Nhta Dong Nhan Vai Lua Bich Ha Tru Tuu Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....

Tát Ma cuối cùng cũng hiểu bản thân vì sao nhìn Lục Hiến luôn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Đại khái là vì Lục Hiến vẻ ngoài vân đạm phong khinh, nhưng bên trong lại che giấu nội tâm thâm trầm sâu không thấy đáy.

Tát Ma đem tất cả suy luận của mình nói cho Lý Chất, khi nói đến mục đích cuối cùng của Lục Hiến, Lý Chất thậm chí một câu kinh thán cũng không có, thân vẫn thẳng như cán bút, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

- Về thành rồi nói.

Không biết vì lý do gì, Tát Ma có thể cảm thấy được trong lời nói của Lý Chất còn phảng phất chút bất lực.

Tát Ma không khỏi kinh ngạc. Lý Chất rốt cuộc lòng dạ sắt đá tới mức nào, mới có thể bình thản như vậy mà tiếp nhận người khác đem toàn bộ giang sơn đặt vào tay hắn?

Lý Chất cưỡi ngựa về thành, hai người cả đường đi thân thể kề cận, nhưng thực ra suy nghĩ đều đã bay đến phương nào, đến một câu cũng không nói với nhau.

Dư nghiệt Già Lam tự nhiên sẽ phải diệt cỏ tận gốc, nhưng Lý Chất thực sự không nhẫn tâm nói với Tát Ma điều này. Già Lam tuy đã mất, nhưng trong lòng người trước mặt đây, vị trí của cố quốc sợ là vĩnh viễn không thể thay thế được, cũng không cách nào nói hắn không bảo hộ. Những cố nhân kia, bất kể là tốt hay xấu, đối với Tát Ma cũng từng là cây cùng một cội, hắn không thể để Tát Ma tận mắt chứng kiến những kẻ này chết đi.

Ngựa dừng lại trước cửa Phàm Xá, cánh tay vẫn ôm lấy Tát Ma của Lý Chất thả lỏng, trước khi tiếng mắng chửi của Tứ Nương kịp vọng ra, Tát Ma nhanh chân nhảy xuống ngựa, một bên vặn vặn cổ tay, một bên làm như vô ý nói.

- Lý thiếu khanh tới giờ phút này mới nghĩ đến phải tránh mặt ta sao? Là sợ ta nhanh miệng, đem tin tức báo cho đám dư nghiệt Già Lam đó?

- Sao có thể chứ. Ta một đường từ Giang Nam đuổi theo ngươi chính là muốn cùng ngươi thương nghị chuyện này. Nếu ta sợ ngươi tiết lộ bí mật, sao còn cũng ngươi phí lời nhiều như vậy?

Một số lời vốn không thể suy nghĩ quá sâu. Lý Chất bảy ngày không quản ngày đêm từ Giang Nam đuổi tới, Tát Ma đương nhiên cảm động, nhưng còn bảy ngày trước đó thì sao? Lẽ nào hắn mắt mù không nhận ra được Tát Ma đã rời đi từ sớm? Cho dù Thiện vương có thể kéo dài thời gian, lại làm thế nào giữ chân được một người có suy nghĩ, có tay có chân như Lý Chất trọn vẹn bảy ngày?

Ủy khuất cùng phẫn nộ một khi đã nói ra sẽ như quả cầu tuyết vậy. Không cam lòng cùng nộ hỏa ở ngay đầu con dốc, càng lăn càng lớn, càng lăn càng không thể khống chế, cuối cùng đem cả đất trời phủ trong một vùng tuyết trắng. Hoặc là bắt đầu lại từ đầu, hoặc là không còn gì cả...

Tát Ma quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Chất.

- Vậy cũng không thể chứng minh điều gì. Ngươi rõ ràng biết hôm đó ta chạy ra ngoài gặp Thiện vương, vẫn có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Lý thiếu khanh, ngươi thực sự nghĩ ta có kim thân hộ thể, gặp ngàn hoạn nạn cũng khó chết sao?

Lý Chất hạ mắt, trầm mặc trong chốc lát, đưa tay lấy trong áo ra một bình dược, ném cho Tát Ma. Bình dược lăn dưới đất mấy vòng, đến bên chân Tát Ma thì dừng lại.

- Tay ngươi bị thương, hôm qua lúc cổ trùng phát tác ta nhìn thấy rồi. Hôm nay nhất định rất đau, dùng cái này sẽ nhanh khỏi hơn một chút.

- Có lời gì mau nói, ấp a ấp úng cứ như sắp vào động phòng vậy!

- Không quản ngươi dùng máu trao đổi với Thiện vương điều gì....

Tát Ma nhếch nhếch mày cười trào phúng.

- Cuối cùng không phải vẫn là không tin tưởng ta sao? Con người ta ấy, nhớ ăn không nhớ đòn, đưa ta nhiều tiền một chút, mua gà cho ta nhiều một chút, chuyện gì ta cũng sẽ quên, ngươi cứ việc yên tâm.

Lý Chất ngại ngùng kéo chặt dây cương, lời đến bên miệng mấy lần những vẫn quyết định nuốt xuống. Tát Ma nói không sai, hắn đúng là không hoàn toàn tin tưởng y, nhưng lời này bị chính miệng Tát Ma nói ra, khiến hắn cảm giác trong tim nghèn nghẹn, nhưng lại tìm không ra lý do nào có thể biện bạch cho chính mình.

Tát Ma nguýt dài một tiếng

- Mau đi bẩm báo đi, ngươi còn lôi thôi ở đây làm gì? Còn không nhanh lên, giang sơn cũng sắp đổi họ rồi...

Vừa quay đầu đã thấy Tứ Nương tay phe phẩy quạt tròn, đằng đằng sát khí đi tới. Tát Ma phút chốc hiền dịu trở lại, trên mặt treo nụ cười giả lả lướt đến bên Tứ Nương.

- Vị nữ tử này da trắng như tuyết, chắc hẳn là Trường An đệ nhất mỹ nhân Công Tôn Tứ Nương có phải không? Hôm nay may mắn được gặp, quả nhiên lời đồn ngày càng khoa trương... A không không không, là danh bất hư...aiya Tứ Nương đừng nhéo, đau đau đau!

Tứ Nương túm tai Tát Ma lôi vào Phàm Xá.

- Nếu đã về rồi còn không mau lăn vào làm việc cho lão nương?! Còn đổi họ? Đổi họ cái gì?! Ngươi với Lý Chất còn nói thêm vài câu nữa thì biến thành cùng một họ rồi!

Tứ Nương hất cằm lườm Lý Chất.

- Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy ta dạy bảo nhân công bao giờ à?

Lý Chất cong môi cười cười, kéo cương thúc ngựa rời khỏi.

Chỉ cần đất nước chưa vong, mọi việc vẫn phải theo quy định hằng ngày mà làm, dù có chuyện động trời xảy ra, cũng không thể thay đổi. Lý Chất đem sự tình bẩm báo lên Đại Lý Tự khanh, rồi lại viết một phong thư, mật báo lên Thái úy thân tín của Hoàng thượng, sau đó dùng thân phận Hoàng chất viết một lá thư dâng lên Hoàng thúc, đây là nỗ lực lớn nhất hắn có thể làm trong giới hạn khả năng của mình rồi, còn lại, chỉ có thể đợi kết quả mà thôi.

Lý Chất đã lâu chưa về, Đại Lý Tự trong ngoài loạn thành một đoàn, ai ai bắt gặp Lý Chất đều xúc động như gặp được thân thích vậy, đem toàn bộ án tử tồn đọng trong thời gian vừa rồi ném hết lên bàn hắn. Mọi nguời đều hai mắt lấp lánh nhìn Lý Chất, cứ như chỉ cần hắn mở lời, người xấu trên cõi đời này đều quy tiên hết vậy. Lý Chất đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã bắt đầu bận rộn chỉnh lý án kiện, ngay cả Hoàng Tam Pháo vốn đang nhàn vân dã hạc dạo phố cũng bị gọi về, chạy qua chạy lại, bận tới chân không chạm đất, ghé vào Phàm Xá cũng chỉ vội vàng uống chén trà rồi đi ngay. Song Diệp giải phẫu hết đống thi thể được giao, hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng, lại càng không có thời gian ghé tới. Phàm Xá trong chốc lát đột nhiên an tĩnh trở lại.

Hồ hồ đồ đồ qua hơn mười ngày, Phàm Xá trở nên an nhàn tới mức cảm giác như đám người Đại Lý Tự kia vốn chưa từng xuất hiện vậy.

Công Tôn Tứ Nương bò dài trên quầy, nhìn Tát Ma đang chổng mông vờ như chăm chỉ lau nhà trước mặt,thần tinh bỗng nhiên nghiêm túc trở lại.

- Tát Ma, ngươi thành thực nói cho ta, có phải chuyến vừa rồi tới Giang Nam ngươi móc sạch tiền của Lý Chất rồi phải không? Hắn làm sao đến cửa cũng không dám vào thế hả? Ta còn đang trông chờ vào tiền của hắn để nhập hàng đây, hậu trù sắp không còn gì để nấu rồi.

- Người chỉ trông ngóng vào chút tiền đó của Lý Chất mà sống có phải không?

Tứ Nương ném quạt trong tay, trừng mắt lườm Tát Ma.

- Ăn nói kiểu gì thế hả? Cái gì mà ta trông ngóng vào tiền của hắn? Là Phàm Xá từ trên xuống dưới ai ai cũng phải dựa vào chút tiền đó mà sống có biết không?!

Tát Ma lau lau tay lên y phục, không biết từ đâu móc ra một khối bánh quế hoa nhét vào miệng.

- Vậy Lý thiếu khanh thật đúng là đại thiện nhân, chỉ dựa vào một tháng bổng lộc mà nuôi sống đến nửa cái thành Trường An này rồi.

- Tiểu Tát! Tiểu Tát có đây không?

Đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Tát Ma vừa mới dứt lời, đã thấy Hoàng Tam Pháo từ bên ngoài thò đầu ngó vào, Lý Chất một thân quan phục đứng phía sau, chuẩn xác mà chỉ ra vị trí Tát Ma đang đứng.

Tát Ma nhanh nhẹn lau đi vụn bánh nơi khóe môi, quay đầu ném giẻ lau trong tay xuống, như có như không nói.

- Thế nào? Bây giờ mới biết đường tìm đến đây? Nhất định đợi ta đói đến chỉ còn da bọc xương mới nhớ đến ta có phải không?!

- Ấy ya mẹ ơi, ngươi trêu ta đấy à? Ngươi thế này mà da bọc xương?! Ngươi là da da da da da bọc mỡ, sau đó mới tới xương!

- Biến biến biến! Đừng cản trở ta làm việc cho Tứ Nương!

- Ngươi còn dám nói? Không phải tại ngươi trở về ta có lỗ tới hơn hai ngàn lượng không hả? Còn không mau lăn ra ngoài kiếm tiền cho lão nương?!

- Tát Ma, ngươi lại đây.

Lý Chất vẫy vẫy tay, đợi Tát Ma đến gần rồi mới ghé vào tai hắn nói thầm.

- Lục Hiến trở lại rồi.

Tát Ma kinh ngạc xoa xoa tay.

- Hắn...hắn vẫn chưa chết sao?

- Đi với ta, chuyện của Lục Hiến phải do Tam Ti cùng thẩm, Hoàng thượng cũng tới dự thính, ta đã nói với bọn họ sẽ đem ngươi theo.

Lý Chất vừa nói vừa đưa tay túm lấy Tát Ma lôi đi

- Mảnh ngọc cứu mạng kia khi ở Giang Nam hắn đập vỡ rồi, lần này sợ là khó tránh khỏi tội chết.

- Thiện vương đâu?

- Bị Lục Hiến giết rồi.

Lý Chất quay đầu, hất cằm với Hoàng Tam Pháo

- Tam Pháo, ngươi qua chỗ Song Diệp, đem kết quả nghiệm thi hôm qua tới Đại Lý Tự tìm ta.

- Xong ngay!

Tát Ma Đa La đứng một bên chậc lưỡi. Lục Hiến này so với suy nghĩ của bọn họ còn quyết tuyệt hơn nhiều. Thế nhưng hắn liều mạng, quyết tâm cá chết lưới rách như vậy, vì sao Lý Chất đến đầu mày cũng chưa từng nhăn lấy một cái?

Trong Đại Lý Tự, không khí thập phần ngưng trọng. Vì lần này Hoàng thượng cũng có mặt, các vị quan lớn Tam Ti thẩm vấn cũng trở nên cẩn thận vô cùng, Lý Chất kéo Tát Ma ngồi xuống một bên, im lặng quan sát. Lục Hiến cũng không phục sức giản dị như mọi ngày, hắn một thân hồng y, tóc dài xõa tới tận eo, đôi môi cũng trở nên đỏ hồng một cách quỷ dị. Nếu trên thân thể gầy yếu ấy không mang theo xiềng xích, nhìn qua thật giống một người mới tân hôn.

Bất kể bị thẩm vấn điều gì, Lục Hiến vẫn cúi đầu cụp mắt, bộ dáng như phải chịu đủ loại ủy khuất trên đời. Cơ hồ ngay giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống. Ngay cả Hoàng thượng cũng ẩn ẩn đau lòng. Một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi khi xưa, thế nào lại biến thành tên ác quỷ nhuốm đầy máu tanh như bây giờ?

- Uổng cho ta là vua một nước, lại dạy dỗ nên một thần tử tâm ngoan thủ lạt như vậy...

Hoàng thượng đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn, một đám đại thần thấy long nhan phẫn nộ liền lục tục quỳ rạp xuống.

Lục Hiến như có như không cười.

- Sao ngươi không nói, ngươi uổng làm đệ đệ, uổng làm thúc thúc người ta? Hãm hại huynh trưởng, tàn sát chất tử. Ngươi sạch sẽ hơn ta bao nhiêu?

- To gan! Hoàng thượng tiếc mạng ngươi mới giữ ngươi đến giờ này, ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ! Đối với tội trạng của mình, ngươi còn gì để nói? Còn không mau nhận tội, chịu sự trừng phạt của pháp luật?

Hình bộ thượng thư phẫn nộ đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lục Hiến lớn giọng mắng.

- Mọi tội lỗi ta gây ra, ta đều thừa nhận không có gì chối cãi. Ta chỉ một lòng muốn chết, không bằng xin Hoàng thượng thành toàn tâm nguyện của ta?

Lục Hiến quay người nhìn Lý Chất, ánh mắt ngập tràn quyến luyến cùng tình sắc khó nói thành lời. Thế nhưng thần tình của hắn không giống như đang nhìn ái nhân, mà giống như muốn khảm sâu ngũ quan của người kia vào đáy mắt, muốn chiếm lấy con người ấy làm của riêng vậy.

- Thừa Nghiệp.

Lục Hiến nâng tay, muốn chạm vào Lý Chất, xích sắt trên tay va vào nhau kêu leng keng, hắn nhếch môi cười, vừa như hận, lại vừa bi thương.

- Thứ ta tận tay trao cho ngươi, ngươi lại không cần. Ngươi thực sự muốn cả đời làm chó săn cho hắn sao? Ngươi cho rằng khi ngươi còn nhỏ hắn đối tốt với ngươi là thực lòng sao? Hắn chẳng qua...

- Người đâu! Ban cho Lục Hiến rượu độc!

Lý Thế Dân cắt ngang lời Lục Hiến, giận dữ đập bàn.

- Đổ vào miệng hắn!

Lời còn đang dở của Lục Hiến thuận theo rượu độc nuốt ngược vào trong. Hắn cúi người ho kịch liệt, khóe miệng còn mang theo tơ máu, nhưng vẫn kiên quyết chống chọi không để cho bản thân ngã xuống.

- Chết đến nơi rồi còn hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng, mau cho hắn chết một cách thống khoái!

Tát Ma ngồi bên bàn, cầm quả táo lên cắn một miếng, ánh mắt mơ màng động tác tùy ý, một bộ dạng như kẻ hồ đồ coi mạng người như cỏ rác.

Tát Ma đương nhiên hiểu rõ đạo lý "người trước khi chết lời nào cũng thiện", Lục Hiến nhìn mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc cho Lý Chất biết tính toán khi xưa của Lý Thế Dân, nếu không sẽ khó mà bảo đảm vị thiên tử kia sẽ không nổi giận mà đem Lý Chất gửi xuống hưởng phúc bên cha mẹ hắn.

Lục Hiến lại thông minh đến mức nào, nếu không lấy bí mật của Lý Thế Dân ra uy hiếp, đâu biết được Lý Thế Dân sẽ lại nghĩ ra phương thức nào làm ô nhục hắn, trước sau gì cũng phải chết, nhưng có chết cũng phải chết trong tính toán của mình.

Máu bên khóe môi Lục Hiến ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn Lý Chất cũng ngày càng quỷ dị. Lúc này, hận ý trong mắt Lục Hiến bỗng chốc tan biến, hai mắt mất đi tiêu cự, nhìn chăm chăm về phía Lý Chất. Hắn giơ cánh tay gầy guộc như xương khô về phía người kia, bộ dáng thuần chân như hài đồng, cường ngạnh ép xuống dòng máu đang trào lên nơi cuống họng, giọng nói có phần run rẩy.

- Thừa Nghiệp, ngươi lại không chịu ôm ta.

Tát Ma hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc tới làm rơi nửa quả táo trong tay, kéo kéo vạt áo Lý Chất.

- Này, Lý Chất, hắn có phải tức tới loạn trí rồi không?

Thân hình Lý Chất có chút khựng lại.

- Thường Mộ, ngươi...hà tất phải như vậy?...

Không biết Lục Hiến lấy sức lực ở đâu, vững vàng chống người đứng dậy. Hồng y xộc xệch, máu đỏ nhuộm thấu một mảnh y sam trước ngực, viễn cảnh ấy vừa diễm lệ, lại vừa cô tịch vạn phần.

Lý Thế Dân mệt mỏi khép mắt, giơ tay ngăn binh lính đang muốn tiến tới cản Lục Hiến.

- Để hắn đi.

Lục Hiến cả một đời khiến người người đỏ mắt ghen tị, trí tuệ phi phàm, bày mưu tính kế chu toàn thấu đáo, ai ngờ được tới khi chết lại có kết cục thế này.

Lục Hiến đột nhiên nhớ lại, Lý Thừa Huấn từng nắm lấy cổ tay hắn mà nói đùa

- Vì hiến mà sinh mộ, Thường Mộ à, làm chính mình không tốt sao? Hà tất đi ngưỡng mộ người khác?

Nhưng kể từ giây phút cùng ngươi tương ngộ, Thường Mộ cả đời này đã không thể làm chính mình nữa rồi.

Ngày đó ngươi tặng ta chiếc quạt làm đính ước, ta đã dặn lòng sẽ thay ngươi đòi lại giang sơn, mà nay xem ra, có lẽ đã tính sai một bước rồi...

Thẩm vấn Lục Hiến cứ vậy kết thúc một cách sơ sài, mấy vị trưởng quan vội vội vàng vàng chạy theo hầu hạ Hoàng thượng, Đại Lý Tự lúc này chỉ còn lại Lý Chất và Tát Ma.

Hai người trở về quan vị của Lý Chất ngồi xuống, ai nấy đều tâm sự trùng trùng, qua hồi lâu cũng không biết nên nói từ đâu.

Không biết nói từ đâu thì không cần nói nữa. Tát Ma lười biếng đặt lưng nằm lên ghế dài, khoanh tay trước ngực, cuộn lại như một con mèo nhỏ.

- Thực ra ta đã lừa ngươi, ta và Lục Hiến không phải quen nhau ở Tính Châu.

- Sớm đã nhìn ra rồi, nói dối cũng không trọn vẹn, khắp nơi đều là lỗ hổng.

Tát Ma ngửa mặt, nhướng mắt lườm Lý Chất.

- Ta từ nhỏ tuy lớn lên trong cung, nhưng vì mẫu thân thân phận thấp hèn, nên chưa từng thân cận với các vị ca ca, bọn họ đi chơi cũng sẽ không gọi ta theo.

Lý Chất tùy tiện lật lật quyển tông trong tay, ngữ khí bình thản như đang kể chuyện của người khác vậy.

- Khi đó tổ phụ Lục Hiến phụ trách dạy học cho Thái tử, vậy nên Lục Hiến cũng thường xuyên được vào cung thăm thú. Hắn tuy rằng không như những ca ca kia, chê bai mẫu thân ta là ca kỹ, nhưng cũng sẽ không tới chơi với ta.

- Tuổi còn nhỏ như vậy, sẽ cô đơn đến thế nào chứ...

Tát Ma liếm liếm môi, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt. Đây đã là lần thứ hai Lý Chất chủ động kể với hắn về chuyện thân thế. Khi hắn còn phụ mẫu song toàn, cuộc sống quả thực gò bó, xót xa hơn bây giờ rất nhiều.

- Cảm thấy cô đơn sao? Kể ra cũng có mấy lần. Nhị... Hoàng Thượng đối với ta rất tốt, vậy nên ta cũng không để tâm lời nói của người khác.

Lý Chất cầm bút lông, chấm mực xong xuôi lại bỗng nhiên không biết mình muốn viết gì.

- Tam ca ta tính tình hoạt bát bộc trực, hôm đó ở Ngự Hoa Viên, cũng không biết dây thần kinh nào của hắn bị chạm, lớn tiếng nói nếu sau này phụ thân làm Hoàng đế, chính mình sẽ trở thành Thái tử rồi.

- Tiên đế còn chưa băng hà đã buông lời cuồng ngôn như vậy, tam ca ngươi chưa từng đọc sách sao?

Lý Chất lườm Tát Ma một cái, không đáp lời hắn mà tiếp tục chậm rãi kể.

- Những lời này vô tình để cho công công thiếp thân của Hoàng gia gia nghe được, liền muốn bẩm báo với Hoàng gia gia, giáo huấn mấy tiểu tử không biết trời cao đất dày bọn ta. Lúc đó Lục Hiến đã bàn bạc xong xuôi với mấy người kia, khi công công xông tới hỏi ai nói, Lục Hiến liền cầm đầu chỉ vào ta.

- Tuổi còn nhỏ tâm nhãn đã nhiều như vậy. Bất quá cũng đúng, nhà hắn mấy đời đều làm quan trong triều, không có chút tâm cơ, sao có thể đi được tới ngày hôm nay?

Tát Ma nghĩ tới Lục Hiến giờ này có lẽ đã chết, không khỏi thở dài.

- Tiếc cho hắn một thân văn thao võ lược.

Lý Chất gật nhẹ đầu.

- Sau đó cả đám chúng ta đều bị phạt, riêng Lục Hiến vì từ nhỏ yếu ớt nên được miễn. Bọn họ chỉ phải đi chép sách, còn ta bị phạt đòn, dùng roi ngắn vả miệng. Lục Hiến sợ ta bị đòn đau sẽ lỡ miệng khai ra bọn họ, nên nói với công công chấp hình phải đánh vào lưỡi trước, trên roi còn quấn thêm dây bạc, đánh hai mươi roi. Quá trình bị đòn ta cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết khi hành hình xong xuôi, cả miệng ta đều là máu, huyết nhục mơ hồ, muốn khóc cũng không khóc được, chỉ từng ngụm từng ngụm phun máu trong miệng ra. Không biết Lục Hiến trước mặt Hoàng gia gia đã nói điều gì, khiến người quyết không cho ai tới cứu ta. Sau đó mỗi ngày đều là đau tới không ngủ được, nhị thúc ta chống lại thánh mệnh, mới từ thái y viện lấy được thuốc tới, còn từ băng khố lấy đá lạnh tới cho ta bớt đau.

- Hoàng thượng đối đãi ngươi quả thực không tồi.

Tát Ma từ trên ghế bò dậy, nghiêng nghiêng đầu quan sát thần sắc Lý Chất.

Lý Chất vẫn là một bộ dạng đạm đạm như nước, không bi không hỉ, cứ như tất cả ủy khuất khi đó đều đã theo phụ thân hắn, vùi sâu dưới lòng đất.

- Sau sự kiện Huyền Vũ Môn, các ca ca của ta lần lượt bị ban cho tội chết, những chuyện này Lục Hiến đều nhìn vào trong mắt. Hồi nhỏ hắn thích tam ca của ta nhất, mà ta và tam ca lại có bảy phần tương tự. Sau khi tam ca chết, hắn liền đem toàn bộ tình cảm đó chuyển hết lên người ta.

- Vậy nên chính vì câu nói đùa lúc nhỏ của tam ca ngươi, nói muốn trở thành Thái tử, Lục Hiến mới quyết tâm đem cả giang sơn hiến tế cho hắn?

- Không sai. Từ khi hắn giúp tam ca lập bia chuộc tội ta đã cảm thấy có gì không đúng. Lại không ngờ hắn có thể làm tới bước đường này. Uổng cho nhà hắn mấy đời trung hiền.

- Cái gì là trung hiền? Cái gì là gian ác? Chẳng qua cũng chỉ là xem ngươi có nguyện ý làm chó săn cho kẻ đang cầm quyền hay không...

Tát Ma híp híp mắt, tựa vào thành ghế.

- Vì yêu mà sinh hận với thế nhân, đây mới là sát tâm lớn nhất ở trên đời...

- Khi còn nhỏ ta vô ý giẫm phải y phục của hắn, hắn đều sẽ ghét bỏ mà cau mày, rồi đem y phục trong ngoài đều thay một lượt. Từ khi tam ca chết đi, Lục Hiến gửi gắm tình cảm ở chỗ ta, lại dường như đã đem mọi sỉ nhục cùng tính kế lúc xưa quên đến sạch sẽ. Sau này nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Lục Hiến, ta mới nghĩ hắn đã cải tà quy chính, khi hắn nguy kịch mới cầu ngươi cho máu. Thực sự xin lỗi...

Tát Ma vốn không muốn nhắc lại chuyện này, khi đó Lý Chất còn chưa biết Lục Hiến là loại tiểu nhân bỉ ổi như vậy, trong lúc gấp gáp làm vậy cũng không có gì là không thỏa đáng. Chỉ có điều chính khí trên người Lý Chất quá đỗi mạnh mẽ, lời lẽ của hắn khi "cầu" Tát Ma cho máu, lại cứ như ép buộc người ta vậy.

Tát Ma chuyển tầm mắt, thay đổi chủ đề.

- Nói mới nhớ, vậy cái bia chuộc tôi ngươi nói là thứ gì vậy?

- Lão đại!!!! Aiya lão đại của ta, huynh quản Song Diệp một chút có được không hả?!

Hoàng Tam Pháo từ đâu phóng tới, ôm lấy đùi Lý Chất mà gào khóc.

- Song Diệp cứ nằng nặc đòi làm cái gì nhân thể tiêu bản, đem nội tạng người vừa giải phẫu xong treo đầy phòng, ta còn tưởng đi vào ổ bụng ai rồi chứ! Aiya mẹ ơi trái tim nhỏ bé của ta!

Lý Chất thử mấy lần cũng không rút được chân ra khỏi tay Tam Pháo, đành nghiêm mặt lạnh giọng, hướng phía bàn hất hất cằm.

- Có nhìn thấy nghiên mực kia không?

Hoàng Tam Pháo ngẩng đầu nhìn một cái, tay vẫn ôm khư khư bắp chân Lý Chất.

- Thấy rồi thấy rồi, huynh muốn ta dùng cái này đập Song Diệp? Lão đại cái này không được, giết người là phải đền...

- Ta là muốn dùng cái này nhét vào miệng ngươi.

- Ha ha ha....ha ha

Hoàng Tam Pháo chầm chậm buông tay ra khỏi chân Lý Chất, nở nụ cười cầu tài.

- Ta có chút kén ăn, mấy thứ cứng đơ đơ thế này ta không thích cho lắm, không tốt cho răng...

- Này! Này Hoàng Tam Pháo! Ngươi coi ta là không khí đấy à?!

Tát Ma đứng dậy chống eo, hướng người đang bò trên đất lớn giọng quát.
Hoàng Tam Pháo đầu cũng không thèm ngẩng, bĩu môi lầm bầm.

- Liên quan gì tới ngươi...! Dẹp sang một bên!

Thanh âm vừa dứt, ly trà, quyển tông, bút sách trên bàn liền bay tới như mưa, toàn bộ đập lên người Hoàng Tam Pháo.

- Sau này có án tử thì đừng có đến tìm ta!

- Được thôi vậy ngươi cứ ở đó chờ đói chết đi!

Hoàng Tam Pháo giũ sạch đồ đạc trên người đứng dậy.

- Lão đại, để ta kể huynh nghe một chuyện lạ. Ở Bình Khang Phường có một tiểu quan, huynh có biết không?

Lý Chất thần tình quái dị nhìn Hoàng Tam Pháo.

- Ngươi không phải cầm phí công dụng tới đó ăn chơi rồi chứ?!

- Vậy sao được chứ, ta đây...ta đây... dù cho ta có sở thích này, thì cũng phải có tiền mới được!

Hoàng Tam Pháo lấm lét nhìn xung quanh, nhỏ giọng

- Ở đó có một tiểu quan, nghe đồn là đang có thai.

Lý Chất nhíu mày lắc đầu, đá Hoàng Tam Pháo một cái.

- Đừng nói lung tung!

- Vậy thì có gì...?

Tát Ma bĩu môi

- Bên Bình Khang Phường đó chẳng phải thường xuyên xảy...tiểu quan?! Nam sao? Hoàng Tam Pháo, ngươi có phải cơm dồn lên não rồi không? Hay là bị Song Diệp dọa thành ngốc luôn rồi?!

- Các ngươi có điều không biết, tiểu quan này trước kia thuộc dòng dõi võ tướng, sau này gia tộc mai một, hắn vốn võ công cao cường có thể dựa vào thể lực mà kiếm tiền, thế nhưng lại đi làm tiểu quan bán thân bán mặt, mọi người đều nói, hắn là do tổ tông phát nộ, giáng họa lên đầu!

- Thú vị thú vị, ta phải đi xem xem!

Tát Ma nhảy bật ra khỏi ghế.

- Dẫn đường!

- Đi theo Pháo ca có thịt ăn, Tiểu Tát, đi nào!

Lý Chất vỗ mạnh mặt bàn

- Các ngươi đứng lại cho ta!

Hoàng Tam Pháo nghe lệnh lập tức đứng bất động, xoay đầu lại cười một cái lấy lòng, Tát Ma Đa La vặn người một cái, giả câm giả điếc đi một mạch đến cửa. Lý Chất ho nhẹ một tiếng

- Khụ...để địa chỉ lại chỗ ta, giải quyết xong việc ta sẽ qua.

- Aiya , lão đại huynh cũng lén lén lút lút giấu ta thích loại này sao?

- Ta là sợ hai ngươi đến đó gây họa, có ta ở đó còn có thể kịp thời đem người về.

Hoàng Tam Pháo rồng bay phượng múa viết đem vị trí viết xuống, xách theo Tát Ma đi như bay ra khỏi Đại Lý Tự.

(TBC)

Ra chap muộn quá, xin lỗi xin lỗi =)))))
Chuyện của Lục Hiến đến giờ chính thức kết thúc rồi, một câu chuyện mới lại bắt đầu, chúc mọi người đọc vui =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip