Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Tiểu Cách ở đại hội tổng kết cuối năm còn cân nhắc tìm biện pháp nào đó để có thể cùng An Triết trò chuyện nhiều hơn,bản thân chỉ là một thư ký nho nhỏ,chỉ có làm mấy việc kiểu như đóng dấu chút văn kiện,sửa lỗi hợp đồng,hoàn toàn không có cơ hội để tiếp xúc với sếp.Còn mấy việc như cùng An Triết đi công tác,mang cà phê hay đưa văn kiện xin chữ ký đều là của thư ký lâu năm.

Cho nên khi thư ký trưởng nói cho Chu Tiểu Cách về sau toàn bộ văn kiện đưa sếp kí đều là cậu phụ trách,Chu Tiểu Cách không nhịn được mà ôm thư ký trưởng một cái,y vươn tay dùng sức xoa xoa nước miếng trên mặt,lấy văn kiện trên tay giáng một trưởng xuống đầu Chu Tiểu Cách.

-"Cậu đang đến mùa động đực hả,cách xa tôi ra !"

Các đồng sự xung quanh đều cười đến đỏ cả mặt,thư ký trưởng trong lòng hận không thể đem Chu Tiểu Cách ném từ mười hai tầng lầu,cậu thì như một con cún lấy lòng chủ kéo kéo ống tay áo người,chình mình hưng phấn lớn tiếng biểu đạt :

-"Thư ký trưởng à,anh chính là ân nhân của tui đó ~ Tình cảm của tui dành cho anh như nước sông Hoàng Hà mãi không cạn,anh chính là phụ mẫu tái sinh của tui. Từ nay về sau tui nguyện làm đệ tử của anh suốt đời suốt kiếp này luôn."

-"Không phải có đưa mỗi cái văn kiện sao ? Thế mà cũng đủ thỏa mãn cậu ? Cậu chưa biết tính lão bản như thế nào,về sau đừng khóc mà đòi tôi đổi chỗ làm cho nha."

-"Ne-vờ ! Tui là nam tử hán đại trượng phu,một lời nói ra tứ mã nan truy."

-"Có người từng làm vị trí này phát khóc đó."

Sau đó,Chu Tiểu Cách cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người trong mộng,cậu trong lòng thực sự rất cao hứng,loại cao hứng này giống như lúc các bạn nhỏ được cho kẹo,ăn vào cảm giác ngọt ngào đến tận tâm. Tuy rằng An Triết cho tới bây giờ đều không chủ động cùng cậu nói chuyện,như cậu tin rằng : An Triết không chủ động,chình mình chủ động cũng tốt.

Chu Tiểu Cách đem văn kiện đặt ở trên bàn An Triết, chờ lão bản ký tên xong, ân cần hỏi :

-"Tổng giám đốc, ngài có muốn uống cà phê không? Tui đi pha cho ngài."

Chu Tiểu Cách mặc kệ An Triết muốn hay không muốn uống,chỉ là cái cớ bắt chuyện mà thôi. Không cần đợi An Triết đáp lời,cậu hướng ra ngoài cửa,An Triết muốn nói không cần,đến miệng thì bị nghẹn trở về.

Không đến một phút đồng hồ, Chu Tiểu Cách mở cửa ra, ngó đầu qua cửa hỏi An Triết:

-"Tổng giám đốc, ngài uống cà phê muốn thêm đường không? Muốn thêm bao nhiêu? Thích uống loại cà phê nào? Đen hay sữa ? Còn có..."

-"Cà phê sữa,không cho đường."

An Triết khẩu khí không tốt ngắt lời Chu Tiểu Cách.

Chu Tiểu Cách không để ý ngữ khí đó,được An Triệt đáp lại, cậu cao hứng phấn chấn đóng cửa phòng lại tiến đến gian uống nước.

An Triết ở thương trường lăn lộn nhiều năm, chẳng có dạng người nào là chưa thấy qua, thời điểm Chu Tiểu Cách đang nhìn mình, ánh mắt có bao nhiêu ái muội,từ trong ra ngoài lộ ra sung sướng, y kỳ thật cũng không thích hoặc là chán ghét Chu Tiểu Cách....

Chu Tiểu Cách đem cà phê đã pha đưa cho An Triết, có chút khẩn cấp truy vấn.

-"Mùi vị như thế nào?"

-"Tôi còn chưa bắt đầu uống."

-"Ân ân, vậy ngài tranh thủ uống."

An Triết cảm thấy người này đang ghé sát vào mình quá rồi .

Cà phê pha xong có chút bọt sữa,An Triết nhấp một ngụm,khóe miệng vừa vặn dính chút sữa ấy,quán tính vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng.

Chu Tiểu Cách đứng gần nên khoảnh khắc đó lọt vào mắt cậu,nháy mắt mặt Chu Tiểu Cách đỏ ửng lên,giống như có hàng trăm con ngựa đang chạy trong tim.

-"Hương vị cũng không tệ lắm "

-"Tất...tất nhiên rồi, pha cà phê là một kỹ thuật,tui còn đi học lớp pha cà phê một tuần lận.Về sau tổng giám đốc muốn uống thì giao cho tui,là thư ký của tổng giám đốc,pha cà phê là trách nhiệm của tui nha ~ Tui nói cho lão bản biết,muốn pha cà phê sữa ngon phải dùng cốc Mark mà không được dùng cốc thủy tinh,bởi vì cốc Mark có thể bảo vệ độ ấm của cà phê....."

(Hình như có loại cốc tên Mark thật á,tôi để nguyên theo bản dịch nha...)

-"Chu Tiểu Cách."

-"Dạ!"

-"Ồn ào chết, ra ngoài!"

Chu Tiểu Cách còn duy trì trạng thái nửa thân mình ghé vào trên bàn công tác, An Triết theo khuỷu tay Chu Tiểu Cách rút ra văn kiện, Chu Tiểu Cách rất nhanh nghe lời đứng dậy.

An Triết cúi đầu xem văn kiện, cà phê nóng hầm hập đặt ở bên tay phải cách đó không xa, thường thường uống một ngụm, chỉ là không hề để ý đến Chu Tiểu Cách nữa .

Cư nhiên chê cậu ồn ào?

Chu Tiểu Cách không phục,còn không phải vì anh uống cà phê rồi liếm liếm cái môi,câu dẫn tui đến như vậy,bằng không làm sao tui lại đắc ý đến nỗi khẩn trương mà nói loạn.

Cậu ngầm giơ ngón giữa với An Triết,đúng lúc lão bản nhà cậu vừa vặn ngẩng đầu lên,ngón giữa Chu Tiểu Cách không kịp thu hồi,dưới tình thế cấp bách, liền biến hóa thành hình trái tim ,miệng hô to :

-"Tổng giám đốc,cố lên ! "

An Triết nhìn thân ảnh Chu Tiểu Cách biến mất ở ngoài cửa, lắc lắc đầu, vẫn là nhịn không được mắng câu ngu ngốc.

Tuy rằng Chu Tiểu Cách bị An Triết ghét bỏ ồn ào, nhưng cũng không thể khiến cho Chu Tiểu Cách bỏ tư tưởng dây dưa với anh.

Ngày hôm sau,An Triết mang thư ký trưởng đi gặp một khách hàng quan trọng.Ký hợp đồng đều là ký trên bàn rượu,thư ký trưởng tửu lượng phi thường tốt,An Triết nếu có đi tiếp rượu đều phải mang thư kí đi theo để gánh bớt cho,bản thân y biết mình cũng không uống được nhiều.

Lần này khách hàng có chút phiền toái,muốn đích thân An lão bản bồi rượu,đến thư ký trưởng muốn thay thế cũng không được.An Triết tửu lượng không hề kém, nhưng vì có bệnh dạ dày tương đối nghiêm trọng, người có bệnh uống rượu, dạ dày rất dễ dàng xuất huyết, mặc dù biết tình huống thân thể chính mình không được phép uống rượu, khả năng y làm vậy vì mình là tổng giám đốc, phải nghĩ đến lợi ích công ty trước, hợp đồng đầu tư này có thể giải quyết cho công ty vấn đề kinh tế rất lớn.

Uống đến một nửa An Triết liền cảm thấy dạ dày bắt đầu âm ỉ đau. Chờ nhà đầu tư uống đến cao hứng, hạ bút ký hợp đồng, An Triết đã đau đến đầy mặt tái nhợt, thái dương cũng chảy ra những hạt mồ hôi.

An Triết lấy cớ uống rượu, ghé vào sofa không còn chút khí lực nghỉ ngơi,chỉ có thể nhờ thư ký trưởng tiễn nhà đầu tư ra khỏi khách sạn,đưa khách về xong,xoay người liền thấy Chu Tiểu Cách đứng ở cửa khách sạn.

-"Cậu như thế nào lại ở trong này?"

-"Tui đi dạo."

-"Đến khách sạn đi dạo? Hay rủ em gái nào thuê một phòng ?"

Thư ký trưởng trên mặt không có hảo ý cười :

-"Bất quá Chu Tiểu Cách,cậu từ khi nào mà có nhiều tiền mà thuê được khách sạn cao cấp như thế này,một tháng tiền lương nhà cậu đủ một đêm trong này sao?"

-"Thư ký trưởng, tổng giám đốc đâu?"

Chu Tiểu Cách mới không để ý tới thư ký trưởng trêu ghẹo, trực tiếp chính mình hỏi.

-"Ai da đứng cùng cậu nói chuyện,thiếu chút nữa tôi quên sếp vẫn còn ở trong kia.Tổng giám đốc đang bị mệt,tôi hiện tại đưa y về nghỉ ngơi."

Thư ký trưởng quay đầu về khách sạn,Chu Tiểu Cách theo sau,mới vừa đi đến đại sảnh,điện thoại thư ký reo,vừa nhấc máy lên,bên kia liền truyền đến tiếng phụ nữ :

-"Nhi tử, con mau trở lại, vợ con hình như muốn sinh, vừa gọi 120, hiện tại đang trên đường đi tới bệnh viện, bác sĩ nói thai nhi quá lớn, khả năng khó sinh, muốn người nhà lại đây ký tên."

*120 : giống 115 nhà mình á ~*

-"Mẹ, mẹ đừng có gấp, dựa theo bác sĩ phân phó làm là được, con lập tức tới ngay."

Cúp máy, thư ký trưởng đầy mặt ưu sầu, hiện tại nếu đến bệnh viện, tổng giám đốc phải làm sao bây giờ? Nếu đưa tổng giám đốc về nhà trước, vợ y chỉ sợ sinh xong rồi, y hôm qua còn lời thề son sắt cam đoan nhất định sẽ bồi vợ mình sinh con.

-"Thư ký trưởng, anh có phải hay không có cái gì việc gấp a?"

-"Vợ tôi khó sinh, muốn mổ, bác sĩ muốn người nhà ký tên. Nhưng nếu tôi đi, tổng giám đốc làm sao bây giờ?"

-"Thư ký trưởng, tổng giám đốc giao cho tui là được rồi, tui cam đoan đem ngài về đến tận nhà."

-"Một mình cậu được không?"

Chu Tiểu Cách cười tủm tỉm chụp vỗ ngực.

-"Đương nhiên không thành vấn đề!"

Thư ký trưởng cảm kích nhìn Chu Tiểu Cách.

-"Vậy phiền toái cậu, tổng giám đốc trên xe có thuốc đau dạ dày, cậu cho tổng giám đốc uống, y khẳng định là không muốn đi bệnh viện, nhưng nếu như tình hình nghiêm trọng, không dùng được biện pháp gì, thì cho dù là phải cởi sạch hiến thân cậu đều nhất định phải đưa y đi bệnh viện."

Thư ký trưởng tuy rằng vội vã muốn đi xem vợ mình, nhưng tình huống nào cũng đều muốn cẩn thận dặn dò, đây là quy tắc khi làm thư ký.

-"Không phiền toái không phiền toái, tui cũng là một nhân viên của phòng thư kí, có thể đưa tổng giám đốc về nhà. Yên tâm đi! Thư ký trưởng, anh mau trở về, chị dâu nóng nảy bây giờ ."

-"Tốt lắm, tổng giám đốc ở lầu ba ghế lô xx, tôi đi trước."

Thư ký trưởng cũng không nghĩ ngợi, hoàn toàn xoay người bước đi.

Thời điểm Chu Tiểu Cách đi vào, An Triết đang nằm ở ghế lô sofa nghỉ ngơi.

-"Cậu làm gì ở đây?"

Nhìn đến rõ ràng không có khả năng người này xuất hiện ở đây, An Triết nhíu mày.

-"Vợ thư ký trưởng khó sinh, bệnh viện muốn anh ấy đi ký tên, tui vừa vặn đi ngang qua khách sạn, anh ấy liền để cho tui tới đưa ngài trở về."

Mở mắt nói dối, nơi này mà cũng có thể tiện đường? An Triết cũng không nghĩ nữa, dùng ánh mắt ý bảo Chu Tiểu Cách lại đây, Chu Tiểu Cách tới gần sofa hạ người, An Triết một bàn tay ôm bụng, một bàn tay khoát lên trên vai Chu Tiểu Cách, Chu Tiểu Cách giúp An Triết đứng lên, An Triết vừa động, liền cảm thấy dạ dày bên trong lộn xộn một đống, phun lại phun không được, cử động khẽ cũng đau, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng đều đặt ở trên người Chu Tiểu Cách.

Chu Tiểu Cách dìu An Triết, lảo đảo cước bộ tới bãi đỗ xe, không nói chuyện đến một câu.

Đến bãi đỗ xe, Chu Tiểu Cách tiếp nhận chìa khóa xe của An Triết, mở cửa đem An Triết đặt ở phó lái, lại ở trên xe tìm ra thuốc giảm đau, mở chai nước khoáng,đưa cho y.

- "Nếu không đưa ngài đi bệnh viện đi?"

-"Không cần."

-"Nhưng trông ngài đau đến lợi hại như vậy."

Chu Tiểu Cách nhìn thấy y đau, An Triết trên mặt cơ hồ không có huyết sắc, tay cầm thành quyền, trên mu bàn tay đều lộ ra mạch máu rõ ràng.

-"Lái xe."

An Triết không muốn nói nhiều, thật sự là y cũng không còn khí lực để nói chuyện, thuốc giảm đau vừa uống, còn cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng.

Chu Tiểu Cách ngồi vào ghế lái, do dự một lát, cúi người để sát vào An Triết, khoảng cách thân cận quá, thế cho nên An Triết ánh mắt đều không chuẩn tiêu cự, xem không rõ mặt Chu Tiểu Cách, nhưng có thể cảm giác được Chu Tiểu Cách hô hấp đều thở ở trên mặt mình, điều này làm cho An Triết cảm thấy phi thường không thoải mái, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm lấy tiện nghi, thật không biết xấu hổ, sau đó không có chút do dự, một quyền đánh vào bụng Chu Tiểu Cách :

-"Dựa vào gần như vậy, muốn chết a!"

-"A... Đau, ngài làm sao mà đột nhiên đánh tui?"

Chu Tiểu Cách ôm bụng, ở cự ly gần còn ra tay nặng như vậy.

-"Lần sau nhớ rõ cách xa tôi một chút."

Chu Tiểu Cách giơ cái dây thắt an toàn trên tay vẫy vẫy.

- "Tui chỉ là muốn giúp ngài cài dây an toàn mà thôi, làm ơn còn mắc oán!"

Nghe vậy, An Triết trên mặt cũng có chút áy náy, nhìn Chu Tiểu Cách nghiến răng nghiến lợi.

Chu Tiểu Cách chờ cơn đau qua đi,khởi động xe, giẫm phanh,động tác có thể nói hành văn liền mạch lưu loát.

Mười phút trôi qua,An Triết quay ra đằng sau vẫn có thể thấy được cửa khách sạn.....

-"Đi nhanh lên!"

-"Đây chính là ngài nói, đừng hối hận!"

-"Cậu có ý tứ gì?"

-"Cái kia,tui kể cho ngài một chuyện,cần ngàn vạn bình tĩnh cho tui. Tui không có bằng lái,ngày xưa cha tui có dạy cho tui lái xe,nhưng không dạy được bao lâu...Đại loại là ngài muốn tui phóng nhanh,tui không có đảm bảo là ngài về nhà an toàn,nhưng nếu cứ đi tốc độ này thì là tốt nhất...."

-"Chu Tiểu Cách, cậu cmn như vậy mà cũng dám ra đường."

An Triết cảm thấy dạ dày chính mình càng đau thêm.

-"Ngài đừng... Đừng động tay lái."

-"Dừng xe!"

-"Dừng ở nơi nào? Nơi này không cho phép dừng xe!"

-"Đỗ vào lề đường, đừng làm cho lão tử đây lại lặp lại nữa."

-" Tui xin ngài đừng động vào tay lái, hảo, hảo hảo hảo, buông tay, tui dừng!"

Xe ở đường cái uốn éo hình chữ S,một cái phanh lại đứng ở ven đường.

Chu Tiểu Cách đứng ở ven đường đón taxi, An Triết ngồi ở trên xe ôm dạ dày nghiến răng, hảo hảo rủa Tào Bố Nhân tức thư ký trưởng, quả nhiên bất nhân bất nghĩa, cư nhiên đem một bệnh nhân như vậy mà bỏ đi, trừ thưởng cuối năm.

Tào Bố Nhân lúc này còn đang ở bệnh viện,gấp gáp đi đi lại lại,mấy giờ rồi mà tôi chưa được gặp hài tử,đang định xông vào phòng mổ,đột nhiên hắt xì một cái,bị cảm sao ?

Phòng mổ đổi đèn xanh,bác sĩ đẩy cửa ra, chúc mừng y mẹ tròn con vuông,mẫu tử bình an.

Ngày hôm nay cùng một lúc, có người vui mừng, có người buồn.

P/S : Chắc lịch đăng truyện sẽ là 12h đêm mỗi ngày mất,ngày nào tui cũng đi học đi làm T^T

Đại loại là còn 7 trang nữa,mấy chục nghìn chữ nữa ~ Cố lên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip