Nhta Dong Nhan Vai Lua Bich Ha Tru Tuu Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.......

- Lão đại, báo cáo khám nghiệm tử thi có rồi! Aiya, Tiểu Tát làm sao thế này?

Hoàng Tam Pháo cầm theo báo cáo khám nghiệm vội vã xông vào, bị một cảnh bên trong dọa tới ngây ngốc.

- Máu?

Tát Ma vốn mặc một thân bạch y, nay máu từ đầu vai chầm chậm thấm ra, đã nhìn không ra màu sắc ban đầu. Hắn nhắm chặt hai mắt mềm nhũn tựa trong lòng Lý Chất, nhìn qua chỉ như đang ngủ thật say.

- Trúng tên.

Lý Chất cẩn thận ôm Tát Ma vào phòng, không quên quay lại dặn dò Tam Pháo.

- Ngươi đi tìm Ngô Trác tới báo cho Tứ Nương, nói Tát Ma theo ta ra ngoài tra án, đêm nay sẽ không trở về. Sau đó ngươi ghé qua Bình Khang Phường giúp bọn họ bắt tên thích khách người Già Lam bắn tên khi nãy, tiện đường tới Bất Chiết Cư đem mũi tên cắm trên cột nhà về đây.

- Không phải...lão đại, Tát Ma không sao chứ?

Hoàng Tam Pháo vẻ mặt không giấu được lo lắng, ghé sát hơn một chút ngó vào.

- Ta đi gọi Song Diệp?

- Song Diệp đã khi nào chữa trị cho người sống chưa? Vết thương cũng không tính là quá nghiêm trọng, tự ta có thể xử lý được.

Lý Chất dưới chân không dừng cước bộ, kiên nhẫn đáp lời Tam Pháo.

Hoàng Tam Pháo trề môi.

- Đến lúc này thì chê bai Song Diệp rồi sao?...

Sau đó không tình không nguyện mà quay người đi mất.

Lý Chất đặt Tát Ma lên giường, đi tới trước tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đều là thuốc trị ngoại thương. Người luyện võ bị thương là chuyện thường tình, vì vậy những thứ này Lý Chất vẫn luôn có đủ.

- Ta cầm máu cho ngươi trước, đợi máu ngừng rồi mới bôi những thứ khác, có thể sẽ đau một chút...

Tát Ma vẫn im lặng nhắm mắt, không lên tiếng trả lời. Lý Chất biết Tát Ma không muốn để ý mình, cũng không cưỡng cầu hắn lên tiếng, chỉ tự mình làm việc của mình, đưa tay cởi bỏ thượng y của Tát Ma.

Loại vết thương thế này, thượng y phải cởi bỏ hoàn toàn mới dễ dàng xử lý. Lý Chất kìm nén tâm tư, chỉ cởi bỏ phần áo phía vai bị thương của Tát Ma, đỡ hắn dậy chầm chậm đem bột thuốc rắc lên.

- Nếu đau thì kêu lên, nếu không cấu ta cũng được.

Động tác của Lý Chất nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, hắn một bên tập trung xử lý vết thương, một bên thấp giọng dặn dò.

Mép vải bị mũi tên xé rách không ngừng cọ vào vết thương khó chịu vô cùng. Tát Ma hiện giờ cổ họng khô khốc, cho dù có muốn cũng hét không ra tiếng, chỉ đành liều mạng cắn chặt răng chịu đựng.

Lý Chất khách khí chu đáo, cứ như sợ Tát Ma sẽ hiểu lầm điều gì vậy. Nhưng loại động tác cố ý kiểu này, càng tỏ ra cẩn thận càng không thể che đậy, như sợi tơ hồng của nguyệt lão kết nối hai sinh mệnh vậy, chẳng lẽ ngươi không nghe, không nghĩ, không nhìn, thì nó sẽ không còn tồn tại nữa hay sao? Nếu thực sự là như vậy, những người ôm mối yêu thầm sẽ còn ủy khuất đến nhường nào? Mặc cho ngươi có nhiệt tình đến thế nào, cũng chỉ có thể để tình yêu khô héo dần trong thầm lặng....

Khi Lý Chất đặt Tát Ma nằm xuống giường, Tát Ma đột nhiên cảm nhận được một tia hương khí len lỏi vào đầu mũi.

Là mê hương.

Tát Ma thực tức tới muốn cười, nếu như không phải lúc này đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, hắn thật muốn bổ đôi cái đầu gỗ kia ra xem bên trong có phải toàn nước giếng hay không! Lý Chất rốt cuộc đã hỗn loạn đến mức nào? Chỉ một lòng mong bản thân hôn mê để giảm đi cảm giác đau đớn, lại không nghĩ xem vừa rồi hắn mất nhiều máu như vậy, nếu lúc này mất đi ý thức sẽ nguy hiểm đến thế nào...

Còn may vết thương này cũng thật không yên phận, đau đến mức Tát Ma cảm nhận được mạch máu đang co giật từng hồi, cứ như có người không ngừng chọc ngoáy ở bên trong vậy, đừng nói đến mê hương, dù có đập mạnh vào đầu hắn vẫn sẽ đau đến tỉnh lại.

Lý Chất đỡ Tát Ma nằm nghiêng trên giường, tránh cho hắn loạn động chạm tới vết thương. Lý Chất cứ vậy ngồi đó, không nói lời nào, chỉ ngây ngốc mà nhìn người trước mặt. Tát Ma cũng không hề cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng trên mặt, chỉ tranh thỉ khi thần trí còn thanh tỉnh tập trung suy nghĩ về những manh mối tìm được trong phòng Trình Ái ngày hôm nay. Hắn cảm thấy cái chết của Vương Tư Không vẫn còn quá nhiều nghi vấn, nhìn qua không giống do bọn người Thiện vương và dư nghiệt Già Lam động thủ, hơn nữa khi đó trên mái nhà hình như còn có người...

Lý Chất cúi người, cẩn thận tránh khỏi miệng vết thương, nhẹ nhàng đặt xuống đầu vai lộ ra của Tát Ma một nụ hôn. Thậm chí đây cũng không được tính là một nụ hôn, nhìn qua chỉ như môi của Lý Chất không cẩn thận chạm phải đầu vai Tát Ma vậy. Như làn gió lung lay cành cọ mơn man lòng bàn tay, hay là dòng nước ấm chảy trên da thịt, tất cả đều là những xúc cảm nhẹ tới không thể nhẹ hơn, nhưng lại có thể thấm đượm tới góc sâu nhất trong trái tim, đem ái ý một tia không lọt thu gọn trong tay.

Trong đầu Tát Ma lúc này một mảnh trống rỗng, cảm giác như huyết dịch từ dưới chân xộc thẳng lên đại não, cả người đều lạnh toát chỉ có trái tim là đập nhanh đến không thở nổi, ngay cả gò má tái nhợt cũng nhuộm một mảnh đỏ hồng.

Không qua bao lâu, Hoàng Tam Pháo mang theo đoản tiễn trở về, trong tay còn cầm thứ gì đó thấm đẫm máu tươi, phía sau là Đàm Song Diệp vừa chạy tới hóng chuyện vui.

Song Diệp vừa bước chân vào cửa, không nói hai lời liền rút liễu diệp đao phóng tới hớn hở nhìn Lý Chất.

- Lão đại, giải phẫu ai?

Lý Chất cau mày, đưa tay chỉ chỉ Tát Ma, ý là hắn đang nghỉ ngơi.

- Cái gì? Nhanh như vậy đã được giải phẫu Tát Ma rồi? Tin tốt này tới cũng quá đột ngột rồi, sớm biết trước ta đã đem sổ ghi chép của ta tới đây...

Đàm Song Diệp nhanh chân bước tới bên giường xem xét, cau mày đưa tay vỗ vỗ mặt Tát Ma.

- Aiyo, máu chảy nhiều như tiểu sản thế này mà huynh cũng dám để hắn ngủ. Này, này Tát Ma, dậy ăn gà quay này!

Lý Chất trợn trắng mắt nhìn Đàm Song Diệp, lại quay qua lườm Hoàng Tam Pháo thành sự chẳng thấy bại sự có thừa kia.

- Mấy hôm trước ngươi không phải còn nói muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể người sao? Mấy chuyện y trị cho người sống này ngươi đừng phí tâm nữa.

Hoàng Tam Pháo bị lão đại nhà mình lườm trong lòng liền đánh thịch một tiếng, vội vàng kéo Song Diệp trở về.

- Nói thì cũng chọn thứ gì sạch sẽ một chút mà nói chứ, ngươi thấy nhà ai sinh con máu chảy ở vai chưa hả? Ta đã nói rồi, là trúng tên, đau lắm đấy.

Hoàng Tam Pháo đem cái thứ lênh láng máu trong tay giơ tới trước mặt Lý Chất, thần tình nghiêm túc như đang dâng hương khấn phật vậy.

- Lão đại, đây là mảnh thịt trên người Tát Ma còn sót lại ở hiện trường ta mang về rồi đây, mời huynh xem qua.
Lý Chất cau mày, nhanh chóng liếc qua một cái liền rời tầm mắt.

- Ta muốn ta muốn xem!

Song Diệp chạy tới kéo tay Hoàng Tam Pháo qua nhìn, hai mắt còn đang phát sáng lấp lánh.

- Đây là mảnh da do đoản tiễn cắt xuống sao? Tạo hình đặc biệt quá, không biết thịt người Già Lam có thể chữa bệnh không...

- Này, khụ khụ...

Tát Ma nhăn mày rên rỉ một tiếng.

- Ồn quá...

- Sao nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi?

Tát Ma giơ tay chỉ chỉ hai người trước mặt, hiện giờ vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng, ậm ậm ừ ừ khiến Lý Chất cũng không hiểu hắn muốn nói gì, chỉ đành tùy tiện đoán.

- Tát Ma nói hai người ồn quá, mau ra ngoài.

Nghe thấy ý tứ của minh bị người ta vặn cho méo mó, Tát Ma sống chết cũng phải dãy dụa ngồi dậy, phẫn nộ giơ cánh tay không bị thương đập Lý Chất một cái, lực đạo lại nhẹ như mèo cào, cổ họng khô khốc cũng gượng nói ra tiếng.

- Ta nói...ta muốn ăn gà quay...

- Ngươi cũng không sợ ngấy chết à?

Hoàng Tam Pháo ngứa miệng vặn lại, nghĩ một lát liền giơ thứ trong tay đến trước mặt Tát Ma.

- Nhìn đi, là thịt rơi từ trên người ngươi xuống đấy.

- Cút, không nhìn.

- Song Diệp, tặng ngươi đấy, đem về làm tiêu bản mà chơi.

- Đa tạ Pháo ca!

Song Diệp hai tay cung kính nhận lấy, hưng phấn vừa nhún vừa nhảy ra khỏi cửa.

- Ta về chơi trước đây!

- Tát Ma, lần này ngươi bị thương không nhẹ đâu. Không phải ngươi vẫn tự xưng Thần Toán Tử sao? Thế nào, không tính được ra kiếp nạn của chính mình sao?

Tuy nói rằng Hoàng Tam Pháo có chút ồn ào, nhưng Lý Chất cũng không thực sự muốn đuổi hắn ra ngoài. Với mối quan hệ của Lý Chất và Tát Ma hiện giờ, có thêm sự xuất hiện của người thứ ba, không khí mới không rơi vào gượng gạo.

- Bắt được tên kia chưa?

Lý Chất nhịn không được chen lời.

- Bắt được rồi, trên đùi mất máu nghiêm trọng, hiện vẫn đang được chữa trị. Lão đại, huynh ra tay cũng thật nặng, mất bao nhiêu thời gian mới rút được thân kiếm ra, một đoạn xương còn bị kiếm khí chấn cho vỡ vụn.

Hoàng Tam Pháo ấm ức xòe hai bàn tay đầy vết máu.

- Đừng nói là người, có là cây gỗ cũng bị huynh đâm thấu rồi.

Lý Chất chỉ chỉ Tát Ma vừa tỉnh lại còn đang mơ màng nằm trên giường.

- Ngươi nhìn hắn xem, đoản tiễn xuyên vai, kinh mạch đã bị thương thành cái dạng gì rồi? Sau này có thể phục hồi đến mức nào còn chưa biết, hắn có oan uổng không? Sao ngươi không hỏi xem bọn người kia lúc hạ thủ có nghĩ đến ra tay nặng hay nhẹ không?

Tát Ma bĩu môi hừ một tiếng.

- Còn không phải là tự ta tạo nghiệt sao...

Lý Chất lạnh lùng quét mắt qua, thở dài.

- Ta đã dặn trù phòng nấu canh cho ngươi, lát nữa để Tam Pháo mang đến, nhiều ít gì cũng uống một chút, ta còn có việc phải đi trước.

Tát Ma dài giọng nói với theo.

- Lý thiếu khanh, ngươi thế này là quản giết không quản chôn phải không?..

- Không biết tốt xấu.

Lý Chất trầm giọng mắng, đầu không ngoảnh lại cứ thế đi mất.

Tát Ma hạ mắt thở dài.

Quả đúng là không biết tốt xấu, thế nên mới như ma đưa lối quỷ dẫn đường mà dấn sâu vào mê cung không lối ra này...

Có lẽ do quá mệt mỏi, bôi thuốc băng bó vết thương xong, Tát Ma lại mơ mơ hồ hồ ngủ mất.

Khi Lý Chất xử lý xong công vụ trong tay trở về đã thấy Hoàng Tam Pháo một tay đỡ lưng Tát Ma, một tay chống cằm ngủ quên bên giường. Làn gió đêm xuyên qua khe cửa sổ hé mở cuốn bay mấy cánh hoa rơi, cũng thổi tung mái tóc rủ trước trán Tát Ma. Thế nhưng những gì lọt vào mắt Lý Chất lại chỉ có một tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán người trên giường. Lý Chất giật mình, bước nhanh lại xem thử, quả nhiên là sốt rồi.

- Tam Pháo.

Lý Chất vỗ nhẹ Tam Pháo, ai ngờ được hắn lại bị dọa tới giật mình, cánh tay đang chống lưng Tát Ma cũng tự động buông lỏng. Lý Chất nhanh tay tiếp lấy vai Tát Ma, nhỏ giọng nói.

- Ngươi đi lấy thêm chăn tới đây, Tát Ma hình như hơi sốt. Còn nữa, dặn dò xuống dưới, nếu không thẩm vấn được gì thì thả nhạc sư kia đi.

Lý Chất cứ vậy một tay đỡ lấy Tát Ma, một bên lẳng lặng quan sát động tĩnh của người trên giường. Đến nửa đêm Tát Ma cuối cùng cũng hạ sốt, hô hấp cũng trầm ổn hơn rất nhiều.

Thẳng đến giờ Ngọ ngày hôm sau Tát Ma mới tỉnh dậy, trên bàn vẫn còn nguyên bữa sáng Tam Pháo mang tới cho hai người. Nhìn sắc mặt Tát Ma đã khôi phục không ít, Lý Chất cong môi cười cười, mở miệng nói đùa.

- Đói đến tỉnh rồi?

- Mau...mau đưa ta về Phàm Xá...

- Không gấp, ăn xong rồi nói.

- Không được, hôm nay là ngày phát tiền công, ta không trở về Tứ Nương sẽ nghi ngờ.

Tát Ma gấp gáp vớ lấy y phục bên gối, chỉ có thể dùng một tay loay hoay mặc áo. Lý Chất đứng một bên thấy hắn hành động khó khăn, thở dài một tiếng đi tới đoạt lấy, tự mình giúp Tát Ma mặc y phục.

- Này y phục này của ngươi à?

Tát Ma cúi đầu vung vẩy ống tay áo.

- Thế này cũng rộng quá rồi.

- Ngươi mà còn kén chọn thì đến y phục cũng không còn đâu.

Lý Chất tỉ mỉ giúp Tát Ma chỉnh lý y phục xong đem người ra khỏi cửa.

Đi xe ngựa thì sợ xóc nảy, ôm về thì sợ bị người nhìn thấy, Lý Chất chỉ đành cùng Tát Ma đi bộ trên phố chợ, chầm chậm trở về Phàm Xá.

- Nhạc sư đó sau khi trở về tự sát rồi.

Lý Chất nhàn nhạt nói một câu.

- Lý thiếu khanh còn nói không để ta tham gia tra án, thế nào mở miệng ra liền nói cái này vậy?

Tát Ma đi sát dọc theo hàng quán bên đường, cánh tay còn nguyên vẹn của hắn không ngừng sờ tới sờ lui, trên mỗi loại rau củ đều cấu một chút.

- Ngươi nếu không muốn...

- Thực ra hắn khẳng định biết nội tình bên trong. Có điều, không phải ai cũng nguyện ý đem những gì mình biết nói cho người khác, cho dù có phải chết đi chăng nữa...haiz, được rồi, hắn không chịu khai ra chứng cứ, chúng ta sẽ đi tìm chứng cứ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của danh thám Trường An.

- Ngươi muốn ăn gì thì cứ lấy, đừng có sờ tới sờ lui.

Lý Chất đem người từ bên đường kéo về, tháo túi tiền trên người xuống đưa cho Tát Ma.

- Đây là năm trăm văn, đều cho ngươi.
Tát Ma khựng lại, nghiêng đầu nhìn nhìn Lý Chất.

- Ngươi thế này...lại làm ta có cảm giác bán thân cầu vinh thế nào ấy...

Lý Chất miết chặt túi tiền trong tay, vô thức muốn thu trở về lại bị Tát Ma nhanh tay giật lấy.

- Có điều, ngay thẳng tự trong lòng biết! Gà quay ngan quay vịt quay, ta đến giải cứu các em đây!

Hai người chầm chậm đi về Phàm Xá, Tát Ma vô ý bị khách nhân ra vào đụng phải, nhất thời đau đến rụt cổ. Loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cố gắng giấu giếm cũng chỉ là sự khác biệt giữa bị mắng sớm hay muộn mà thôi.

Công Tôn Tứ Nương vừa nâng mắt đã thấy người kia thân mặc y phục của Lý Chất, rụt đầu rụt cổ loay hoay trước cửa, nhất thời lửa giận phừng phừng.

- Tra án gì thế hả? Án gì mà đến y phục cũng mất rồi? Tiền đâu?

Lý Chất nghe vậy vô cùng tự giác đi tới đặt túi tiền lên quầy.

- Tiền ở chỗ ta.

- Thế này còn được, còn không mau vào làm việc cho ta?!

Tứ Nương tức giận xông tới trước hai người, đưa tay muốn túm lấy Tát Ma. Tát Ma vô thức nghiêng người tránh đi vai trái, Lý Chất cũng gấp gáp chạy tới trước người Tát Ma ngăn lại.

Chắc chắn trong chuyện này có quỷ...

Tứ Nương một chưởng đánh bay cánh tay Lý Chất, lật cổ tay túm lấy đầu vai Tát Ma ấn mạnh. Tát Ma không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể nhíu chặt hàng mày, ẩn nhẫn hừ một tiếng, đau đến chân cũng phát run, cơ hồ đứng không vững.

Tứ Nương cũng không quản trong tiệm có người hay không, hai ba nhát đem y phục của Tát Ma kéo xuống, liền thấy được miếng vải băng bó bên trên còn thấm máu. Trong lòng Tứ Nương thầm hoảng hốt, cứng rắn đem cả miếng vải băng bó kia tháo xuống, vết thương còn rỉ máu phủ một tầng thuốc trắng bên trong lộ ra, vết thương sâu dữ tợn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không kìm được run rẩy. Tứ Nương quan sát tầng bột thuốc phủ trên miệng vết thương một lát, nháy mắt đã hiểu được hơn nửa vấn đề, nàng cắn chặt môi, cả người giận tới phát run.

- Ngươi làm gì vậy?!

Lý Chất tuy rằng trong lòng gấp gáp, nhưng cũng không dám tùy tiện xen vào, sợ rằng Tứ Nương lại làm ra chuyện khó tưởng gì nữa.

- Tứ Nương...

Tát Ma đau đến đầu lưỡi cũng phát run, cắn răng cười một cái nịnh nọt.

Tứ Nương nâng mặt, giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt Tát Ma. Cái tát này dùng lục khéo vô cùng, thanh âm thập phần thanh thúy rõ ràng, nhưng thực chất không hề đau đớn.

- Ngày thường đứt một ngón tay cũng ca thán với ta cả ngày trời, thế nào? Hôm nay lại có gan giấu ta? Xem ra chưa đến mức ý loạn thần mê thì chưa biết mình chịu thiệt phải không?!

- Đủ chưa hả?!

Lý Chất không nhẫn nhịn được nữa, lớn giọng quát. Dù sao Lý Chất cũng là quan viên triều đình, một lời quát lên thập phần uy nghiêm, đến những người xem náo nhiệt bên ngoài cũng bị dọa tới cứng miệng.

- Lời này phải là ta nói với ngươi mới đúng! Ngươi đủ chưa hả?!

Tứ Nương quay đầu nhìn xoáy vào Lý Chất.

- Ngày hôm đó những gì ngươi đáp ứng ta đều là cái rắm!

- Vậy được, hiện tại ta từng lời từng lời nhắc lại cho ngươi.

Lý Chất cắn chặt răng, hít sâu một hơi dõng dạc nói

- Ta và Tát Ma Đa La, vĩnh viễn không thể đến với nhau, như vậy được chưa?!

(TBC)

Ngược đê ngược tiếp đê ╮(╯3╰)╭~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip