuyện này để thoát tội, sau đó bị Đại Lý Tự bắt về thẩm vấn, không chịu nổi áp lực tinh thần nên sợ tội tự sát.

Nhưng cách giải thích này vẫn tồn tại rất nhiều kẽ hở, đừng nói tâu lên Hoàng thượng sẽ không tin, đến ngay cả tên não cá như Hoàng Tam Pháo cũng còn cảm thấy nghi ngờ. Xem ra bọn họ thiếu đi Tát Ma Đa La không phải là không ổn, mà là một bước cũng khó đi...

Ngoài mặt, Lý Chất đã nói rõ không để Tát Ma tham gia vào án tử lần này, hơn nữa còn vừa cãi nhau to một trận, trừ việc âm thầm phái người mang thuốc bổ tới, Lý Chất căn bản chưa từng bước chân qua cánh cửa Phàm Xá. Qua qua lại lại thế này, gần nửa tháng nay Bất Tam Bất Tứ đều không còn tiền tiêu vặt, sắc mặt đều rất khó coi.

Về phần Tát Ma thì càng không cần nói, gầy tới cằm cũng nhọn ra. Vết thương rất đau, ban ngày Phàm Xá đông đúc, người qua người lại nhiều chuyện thú vị để phân tán tư tưởng, Tát Ma còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng đến đêm, khi còn lại một mình trong phòng, thực sự đau tới lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ được. Tứ Nương qua vài ngày cũng hết cách, chỉ có thể mỗi tối đập hắn bất tỉnh, để hắn an ổn ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau. Tát Ma mỗi ngày vai đau, sau gáy cũng đau, ngủ còn không ngon, tinh thần uể oải đương nhiên không phát hiện ra mỗi đêm đều sẽ có một bóng dáng yên lặng ngồi trên nóc nhà, lắng nghe động tĩnh trong phòng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Qua mấy ngày thời tiết khô nóng, cuối cùng cũng có một trận mưa. Cả thành Trường An đều bị nước mưa dội cho ướt thấu.

Mấy ngày trước Lý Chất đã từng phái người đi điều tra về điển tịch liên quan tới Già Lam, lại không ngờ tới sau khi Già Lam diệt quốc, văn chương sách cổ đều bị thiêu hủy toàn bộ, người dân còn được ra lệnh tuyệt đối cấm in ấn và mua bán văn tự liên quan tới Già Lam. Người được hắn phái đi tiêu tốn hơn mười ngày, ngay cả một chút đầu mối cũng không tìm ra được.

Thế nhưng ngày hôm nay, trùng hợp lại để Lý Chất tìm được một tiệm chuyên bán sách lậu cùng cấm thư. Khi Lý Chất bước vào tiệm, ông chủ ở đó nhanh chóng chạy tới nheo đôi mắt nhỏ, thần sắc gian xảo đánh giá người trước mặt, rồi lại lén lút nhét vào tay Lý Chất một cuốn sách bìa xanh, nhỏ giọng cười, thanh âm như rít lên từ cuống họng khiến người nghe không khỏi lạnh gáy.

- Công tử không cần nói nhiều, tâm tư của ngài hiệu sách Niệm Tâm của chúng tôi đều hiểu, đều hiểu...

Lý Chất đưa tay mở cuốn sách ra, ngay trang đầu tiên đã là hình ảnh một nam một nữ xích lõa quấn lấy nhau, hiển nhiên là đang làm chuyện điên loan đảo phụng. Lý Chất vụt một cái đem cuốn sách trong tay ném ra xa ba trượng, hai má đỏ hồng vừa uất vừa thẹn.

- Hồ náo!

- A, là tại hạ lỗ mãng, ngài thử xem cuốn này...

Lý Chất nửa tin nửa ngờ lật ra xem thử, lại thấy bên trong là hai người xích lõa đang ôm ấp sờ mó, nhưng lần này cả hai đều là nam! Lý Chất không thể nhịn được nữa đập mạnh sách lên bàn, nghiêm giọng quát.

- Ta nói thích thể loại này khi nào?!

- Hả?...Nhưng mà những thể loại khác tiệm của ta cũng không có...

Ông chủ hiệu sách xoa tay cười cười, gương mặt có chút khó xử.

- Ta muốn tìm sách liên quan tới Già Lam.

Lý Chất hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân không lao lên đánh người.

- À à, Già Lam, vậy thì ngài tới đúng nơi rồi! Lão đây dám cam đoan với ngài, toàn thành Trường An này, sách về Già Lam duy nhất tiệm nhà ta mới có! Ta là phải đặt cược bằng tính mạng của cả nhà để giữ lại đấy!

Vị lão bản kia đột nhiên rụt cái cổ béo, quỳ xuống đất gõ gõ vào chân tường, rút xuống một viên gạch, sau đó từ trong hốc tường lấy ra một cuốn sách bọc trong bao vải. Hắn lấm lét cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, rồi mới len lén nhét cuốn sách vào trong tay Lý Chất. Không hiểu vì sao, nhìn bộ dáng lén lén lút lút kia của lão bản, Lý Chất từ trong lòng cảm thấy thứ mình cầm vẫn sẽ là xuân cung đồ...

- Thực ra...vị công tử này, chỗ của ta, sách thú vị vẫn còn rất nhiều!

Lão bản cười cười nói, bước thêm mấy bước lại xán tới gần Lý Chất.

- Không cần không cần!

Lý Chất toát mồ hôi hột, rút tiền ném vội lên bàn, rồi nhanh chóng co giò chạy mất.

Lão bản thở dài, nhấc cây dù khi nãy Lý Chất gác ở cửa tiệm lên, gọi với theo thân ảnh đang mờ dần kia.

- Công tử! Ngài quên dù rồi!

- Không cần nữa!

Lý Chất hai tai thấu hồng, chạy vội trong màn mưa, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại.

___________________________________

Khi Lý Chất trở về, huyền môn Lý phủ là đang mở, còn chưa đợi hắn bước vào trong, thị vệ gác cổng đã chạy tới bẩm báo.

- Đại nhân, khi nãy có tên hỏa kế ở Phàm Xá tới, tiểu nhân nhìn quen mắt liền cho hắn vào trong rồi, nhưng chỉ được dừng ở viện tử, không cho hắn vào phòng.

Lý Chất khi nghe tới "hỏa kế Phàm Xá" đã vội vã tiến vào, nghe xong câu cuối lại càng tăng nhanh cước bộ, vội vội vàng vàng chạy tới tiền viện. Nghe bọn họ nhắc tới Tát Ma, Lý Chất mới giật mình tự trách chính mình vô tâm, thế nào lại hoàn toàn quên mất hôm nay chính là ngày cổ phát.

Tát Ma đứng trước cửa sổ phòng Lý Chất, quay lưng lại với cửa lớn, hai mắt gắn chặt vào một khóm hoa. Khóm hoa kia nhỏ bé vô cùng, bị mưa gió quật tới ngả nghiêng, cánh hoa đều dập nát nhuốm đầy bùn đất, nhìn qua có chút thê thảm. Lúc này mưa đang rất lớn, nước mưa đập lên tán ô kếu rất vui tai. Tát Ma một mình đứng đó không hề động đậy, đồ án hoa sen trên tán ô cũng như mang theo sinh mệnh mà oằn mình dưới gió, nước mưa đọng trên tán ô cũng trở nên trong suốt đẹp đẽ như sương sớm trên lá sen. Lý Chất đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, vốn muốn đi tới vỗ vai Tát Ma, suy đi tính lại, vẫn thấy hành động đó có chút thân mật, liền cúi đầu hắng giọng, chầm chậm gọi một tiếng.

- Này, Tát Ma.

Tát Ma nghe tiếng quay người lại, trong tay còn cầm theo vài đóa hoa nhỏ, nhìn thấy Lý Chất từ đầu tới chân đều ướt đẫm, hắn lại không mang dù, liền đem cây dù trong tay nghiêng về phía Lý Chất. Lý Chất giờ phút này mới đột nhiên phát hiện ra, mắt Tát Ma thì ra rất sáng, còn long lanh như mặt nước hồ thu. Giây phút này, Lý Chất dường như có thể nhìn thấy cả một Trường An lất phất mưa bay từ trong đôi mắt ấy. Cả khung cảnh ngập tràn cảm giác tươi mới, như một trận mưa giữa trưa hè oi ả. Nếu như sắc mặt Tát Ma không trắng bệch như vậy, có lẽ bức tranh này sẽ còn đẹp hơn nữa...

- Ngươi có chuyện gì...?

Lý Chất cầm lấy cán ô, đi tới che gọn cả người Tát Ma bên dưới. Tát Ma ngẩng đầu nhìn Lý Chất, lung lung lay lay ngã thẳng vào vòng tay người trước mặt. Lý Chất chỉ đành ném ô trong tay, nhanh chóng đỡ lấy Tát Ma, nửa câu còn chưa kịp nói hết cũng như bị nước mưa rửa sạch.

Lý Chất cong lưng, ôm ngang người Tát Ma đi thẳng về phòng, lại nghe thấy người kia rúc trong lòng hắn nhỏ giọng.

- Tứ Nương có dạy ta một câu thơ.

- Câu gì?

- Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai.*

Trong giọng điệu không hề hiện vẻ ủy khuất, càng không phải oán trách, mà mang theo bộ dạng đùa cợt thường ngày. Lý Chất mím môi, vòng tay đang ôm lấy Tát Ma trở nên cứng ngắc, hắn gượng gạo ho một tiếng, thấp giọng hỏi.

- Cổ phát rồi sao? Bây giờ bắt đầu khó chịu rồi?

Tát Ma Đa La chăm chú nhìn đôi môi Lý Chất mấp máy, nhưng một chút thanh âm cũng không thể nghe được. Tát Ma nín thở, ngưng thần lắng nghe, qua một lúc liền thở dài bỏ cuộc, hắn nắm lấy cổ áo Lý Chất, lắc lắc đầu.

- Lý Chất, ta không nghe được.

Thanh âm Tát Ma rất nhỏ, còn mang theo một tia tuyệt vọng, Lý Chất sững người, hai tay run rẩy suýt chút đánh rơi Tát Ma xuống đất.

Lý Chất còn không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt Tát Ma đã tối lại, bàn tay nắm cổ áo Lý Chất càng siết càng chặt, một tiếng rên kìm nén vô thức bật ra từ cuống họng.

Đau ngứa khi cổ độc phát tán dường như có sinh mệnh vậy, như hàng ngàn con kiến từ dưới chân bắt đầu cắn nuốt, Tát Ma dường như cảm giác được sự đau ngứa lan dần trong huyết quản, rồi tụ lại giữa những kẽ xương, với tay ra nhưng không cách nào nắm được, chẳng qua bao lâu, đến đại não cũng đau như kiến cắn.

Lý Chất đặt Tát Ma lên giường, một mặt đè chặt hai chân hắn cùng một cánh tay, một mặt cố gắng tận lực không động tới bên vai bị thương của Tát Ma.

Tát Ma hôm nay lại an tĩnh tới dị thường, đến một chút giãy dụa cũng không có, hắn chỉ nằm đó, dùng ánh mắt phẳng lặng mà nhìn Lý Chất.

- Hôm nay không đau nữa? Cổ độc khỏi rồi sao?

Lý Chất có chút thả lỏng, thấp giọng hỏi. Người dưới thân qua hồi lâu vãn không hồi đáp, Lý Chất mới chợt nhớ ra Tát Ma không nghe được. Lý Chất do dự một lát, mới quyết định rời khỏi người Tát Ma.

Thế nhưng, tại sao Tát Ma lại không nghe được?

- Ta muốn uống trà.

Tát Ma giữ nguyên tư thế khi nãy lên tiếng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Lý Chất. Có lẽ vì không nghe thấy, thanh âm Tát Ma có chút lớn. Lý Chất gật nhẹ đầu.

- Được, ngươi chờ một lát, ta đi lấy nước cho ngươi.

Lý Chất quay người đi tới trù phòng, khi đứng trước kệ bếp rồi, mới chợt giật mình nhận ra, trong ánh mắt của Tát Ma không phải cảm giác tĩnh lặng, mà là một loại bản năng vừa âm thầm thức tỉnh, bản năng tìm chết...!

Lý Chất vội vàng nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phòng, hét lớn tới biến giọng.

- Tát Ma ngươi đừng!!

Tát Ma đang dùng ngón tay hướng thẳng miệng vết thương trên vai mà chọc ngoáy, thấy Lý Chất chạy vào thì giật mình ngẩng đầu, cong mắt nở ra một nụ cười. Qua mười mấy ngày điều dưỡng, vết thương vốn đã khép miệng lại bị Tát Ma cào rách, ngón tay, bàn tay, đến cánh tay Tát Ma khắp nơi đều thấm đẫm máu tươi, máu đỏ thấm đẫm y phục, chảy thành dòng nhỏ giọt xuống nền đất, khiến người nhìn cảm thấy thập phần ghê rợn.

Lý Chất nhất thời tức giận, xông tới đè chặt cả tay và chân Tát Ma, cũng không quản vết thương mà ấn chặt hai tay Tát Ma lên đỉnh đầu, không để hắn động đậy dù chỉ một chút.

- Ngươi điên rồi sao?! Một chút cổ độc, có đáng phải thế này không?!

Nói miệng thôi chưa đủ, Lý Chất cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi Tát Ma, mơn man chà xát một hồi, mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại kia. Đến tận lúc này, trong lòng Lý Chất vẫn không thôi sợ hãi. Ánh mắt Tát Ma tuy lạnh mà sáng, mấp máy miệng mấy lần nhưng vẫn nói không thành câu, cuối cùng, Tát Ma yếu ớt thở dài một hơi, thanh âm run rẩy như tiếng khóc, đem lời nói vẫn giấu trong lòng suốt mấy tháng nay nói ra khỏi miệng.
- Lý thiếu khanh à, thế này khổ quá...

Công Tôn Tứ Nương tựa trên quầy nhàn nhã gảy bàn tính, mắt nhìn chăm chăm vào hư không, trên tay lại càng gạt càng tức giận, bụp một tiếng ném bay bàn tính, cũng không quản khách nhân còn đang trong tiệm, nhấc váy hùng hùng hổ hổ nhìn ra cửa, mắt lộ hung quang, chỉ mong trên phố có tên cặn bã nào chạy tới để nàng chém cho hả dạ. Hoặc do tâm ý của Tát Ma dành cho Lý Chất nay đã phơi bày ra ánh sáng, tất cả kìm nén cùng cảm xúc gò ép bấy lâu nay nàng đều muốn phát tiết cho bằng sạch. Tát Ma ngoài mặt tuy miệng lưỡi trơn tru, một bộ dạng vô ưu vô lo, tiêu dao khoái hoạt, nhưng nội tâm lại vô cùng thiện lương thuần khiết. Thế nhưng Tứ Nương lại cảm nhận được trên người Tát Ma có rất nhiều điểm đặc biệt, nhất là những chuyện liên quan tới Lý Chất, hắn sẽ cố ý lưu tâm, bất cứ khi nào cũng có thể bày ra bộ dạng sát khí đằng đằng, như mèo nhỏ dựng lông vậy.

Thì ra, chuyện tình cảm lại đáng sợ như vậy, có thể khiến người ta trở nên yếu mềm, cũng có thể khiến người ta biến thành ma quỷ...

Mưa đã ngừng rồi, trời cũng đã bớt âm u.

Công Tôn Tứ Nương phe phẩy quạt tròn trước ngực, như để giấu đi cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Tứ Nương nâng tay cao giọng nói.

- Bất Tam Bất Tứ! Coi tiệm đàng hoàng, có tên nào quỵt tiền bắt lại đợi ta về băm hắn ra cho các ngươi ăn đêm. Ta phải qua chỗ Lý Chất một chuyến!

(TBC)

Chú thích:

(*) Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai: hai câu thơ trích trong bài Tử Khâm 2, thuộc phần Quốc Phong, Trịnh Phong trong tập Thi Kinh.

Ý của hai câu này muốn nói: nếu ta không thể đến với người, vì sao người không chủ động tới bên ta?

Huhu nghe con gái kêu khổ tôi cũng nẫu hết cả ruột gan rồi đây ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip