Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Chu Tiểu Cách ở ngay cạnh tập đoàn,hàng năm về nhà bố mẹ đều là đi xe lửa mất đến hai ba giờ.Đại học cũng ở ngay trong thành phố,tốt nghiệp xong trực tiếp ở trong thành phố tìm công ty thực tập.

Có thể nói đây lần đầu tiên Chu Tiểu Cách được đi máy bay.

Trên máy bay,Chu Tiểu Cách hưng phấn đến dị thường. An Triết nhìn vậy liền quyết định không quen không biết Chu Tiểu Cách.

-"Tổng giám đốc,anh xem máy bay lớn như vậy cũng có thể bay,thật vi diệu nha ~"

Nguyên lý đơn giản như vậy,lão sư môn vật lý không dạy cậu ? An Triết kệ y đem đồ của mình xếp vào khoang để hành lý.

-"Oa,sếp ơi chỗ này ngồi siêu cấp êm,tui có đặt cái mông xuống thôi mà đã thấy thoải mái rồi ~"

Vô nghĩa, lão tử nhiều tiền như vậy đương nhiên mua vé máy bay hạng nhất!

-"Trên máy bay còn có cả đồ uống miễn phí,anh có muốn một cốc cà phê sữa không ???"

Ngu ngốc...

An Triệt ngồi vào chỗ,đeo tai nghe lên.

-"Tổng giám đốc...."

Chu Tiểu Cách líu ríu ở bên tai nói không ngừng,cũng không để ý An Triết có hay là không nghe,An Triết đau đầu xoa mi tâm,thật muốn "tát yêu" người bên cạnh một cái bay ra ngoài cửa sổ,không biết liệu bây giờ làm cho Chu Tiểu Cách xuống máy bay,đổi thư ký bồi y đi công tác,có kịp hay không?

-"Tổng giám đốc,anh xem mấy cô tiếp viên hàng không kìa,thật xinh đẹp,dáng người thì nóng bỏng...."

CMN,có tôi ở bên cạnh, còn dám nhìn nữ nhân khác !

An Triết hạ tai nghe, xoay người căm tức Chu Tiểu Cách, Chu Tiểu Cách một tay che miệng, làm động tác câm.

Chờ An Triết xoay người, một lần nữa dựa vào ghế, Chu Tiểu Cách hai mắt lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là không lên tiếng quấy rầy An Triết nữa, ánh mắt này cũng có điểm đáng sợ, khó trách đồng sự trong công ty thường xuyên nói, tổng tài ánh mắt có thể giết người,quả không sai.

Bất quá loại hưng phấn này chỉ duy trì đến khi máy bay cất cánh trước một giây.

An Triết trên trán nổi gân xanh, đây là lần thứ N y hối hận mang Chu Tiểu Cách đi công tác, cả ngày mới nói hai chữ :

- "Thả lỏng."

-"Sao... Thả lỏng như thế nào?" Chu Tiểu Cách bắt đầu rơm rớm.

-"Thả lỏng chính là thả lỏng, cậu còn không hiểu ??"

An Triết không hiểu,người vừa mới vô cùng hưng phấn,như thế nào đột nhiên sắc mặt tái nhợt,mồ hôi ứa lạnh ra như vừa nhảy xuống nước xong đi lên ???

-"An Triết, tui... tui muốn... đi xuống."

-"Cậu cho tôi là xe taxi, tưởng thích xuống thì xuống, xe taxi cũng phải đến trạm rồi mới xuống."

Chu Tiểu Cách sợ hãi không thể không nắm chặt tay An Triết,khí lực như muốn đem xương cốt người ta bóp nát,An Triết định rút tay về thì cậu còn nhanh tay hơn,liền đem nửa thân mình ôm cánh tay y. Chu Tiểu Cách nói chuyện hai răng liền cầm cập,làm cho An Triết kinh ngạc đến như vậy rồi cậu còn nhiều lời vô nghĩa ?

-"Anh nói xem chúng ta có bị rơi máy bay không ? Nếu rơi xuống thì phải làm sao ? Chết hay không chết ? Bây giờ còn chưa cao lắm nhưng tí nữa chắc phải cao mấy nghìn trượng ý !!!  Tổng giám đốc,tui không phải sợ chết,mà tui không nghĩ rằng mình chết sớm như thế,tui còn trẻ,còn nhiều lý tưởng chưa thực hiện được.Đương nhiên có thể cùng anh chết,cũng là happy ending,nhưng..."

-"Câm miệng ngồi xuống!"

Huyệt thái dương An Triết giật giật, hít sâu một hơi, đem Chu Tiểu Cách ấn về chỗ ngối,còn chưa cất cánh, đã nghĩ đến rơi xuống!

Chu Tiểu Cách tuy rằng bị An Triết rống một tiếng, liền an tĩnh, không thèm nhắc lại, nhưng tay bắt lấy An Triết vẫn không có thả lỏng.

Tui đến như vậy mà không chịu cùng người ta nói chuyện tử tế, bộ trong từ điển của anh không có từ ôn nhu sao ??

An Triết xê dịch người bên cạnh Chu Tiểu Cách,cậu lập tức liền kề sát thân thể An Triết,cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ý,Chu Tiểu Cách biết loại cảm giác đang có này,chính là an toàn.

Chu Tiểu Cách thử chậm rãi thả lỏng thân thể, cúi đầu nghiêng mắt nhìn chính mình gắt gao ôm cánh tay người kia vào ngực mình, vụng trộm nhếch môi nở nụ cười, cũng quên chuyện lúc nãy,người lúc nãy không chịu cùng cậu nói chuyện, không chịu ôn nhu với mình chính là người cho mình dựa dẫm bây giờ.

Sau khi máy bay vững vàng cất cánh, cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất.

An Triết thấy sắc mặt Chu Tiểu Cách vẫn còn hơi tái nhợt,cũng không có buông tay,ngầm đồng ý để y dựa vào chính mình,Chu Tiểu Cách đương nhiên yên tâm thoải mái ôm chặt cánh tay An Triết.Chờ máy bay cất cánh được một lúc,sắc mặt Chu Tiểu Cách cũng đỡ tái hơn rất nhiều,An Triết mới mở miệng :

-"Chu Tiểu Cách."

An Triết khẩu khí vừa không lãnh đạm, cũng không nhiệt tình, mỗi lần kêu tên của cậu, Chu Tiểu Cách đều cảm thấy chính mình tên thật là dễ nghe.

-"Ân?"

-"Cậu nghĩ muốn cùng tôi ở một chỗ?"

An Triết hỏi câu hỏi khó hiểu, nhưng Chu Tiểu Cách lại nghe đã hiểu.

Cậu biết, An Triết cũng không phải không biết chính mình thích y, mà là không muốn nghĩ rằng chính mình thích y.

-"Tất nhiên!" Chu Tiểu Cách trả lời không có chút do dự.

An Triết không có nói nữa, chỉ là rút ra cánh tay của mình ra, y không rõ, Chu Tiểu Cách rõ ràng sợ ngồi máy bay đến như vậy, vì sao còn muốn cùng đi cùng mình.

Y do dự mấy phút đồng hồ, vẫn là hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng,y biết đáp án,đáp án theo miệng Chu Tiểu Cách nói ra,vừa ngắn gọn vừa kiên định "tất nhiên", khiến An Triết cao hứng.

Tình cảm của Chu Tiểu Cách,y phải xử lý thế nào ?

An Triết thích cảm giác bị người này toàn tâm toàn ý thích,bản thân chính mình cũng không biết có thể đáp lại Chu Tiểu Cách hay không,y sợ chính mình có thể xúc phạm đến cậu.

Kỳ thật lấy tính cách của An Triết,y sẽ rất ít khi suy xét đến cảm nhận của người khác.Nhưng nhìn Chu Tiểu Cách trước mặt y mà dây dưa,An Triết lại không tức giận được,chỉ là cảm thấy trên đời sao lại có người ngốc nghếch đến như vậy,ngốc đến nỗi làm cho người ta chỉ muốn bắt nạt,lại không muốn người khác bắt nạt mình.Dù có sinh khí đến đâu, cũng không muốn phát giận với Chu Tiểu Cách,có lẽ người này đối với chính y mà nói,thật là đặc biệt đi.

An Triết là người thích im lặng,mà Chu Tiểu Cách thì luôn cãi nhau,bọn họ không thích hợp.

Chu Tiểu Cách nhìn bàn tay trống rỗng của mình,có chút không biết làm sao,cậu nghĩ,mình lúc nào cũng mang đến phiền nhiễu cho An Triết,ở trong lòng cậu,An Triết tuy có chút keo kiệt lại còn hay mang thù,cũng là người tốt bụng,lời này có điểm mâu thuẫn.Nhưng trên thực tế,An Triết keo kiệt cùng mang thù đa phần chiếm đa số,chưa từng chân chính làm tổn thương đến Chu Tiểu Cách.

An Triết lấy cái bịt mắt,ngả ghế về phía sau,định ngủ một giấc,nếu Chu Tiểu Cách đã không có việc gì,y cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Tối qua y cũng không thể nào ngủ ngon được,Chu Tiểu Cách thì hưng phấn đến độ không ngủ được,y là rối rắm không ngủ được,cũng không biết rằng mang Chu Tiểu Cách theo rốt cuộc là đúng hay sai....

An Triết cũng không có ngủ thật sự , ở trên máy bay, cũng không khả năng ngủ được, kỳ thật, y vẫn có điểm lo lắng, Chu Tiểu Cách có thể hay không giữa đường lại có cái gì không thoải mái, dù sao trước khi máy bay cất cánh, sắc mặt tái nhợt của Chu Tiểu Cách vẫn là rất dọa người, đành phải dâng nửa người cho cậu làm "phao an toàn".

Cho nên khi Chu Tiểu Cách cẩn thận đắp chăn cho y, An Triết liền cảm giác được.Tuy rằng động tác rất bình thường nhưng lại làm cho An Triết trong lòng rất ấm,nhất là do ánh mắt không nhìn thấy tình huống,cảm giác càng thêm rõ ràng,y có thể thấy được sự quan tâm chân chính của Chu Tiểu Cách.

Rất nhiều người đều cho rằng ông chủ của bọn họ chưa bao giờ thiếu người quan tâm,tất nhiên sự quan tâm ấy đều có chủ ý,không thể so được với tấm chân tình của Tiểu Cách.

Có lẽ,cũng chỉ có Chu Tiểu Cách mới có thể mang cảm giác ấm áp,khiến y thoải mái cười ra tiếng.

Chu Tiểu Cách đang ngủ,An Triết nghĩ như vậy,rất nhanh cũng chìm vào giấc mộng.

Trên máy bay truyền đến tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh.An Triết mơ mơ màng màng nghe được tiếng,đem bịt mắt mở ra,đứng dậy vặn mình vài cái rồi ngồi xuống.

Buổi sáng xuất phát,đến A thị đã bốn giờ chiều ,ngoài cửa sổ máy bay ánh mặt trời chiếu vào có điểm chói mắt,An Triết ngăn tay che lại,

Chu Tiểu Cách thấy thế hơi trở mình,ánh mắt giấu dưới bóng dáng An Triết.

An Triết nhìn Chu Tiểu Cách, mặt không chút thay đổi buông tay, chỉ chỉ cửa sổ máy bay bên cạnh.

-" Đợi lát nữa máy bay hạ xuống rồi."

Chu Tiểu Cách che rèm cửa, ánh mặt trời bị rèm cửa ngăn cản, An Triết đem chăn mỏng đặt ở trên đùi, tay vịn ngăn cách hai người không biết từ khi nào bị Chu Tiểu Cách hạ xuống.

Tiếng thông báo lại vang lên,thân thể Chu Tiểu Cách lại căng cứng,lần này hai tay lại chộp tay vịn chỗ ngồi ,An Triết đem tay chính mình cầm  tay Chu Tiểu Cách,nắm thật chặt.

Chu Tiểu Cách ngây ngẩn cả người,ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay thẳng tắp thon dài lại ấm áp của An Triết,cậu lại càng muốn xem biểu tình trên mặt của An Triết,muốn nhìn một chút xem An Triết nắm tay mình biểu tình gì,là ôn nhu ? Hay là nhíu mày không kiên nhẫn ? Hay lại trưng ra cái mặt than muôn thuở ?

Nhưng Chu Tiểu Cách không dám nhìn tới, sợ vừa thấy,An Triết tính vốn ngạo kiều,vội thu hồi tay,như thế liền mất nhiều hơn được.

Máy bay đã bình an đứng ở đường băng sân bay, Chu Tiểu Cách một điểm đều không cảm giác được, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi An Triết buông tay ra, Chu Tiểu Cách mới hồi phục tinh thần lại, nhìn khác hành khách đều đã đứng dậy sửa sang lại tùy thân hành lý, cậu còn có chút tiếc, sớm biết rằng có thể có phúc lợi như vậy, sẽ không ở trên máy bay cầu nhanh hạ xuống, hẳn là chậm rãi a, có thể làm cho An Triết nắm chặt tay chính mình, có lẽ chỉ có lúc này đây.

Chu Tiểu Cách tuy rằng thích An Triết, đối An Triết chai mặt bám theo,nhưng cậu kỳ thật đối với An Triết có thể đáp lại cảm tình của mình một điểm cũng không tin tưởng,chỉ muốn có thể cùng An Triết một chỗ,không cần thân phận đều được. Cậu không quan tâm chính mình có bao nhiêu hèn mọn,chỉ cần gặp An Triết,cậu đã thấy vui vẻ,đối với người yêu nhau lại không thể ở cùng một chỗ,Chu Tiểu Cách cảm thấy chính mình đã rất may mắn.

Chu Tiểu Cách cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đến cũng là bởi vì An Triết, đi cũng là bởi vì An Triết, bởi vì lúc trước An Triết rút tay ra, cậu nghĩ quấy rầy đến An Triết, cho nên khi máy bay hạ xuống, tình nguyện cầm lấy tay vịn, cũng không muốn lại cầm tay An Triết, bởi vì An Triết cho nên rầu rĩ không vui, bởi vì An Triết quan tâm một chút, cho nên vui vẻ.

Máy bay hạ cánh, An Triết đi ở phía trước, Chu Tiểu Cách nghiêng ngả lảo đảo theo ở phía sau, cười tủm tỉm hỏi.

-"Sếp, nguyên lai anh cũng sợ ngồi máy bay nha."

-"Cái gì?"

Chu Tiểu Cách đi nhanh vài bước, ngăn lại trước mặt An Triết.

- "Thời điểm máy bay hạ cánh, anh cầm tay tôi nhanh như vậy, không phải sợ hãi thì là cái gì?"

-"Cậu bị ấm đầu à ?"

An Triết tức giận đẩy Chu Tiểu Cách ra, tiếp tục đi về phía trước, y sẽ không nên lo lắng cái đồ nhị hóa này nữa.

Chu Tiểu Cách cũng không thèm để ý An Triết mắng hắn ngu ngốc, dù sao đều bị y mắng thói quen, tiếp tục cười tủm tỉm đi theo phía sau An Triết.

Cậu biết An Triết vì chính mình sợ hãi khi máy bay hạ cánh,mới cầm tay của mình,cũng biết y là kiểu mẫu tổng giám đốc ngạo kiều,mặc dù đối tốt với người khác,cũng là miệng một đằng làm một nẻo.

P/S : Mấy ngày nghỉ tớ sẽ cố gắng xong bộ này,cảm ơn mọi người đã đón đọc ạ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip