Nhta Dong Nhan Vai Lua Bich Ha Tru Tuu Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình, nhiều khi như mưa gió, biến hóa vô thường, nhưng cũng nhiều khi tựa như bích thạch, vững chãi không dời không đổi.

Nhưng đối với Tát Ma Đa La mà nói, những thứ phong hoa tuyết nguyệt này, mãi mãi địch không lại gà quay ngoài chợ, hay ngay món điểm tâm trước mặt hắn đây. Vì vậy, khi Đàm Song Diệp cùng Công Tôn Tứ Nương tám chuyện, ngày hôm qua có đôi tình nhân cùng nhau bỏ nhà ra đi, rồi lại vì tình tự tận, Tát Ma nhóp nhép nhai đến thật là vang.

- Tát! Ma! Đa! La! Cho dù ngươi có không nghe chuyện thì cũng nhỏ tiếng một chút được không hả? Đồ ăn cũng không chặn được miệng của ngươi phải không?!

Công Tôn Tứ Nương lườm Tát Ma trắng mắt, thiếu chút nữa trực tiếp rút ra song đao dắt nơi eo làm thịt người trước mặt.

- Được được được! Mấy người tiếp tục! Tiếp tục....

Tát Ma miệng ngậm đầy đồ ăn, khó khăn nuốt xuống, trả lời, sau đó nhấc tay đem tất cả đồ ăn trên bàn ôm đi một lượt

- Vậy ta đem về phòng ăn!

- Ăn ăn ăn! Ăn chết ngươi luôn đi, bớt đi một tên tham ăn lười làm, lão nương càng an tĩnh!

- Này này này lão Tát! Lão Tát! Đi đâu đấy?

Hoàng Tam Pháo chân trước chân sau bước vào, đã thấy Tát Ma ôm theo một bàn đồ ăn vội vã chạy lên lầu...

- Aiya, mang nhiều đồ ăn vậy làm gì? Lẽ nào trên lầu có tới bốn năm khách nhân sao? Phàm Xá dạo này sinh ý cũng thật tốt!

Tứ Nương phe phẩy quạt tròn, hơi nhếch mày trào phúng

- Khách nhân? Đây là lượng đồ ăn của một mình hắn! Từ khi tới đây, tiền công hàng tháng của hắn còn không đủ bù tiền ăn, nếu không phải ngươi và Lý Chất hai cái tên oan (gia)... À, khách hàng lớn, chiếu cố, hắn sớm đã phơi thây đầu phố rồi!

- Ấy, hôm nay vị khách lớn nhà chúng ta đúng là có việc cần thương lượng đây!

Hoàng Tam Pháo đem tiền ném cho Tứ Nương, dưới chân vận khí, dùng khinh công lướt đến sau lưng Tát Ma, ngăn cho hắn lại chạy, trực tiếp đem người khiêng lên đi ra khỏi cửa.

- Mượn Tát Ma dùng một lát!

- Hoàng Tam Pháo ngươi làm gì vậy hả? Thả ta ra! Ngươi làm rơi điểm tâm của ta rồi! Bỏ tay ra! Ngón tay cũng đừng có chọc vào đồ ăn của ta nghe thấy chưa hả?

Tát Ma bị Hoàng Tam Pháo vác trên vai liều mạng giãy giụa.

- Người thuộc về các ngươi! Không nghe lời cứ việc đánh! Đánh chết đi cũng được!

Tứ Nương dịu dàng cầm túi tiền lên ước lượng, hướng theo bóng lưng hai người đã lắc lư đi xa hét. Sau đó liền tươi cười quay người.

- Song Diệp! Tiếp tục đi!

____________________________

Lại nói, lần này Hoàng Tam Pháo đem Tát Ma khiêng đi, lại không phải đến nha môn Đại Lý Tự, mà trực tiếp đem người mang đến phủ của Lý Chất.

Phủ đệ của Đại Lý Tự thiếu khanh lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tát Ma, không hề mang vẻ cuồng ngạo bất kham, uy nghiêm khí phái của một võ tướng, mà lại toát ra một cỗ tú khí, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh một giai nhân mi mục tú lệ sống giữa một đoàn hán tử phương Bắc thô lỗ hung hăng.

- Cay đắng, cay đắng thật.

Tát Ma nằm trên vai Hoàng Tam Pháo, đưa tay vuốt cằm.

- Sự cay đắng của cái nghèo, cùng sự cay đắng của đám thư sinh mọt sách, đều bị lão đại nhà ngươi một mình chiếm trọn rồi.

Lý Chất ngồi tại lương đình trong hậu viện, nhấp một ngụm trà, trông thấy Tam Pháo đã đem người đến, nâng mắt ý muốn Tam Pháo tạm thời rời khỏi.

- Được, hai người từ từ nói chuyện, ta ra ngoài trước.

Hoàng Tam Pháo đem người đặt xuống, liền vội vã rời đi.

- Tự Thanh Đình. "Ninh liêm chính trực tự thanh hô". Ta nói này Lý Chất, ngươi đúng là từ đầu tới chân đều là cay đắng đấy nhỉ.

Tát Ma nhanh chóng từ trước mặt Lý Chất nhót lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng.

- Lưu gia phía Đông thành...

- Tiểu nương tử nhà họ Lưu phía Đông thành rất hay bị phu quân bạo hành, liền mỗi ngày đều bỏ thuốc độc mãn tính vào trà của hắn, hại chết rồi.

- Tây thành họ Quách...

- Hàng xóm Quách gia trước nay vẫn luôn nhớ nhung đống bảo bối nhà họ, đợi Quách đại gia chết rồi, muốn đi đạo mộ, lại bị một nhánh cây bị vứt trên đường móc vào quần áo, đi làm trộm tâm vốn đã thấp thỏm không yên, liền nghĩ là Quách đại gia đội mồ sống lại, kinh hãi mà chết.

- Bên ngõ Nam...

- Được rồi, mấy vụ này đều là những vụ Đại Lý Tự các ngươi có thể tự giải quyết, hơn nữa đều có người đang điều tra rồi. Ngươi tìm ta tới đây tuyệt đối không phải vì mấy chuyện này.

Tát Ma quay người, ngồi xuống một bên, tùy ý nghịch nghịch ngón tay. Chậu hải đường phía sau lưng Tát Ma đang đúng độ nở rộ, hắn một thân bạch y, hòa vào sắc hồng phấn nhuận của hải đường, thật đúng là mười phần xuân sắc.

Lý Chất có chút ngây ngốc, ánh mắt nhìn Tát Ma còn ẩn ẩn mang theo ý cười.

- Hôm nay ngươi rất....

Lời còn chưa nói hết, lại thấy Tát Ma quay người ngắt xuống một bông hải đường, vò nát trong tay.

Lý Chất ném mạnh cái ly trong tay, đập bàn đứng dậy quát

- To gan! Đây là hoa do Hoàng thượng ngự ban, từ Ngự Hoa Viên đem tới, làm sao có thể để ngươi chà đạp như vậy?!

Tát Ma Đa La ngồi yên không động, tiếp tục vò xác hoa trong tay, nhàn nhạt đáp

- Loại hoa này, luận về hương còn thua quế hoa, luận về sắc còn thua mẫu đơn, lại không thể làm thành điểm tâm, cũng đâu có tác dụng gì...

Bội kiếm trong tay Lý Chất lách cách vang lên, nếu không phải hắn có chuyện cần nhờ, đã sớm cho cái người ngồi trước mắt này nếm thử mùi vị lợi kiếm đâm xuyên da thịt.

Tuy vậy, đây cũng chỉ có thể là suy nghĩ trong đầu Lý Chất.

Lý Chất đẩy một tấm thiệp tới trước mặt Tát Ma.

- Tô Thái úy gửi thiếp mời ta tới phủ, nói là tới nếm thử những thứ sản vật con trai hắn từ Giang Nam đem về...

Lời còn chưa dứt, Tát Ma đã nhanh chóng phóng tới, dứt khoát đoạt lấy thiệp mời trên bàn cất vào lòng, hai mắt phát sáng nhìn Lý Chất.

- Ta đi!

Lý Chất cong cong khóe môi, cúi đầu không nói, qua một lúc mới ngẩng đầu.

- Muốn đi cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta tìm một đứa trẻ.

Tát Ma nâng mắt, khó hiểu nhìn lý Chất. Tát Ma từ khi sinh ra đã có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đều mang những nét đặc trưng của người Tây Vực, tròng mắt màu trà thay cho đôi con ngươi đen láy, nay trong mắt lại mang theo vẻ mông lung, như làn sương mỏng mịt mờ trên mặt hồ gợn sóng.

- Con trai của Cao tướng quân, ta từng gặp một lần vào mùa đông năm nó 5 tuổi, sau đó thì không gặp lại nữa. Dường như đã qua 2 năm rồi. Mẹ nó là một nha hoàn trong phủ tướng quân, năm nó 4 tuổi vì làm vỡ chén rượu do Hoàng thượng ngự ban mà bị phán tội chết. Uống trà.

Lý Chất đẩy một ly trà tới trước mặt Tát Ma, nhẹ giọng nói.

- Ừm. Chuyện sau đó ta có nghe qua. Chính là đứa nhỏ đó đột nhiên biến mất rồi? Lúc đó Cao tướng quân đối với bên ngoài thông báo là do nhiễm thiên hoa*, nhưng trên thực tế chưa ai từng thấy thi thể được đưa ra khỏi phủ, hơn nữa trong phủ cũng không thiêu hủy y vật còn sót lại, vậy nên, ngươi hoài nghi đứa nhỏ đó vẫn còn sống?

Tát Ma Đa La một hơi uống hết ly trà, lại đưa tay muốn lấy điểm tâm ăn.

Lý Chất nhìn theo tay Tát Ma, từ đĩa điểm tâm trên bàn đến bên khóe miệng, hướng Tát Ma đang lang thôn hổ yết** mà ném qua một cái bạch nhãn.

- Không phải hoài nghi, đứa ngỏ đó chắc chắn còn sống. Hơn nữa hiện tại hắn chính là đang ở trong phủ Tô Thái úy. Lần này gọi ngươi đến, là muốn nhờ ngươi tìm ra vị trí cụ thể....

- Lại là một vụ dính líu tới Hoàng gia à... Thôi bỏ đi, vũng nước đục này ta cũng đã nhảy xuống rồi, chết thì chết thôi! Ít nhất chết đi cũng được làm ma no. Tiền!

Tát Ma liếc Lý Chất, đưa tay gạt gạt vụn bánh bên khóe miệng.

- Khi nào đi?

- Ngày mai. Tới lúc đó ngươi giả trang thành thị tòng của ta, tìm được đứa nhỏ rồi, nếu như bị người phát hiện, ngươi chỉ lo chạy là được, những thứ khác đã có ta.

- Yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ chạy. Mỹ thực trên đời ta còn chưa ăn đủ, sao có thể dễ dàng mà giao ra cái mạng này.

- Chuyện lần này ngươi phải tuyệt đối bảo mật, với bất cứ ai cũng không được nhắc đến, kể cả với Tứ Nương, Tam Pháo bọn họ.

Tát Ma gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt Lý Chất, vừa đi vừa nhảy ra khỏi cửa.

Những chuyện liên quan đến hoàng thất, Lý Chất cố ý nói không rõ ràng, Tát Ma tự nhiên cũng là mơ hồ mà giả như minh bạch. Cao tướng quân tuy quyền cao chức trọng, nhưng gia đinh trong phủ cũng chỉ có mấy người, thê thiếp thành đàn, nhưng cũng chỉ có bốn người con gái. Tới hơn bốn mươi tuổi cũng chưa có được một người con trai. Bảy năm trước, hắn say rượu, liền ở trong phòng cùng một nha hoàn làm chuyện tốt, vậy nên mới có được một đứa con trai, Cao Lộ. Cao tướng quân luôn đem Cao Lộ như người thừa kế mà nuôi dưỡng, nhưng không ngờ, hai năm trước, Thái phó và Thái úy âm thầm nảy sinh mâu thuẫn. Cao tướng quân thân là võ quan, nhưng lại đứng về phe Thái phó, còn những người khác đều trở thành thủ hạ của Tô thái úy. Về sau, trận kỳ hướng về phía Tô thái úy, Cao tướng quân đương nhiên trở thành mục tiêu. Con trai hắn tự nhiên trở thành vật hi sinh, bị Tô Thái úy bắt đi, dùng để uy hiếp hắn.

Lần này, sợ là Lý Chất đã đáp ứng lời nhờ vả của Cao tướng quân.

_____________________________

Ngày thứ hai, thẳng đến khi mặt trời ngả về Tây, Lý Chất mới dẫn theo Tát Ma Đa La chầm chậm ra khỏi cửa. Tát Ma khó nén hưng phấn, đầu mày khóe mắt đều là kỳ vọng với mỹ thực. Lý Chất nhìn nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút không nỡ, do dự thật lâu mới mở miệng.

- Tát Ma, thực ra....

- Ngươi đừng nói với ta yến hội là giả đấy nhé?!

Lý Chất trong mắt có chút áy náy, nhìn Tát Ma một hồi.

- Yến hội không phải là giả...Nhưng...ta vốn không nhận được thiệp mời. Chúng ta...là lén lút tới điều tra...

- Bây giờ hoàn tiền còn kịp không? Ta đột nhiên nhớ ra, ta còn hơn 20 cái bát chưa rửa, năm sáu căn phòng chưa lau, còn đống đồ cổ giả cũng chưa xử lý....

- Ta thêm tiền! Sau khi vụ này thành công, ta đưa ngươi đi Giang Nam, vui chơi ăn uống, du sơn ngoạn thủy, toàn bộ phí dụng một mình ta bao hết, bên Tứ Nương ta cũng giúp ngươi xin nghỉ phép, thế nào?

- Thành giao!

Nhìn gương mặt Tát Ma phút chốc khôi phục sinh khí, lại nghĩ đến cái bụng không đáy của hắn, Lý Chất trong lòng thầm tính toán lần này đã ném vào bao nhiêu năm bổng lộc, nghĩ đến thôi trong tim đã rỉ máu....

Khi hai người đến phủ Thái úy, sắc trời đã chập choạng tối, vài ngôi sao cũng đã vén mây xuất hiện.

- Yến hội bên kia cần nhiều người, đại bộ phận gia đinh đều qua đó giúp đỡ, tối nay là lúc hậu viện phòng thủ mỏng yếu nhất, có lẽ sẽ đủ thời gian cho chúng ta tìm kiếm. Bọn họ có lẽ đều tụ tập ở tiền....

- Ta biết. Ta đã ngửi ra được bọn họ đang ở tiền viện rồi.

Tát Ma bò trên bờ tường, mặt mũi đáng thương, cau mày trề môi nói.

- Có ủy khuất đến vậy không?

Lý Chất búng trán Tát Ma, rồi lại nắm lấy cổ áo hắn, vù một cái đem người nhảy vào nội viện.

- Đã nặng vậy rồi còn không ăn ít đi một chút...

- Ngươi thì hiểu cái gì, ta nặng là bởi vì trong đầu ta chứa nhiều kiến thức, ai như ngươi, ngươi lắc thử đầu ngươi xem, nhẹ như bay ấy...

Lý Chất không cùng Tát Ma đấu võ miệng, chỉ tập trung đem người bảo hộ phía sau lưng, hai mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

- Ta nhớ là, Cao tướng quân nói vị trí của con trai ông ấy có lẽ là ở....

- Đi thẳng 15 bước, rẽ trái, đi tiếp 7 bước, phía dưới hòn giả sơn có lẽ có cơ quan.

Tát Ma lười biếng mở miệng.

- Khi nãy ngồi trên bờ tường ta đã quan sát rồi, cả hậu viện gần như không có bóng người, chỉ có nơi đó là có tới năm sáu hộ vệ, chắc chắn là ở đó không sai.

- Tại sao nơi đó không thể là chỗ giấu tình nhân của Tô Thái úy?

- Ta đã nói đầu ngươi rỗng tuếch mà! Tiểu tình nhân nhà người ta đều ở trong tiểu biệt viện tình thơ ý họa, tình nhân nhà ai lại đem giấu dưới hòn giả sơn? Tình nhân của rùa, hay tình nhân của thổ địa?

- Tát Ma!

- Ai, không nói nữa không nói nữa! Nói ngươi ngốc ngươi còn khó chịu...

Hai người cong lưng, lén lút băng qua hậu viện, Lý Chất mỗi bước đều cẩn thận, kiếm không rời tay, thời thời khắc khắc đều chú ý tới động tĩnh của người bên cạnh. Đến gần mấy tên hộ vệ, Lý Chất có chút căng thẳng, cong người thủ sẵn tư thế chiến đấu, đang định rút kiếm xông ra, lại thấy Tát Ma cười cười, từ trong lòng lấy ra vài viên mê dược, ném về phía đó, năm sáu tên tráng hán nháy mắt đã nghiêng ngả ngã đầy đất.

Tát Ma như không có chuyện gì xảy ra, hướng Lý Chất ngoắc tay.

- Đi thôi! Chờ ngươi đánh xong trời cũng sáng rồi.

Lý Chất thu kiếm, im lặng mà đi theo bên người Tát Ma, xem hắn lần mò trên hòn giả sơn một lát, mở được cơ quan, tiến vào thông đạo dưới lòng đất.

- Đừng dẫm!

Tát Ma đẩy Lý Chất ra phía sau lưng mình, nhặt một mẩu đá vụn ném vào bên trong dò đường. Khi viên đá chạm đến viên gạch thứ tư, từ hai bên tường, đoản tiễn liền bắn ra như mưa. Lý Chất đưa tay bắt lấy một mũi tên xem thử, trong lòng lạnh xuống.

- Đầu tên đều là cực độc. Người nào ra tay cũng thật nhẫn tâm. Người vô ý bước vào đây, cho dù không bị loạn tiễn bắn chết, cũng bị cực độc độc chết. Giam cầm một đứa nhỏ cũng phải dùng tới thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

- Đứa nhỏ này có lẽ không bình thường nhỉ?

Tát Ma như có như không lên tiếng hỏi Lý Chất.

- Có lẽ nó nắm được điểm yếu nào đó của Thái úy. Ví dụ như...thông địch phản quốc?

Lý Chất cau mày, hạ giọng nói.

- Trong lúc nó chơi đùa trong phủ Thái úy vô tình thấy được thư từ qua lại của Thái úy và một vị bằng hữu. Trong thư nói, Tô Thái úy...mưu đồ phản quốc.

- Quả nhiên đoán không sai.

Tát Ma nhếch môi cười, vỗ vỗ tay.

- Theo sát ta, chỉ đước bước vào những viên gạch ta đã dẫm, những chỗ khác tuyệt đối đừng chạm vào, nếu không chết rồi đừng trách ta.

Hai người một đường an toàn vào đến nội thất, thu vào tầm mắt là một cánh cửa đá đóng kín đến không một kẽ hở. Lý Chất chống tay lên cửa, miễn cưỡng mở ra được một cái khe nhỏ, Tát Ma Đa La liền biết ý mà bước vào trước. Không qua thời gian một chén trà, Tát Ma nghiêng nghiêng ngả ngả từ bên trong chạy ra, hướng Lý Chất mà hét.

- Chạy! Mau chạy! Sai rồi! Chúng ta đều sai rồi! Mau ra ngoài!

Tát Ma mặt mũi trắng bệch, miễn cưỡng chạy tới, đầu gối mềm nhũn liền ngã vào lòng Lý Chất.

May mắn Lý Chất trên đường đi đã nhớ kỹ lộ trình, hắn cõng Tát Ma một đường chạy ra ngoài, bước chân tuy loạn, nhưng vẫn tính là có trình tự, lại được Tát Ma ở phía sau chỉ điểm mà tránh được những viên gạch chứa cơ quan.

Tát Ma Đa La cuốn ống tay áo, trên cánh tay là một vệt đỏ hồng cực kỳ bắt mắt. Hắn nâng mắt nhìn Lý Chất, nhẹ giọng nói.

- Ta hình như...trúng độc rồi.

(TBC)

Chú thích:

(*) Thiên hoa: Hình như là bệnh đậu mùa thì phải, tôi cũng k chắc nên k dám để =))

(**) Lang thôn hổ yết: ăn như hùm như hổ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip