Hoan Vkook Den Day Anh Cho Em Hanh Phuc Chap 79 Tu Tho Au Toi Cuoi Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mùa xuân, Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook vội vàng chạy tới bệnh viện trung ương Seoul khoa phụ sản. Dãy hành lang dài người người đang đứng, Jeon JungKook lo lắng nắm chặt lấy ống tay áo Kim TaeHyung.

Lát sau y tá vội vàng chạy ra, nhìn một lượt quanh những người đang đứng đợi ở ngoài.

- Xin hỏi ngoài này ai là Jeon JungKook?

Jeon JungKook mau chóng chạy tới.

- Là tôi, là tôi.

Cô y tá mau mắn nắm lấy cổ tay cậu kéo vào.

- Xin hãy mau tới đây, sợ là sắp không kịp rồi.

Một câu không kịp rồi làm Jeon JungKook hoảng sợ, lập cập vội theo y tá vào trong phòng. Người phụ nữ nằm ở trên giường, thân thể đã gầy yếu tới không còn sức sống, cả người đều xanh xao, môi cô ấy tái tới gần như không còn sắc máu. Mồ hôi đổ đầy trán cho tới cổ, những sợi tóc trên trán cũng vì thấm ướt mồ hôi mà bết lại.

Thấy cô ấy yếu ớt liếc mắt nhìn, JungKook vội vàng chạy tới cạnh giường bệnh.

- Bella.

Cô ấy vươn tay, giống như dồn hết sức lực mà đưa lên, Jungkook nắm lấy tay cô ấy giữ chặt. Bàn tay lạnh lẽo trong tay cậu run lên, Bella thều thào.

- Đứa trẻ này, cầu xin cậu hãy chăm sóc giúp tôi.

Jeon JungKook quay đầu, nhìn hài tử nhỏ nhắn đỏ hồng đang được quấn quanh bọc khăn đặt cạnh Bella. Đứa trẻ vô tri, từ đầu tới cuối chỉ há miệng khóc lớn.

Bella nắm lấy bàn tay Jungkook càng thêm chặt, gắng gượng tới gân xanh nổi trên trán, cố sức ngẩng đầu.

- Đời này không thể đền đáp cậu, nếu có kiếp sau tôi thề làm trâu ngựa báo đáp công ơn.

Jeon JungKook chạnh lòng vội ngăn lại.

- Đừng nói nữa, cô sẽ không sao đâu mà.

Bella khẽ lắc đầu, âu yếm cúi nhìn hài tử trong lòng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cánh môi nhợt nhạt của cô gượng gạo cười. Chỉ là trong nụ cười đó dù yếu ớt vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Bella vốn dĩ là một cô gái bán hoa, tình yêu đối với cô thật sự là một điều quá sức xả xỉ. Những người đàn ông tìm tới cô, nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát nhưng trong lòng họ tất thảy đều coi thường, chỉ duy nhất có một người đàn ông coi cô giống như một cô gái bình thường.

Anh ta dịu dàng với cô, đối xử với cô tất thảy đều trân trọng, phút chốc Bella rơi vào bể tình.

- Anh muốn em là người phụ nữ chỉ của riêng anh thôi.

Bella trong cơn say tình mà bị lời nói của người đàn ông kia làm lay động, cô bỏ mặc tất cả rời khỏi Mê Hoặc, một bước tránh xa khỏi tất cả những thứ dơ bẩn trước kia trở về căn nhà nhỏ cùng người đàn ông đó chung sống. Cho tới một ngày, cô phát hiện mình có thai, cô vội vàng tìm người đàn ông đó báo tin mừng.

Chỉ là ở ngay trước cổng công ty của anh ta, Bella đứng ở làn đường bên này, nhìn người đàn ông âu yếm một người phụ nữ khác, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, và trên tay người phụ nữ là một đứa trẻ còn đang bế ngửa.

Bella tự trấn an chính mình, băng qua đường tới bên cạnh họ. Khoảng khắc anh ta nhận ra cô, khuôn mặt lập tức liền biến sắc.

Bella chậm chạp đến trước mặt anh ta, cả người tay chân không biết phải để nơi nào. Cũng không dám tiếp tục bước tới, chỉ có thể đứng cách anh ta chừng hai bước chân, ngẩng đầu trân trối nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đã từng rất quen thuộc nọ.

Người phụ nữ bên cạnh anh ta ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Bella rồi lại tới người đàn ông nọ.

- Cô gái này là ai vậy?

Người đàn ông nắm lấy tay cô ấy vội kéo đi.

- Không biết, chắc là một người không bình thường.

Bella lặng người, cứ như vậy để hai người họ lướt qua. Dòng người đông đúc không ngừng qua lại, cũng không biết cô đã đứng như vậy qua bao lâu, cuối cùng trên mặt Bella nở một nụ cười nhạt, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống nền đất vỡ vụn.

"Anh muốn em là người phụ nữ chỉ của riêng anh thôi" nhưng cô đối với anh ta lại không phải là người phụ nữ duy nhất.

Anh ta, thực chất là một người đàn ông đã có gia đình.

Hóa ra, cuối cùng là một mình cô ngu ngốc.

Cô đã nhiều lần tìm tới phòng khám để phá thai, nhưng cũng từng ấy lần từ trên bàn mổ hoảng sợ mà bỏ chạy. Tình yêu của cô là một lỗi lầm, nhưng đứa trẻ trong bụng lại không hề có tội. Hài tử này cứ như vậy mà lớn lên, cho tới ngày chào đời, cô lại vì cơ thể suy nhược mà sinh khó.

Cuộc đời của cô gái trẻ vốn dĩ toàn là đau thương, nhân gian tàn nhẫn này cho đến buổi chiều ngày hôm đó đã không thể níu giữ cô trên cõi đời này nữa.

Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung đứng ra tổ chức tang lễ cho Bella, cô ấy sống trên đời này đơn độc, khi ra đi cũng chẳng có người đưa tiễn. Jeon JungKook bế đứa nhỏ trong tay đứng trước mộ phần.

- Bella, hãy yên lòng an nghỉ.

Gió nhẹ nhàng thoảng qua, đậu lại trên gò má đỏ hồng của đứa nhỏ sau đó lưu luyến mà rời đi, bay tận lên trời cao xanh ngát.

Kim TaeHyung lo xong một số thủ tục, buổi chiều ngày hôm đó trở về.

- Em yên tâm được rồi, từ giờ chúng ta sẽ là người bảo hộ của đứa trẻ.

Jeon JungKook ẵm đứa trẻ trên tay, mím môi gật đầu.

Căn nhà của hai người đàn ông bỗng chốc lại có sự xuất hiện của một đứa trẻ sơ sinh không tránh khỏi xáo trộn. Kim TaeHyung đành phải tìm tới một bảo mẫu, nhìn người phụ nữ thuần thục dỗ dành đứa trẻ hai người mới an lòng.

Buổi đêm thấy Jeon JungKook bỗng nhiên tỉnh dậy đi ra khỏi phòng, Kim TaeHyung sau một hồi không thấy cậu quay lại liền xuống giường đi tìm, kết quả thấy cậu ngồi ở bên nôi của đứa trẻ, nhu thuận ngắm nhìn. Kim TaeHyung chậm rãi bước tới gần cậu, nhỏ giọng hỏi.

- Sao đêm rồi còn tới đây?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, cong mắt cười.

- TaeHyung anh nhìn xem, đứa trẻ dễ thương biết bao nhiêu.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn, thật sự rất đáng yêu. Đứa trẻ bỗng nhiên cựa quậy oa oa khóc, cả hai luống cuống, Jungkook vội vàng bế đứa nhỏ dậy cẩn thận lắc qua lắc lại. Bảo mẫu nghe tiếng khóc ở phòng bên cạnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy Jeon JungKook đang bồng đứa nhỏ vội vàng giơ tay ra.

- Để tôi, để tôi làm cho.

Bảo mẫu dỗ dành một hồi đứa nhỏ cũng chịu ngủ lại, Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung trở lại phòng ngủ. Cậu nằm ở trên giường, nửa tiếng trôi qua vẫn trằn trọc, Kim TaeHyung mở mắt nhìn.

- Sao thế.

Jeon JungKook mím môi, e dè nói.

- Chúng ta đặt tên cho đứa nhỏ đi.

Kim TaeHyung có chút hứng thú, gối tay lên đầu quay người hẳn về phía Jungkook trông đợi.

- Thì ra suy nghĩ chuyện này, thế nào? Em đã nghĩ được cái tên nào chưa?

Jeon JungKook hơi đỏ mặt.

- Em đã suy nghĩ mấy ngày rồi, anh thấy cái tên Minguk thế nào?

Kim TaeHyung không thèm đưa ra ý kiến, lập tức gật đầu.

- Được rồi, vậy mấy ngày nữa làm khai sinh sẽ đặt tên đứa nhỏ là Kim Minguk.

Jeon JungKook mở to mắt nhìn hắn.

- Kim? Anh nói là Kim Minguk?

Kim TaeHyung hiểu cậu tại sao lại ngạc nhiên tới như vậy, cúi đầu hôn lên trán cậu.

- Đúng vậy, là Kim Minguk. Đứa trẻ này sẽ là con của chúng ta.

Kim TaeHyung vốn dĩ là con trai duy nhất của nhà họ Kim, chuyện hai người họ nhận nuôi một đứa trẻ làm con nuôi thật sự là chuyện động trời, Jeon JungKook không khỏi lo lắng.

- Nhưng mà, em sợ mẹ sẽ phản đối.

Kim TaeHyung khẽ cười một tiếng, vươn tay ôm lấy cậu.

- Đừng lo, chuyện mẹ phản đối hay không là việc của anh, em không cần bận tâm gì cả.

Jeon JungKook khẽ gật đầu, tựa vào lồng ngực Kim TaeHyung an tĩnh nhắm mắt.

Cuối tuần đó bên phía công ty mang tới cho Jungkook một tin vui, một đạo diễn ngỏ ý muốn mời Jeon JungKook hợp tác tham gia một bộ phim dài tập bên phía họ. Tuy chỉ là một vai phụ nhưng đã làm Jeon JungKook vui tới không ngủ được.

- Taehyung, Taehyung anh thấy không? Có đạo diễn muốn mời em, họ công nhận tài năng của em.

Kim TaeHyung đã nghe cậu nói tới cả chục lần, hai mí mắt buồn ngủ vươn tay ra ôm lấy cậu chặn lại.

- Biết rồi, biết rồi. Jungkook của anh là giỏi nhất.

Jeon JungKook tham gia vào bộ phim mới, lại thường xuyên tham gia một số show truyền hình, cậu ngày càng nỗ lực cuối cùng cũng dần được công nhận. Jung Ho Seok cùng Park Jimin tháng trước cũng đã trở về. Chẳng biết bên Pháp đã xảy ra chuyện gì, hai người họ dường như đã thật sự là một cặp rồi. Jung Ho Seok tuy rằng vẫn mặt lạnh, tuy rằng Park Jimin ở trước mặt người khác vẫn không biết xấu hổ cuồng nhiệt với Jung Ho Seok nhưu xưa. Nhưng chỉ là, xem ra Jung Ho Seok tuy có ngại ngùng nhưng vẫn đáp lại cậu.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, bận tới xù đầu xù óc. Jeon JungKook lâu nay vừa đóng phim vừa tham gia show truyền hình, quay quảng cáo. Buổi tối về nhà lại dành thời gian chăm sóc Kim Minguk, tuy rằng thật sự có bảo mẫu nhưng hai người luôn cho rằng hơi ấm của tình thân quan trọng hơn.

Đầu mùa thu năm đó, cùng với sự lớn lên của Kim Minguk, cũng lại là thời gian của Kim Nam Joon đếm ngược tới những ngày cuối cùng. Khoảng một tháng trở lại đây, Kim Nam Joon cuối cùng không cách nào cũng đành phải nhập viện. Tuy rằng Park ChanYeol gắt gao giữ kín tiếng nhưng ít nhiều vẫn không giấu được giới truyền thông, ba mẹ Kim Nam Joon ở bên nước ngoài cũng đã hay chuyện mà trở về.

Kim Nam Joon vốn không muốn để họ lo lắng, cho nên từ lúc phát hiện bệnh tới nay đã luôn giấu diếm, tới ngày này mới báo cho họ. Mẹ Kim vốn là một người phụ nữ yếu đuối lại nặng tình, bà khóc tới sưng cả hai con mắt, cả người như không còn chút sức lực nào, phải nhờ tới cha Kim một tay đỡ lấy, run rẩy bước tới bên giường bệnh của Kim Nam Joon.

Thân hình người đàn ông cao lớn của Kim Nam Joon, bởi vì bệnh tình mấy tháng mà trở nên tiều tụy, giờ phút này mọi hiên ngang hùng dũng trước kia đều bị gột sạch, chỉ còn lại một thân hình theo năm tháng bị bệnh tình dày vò. Mẹ Kim run rẩy nắm lấy tay hắn, những khớp xương ngón tay gầy gò của hắn cọ vào từng ngón tay bà, tựa như từng cây đinh sắt đâm vào lòng đau đớn.

Mẹ Kim không kìm được nước mắt mà khóc như muốn ngất lịm đi, vươn tay chạm lên gò má hắn

- Con tôi... Con của tôi...

Bà nghẹn ngào trong từng tiếng nấc nghẹn, Kim Nam Joon mang bình oxy không thể nói chuyện, nhìn thấy người mẹ vô lực khóc ở bên giường, lòng hắn cũng đau như muốn xé ra, nước mắt trào lăn xuống gối.

Mẹ Kim không phải là mẹ ruột của Kim Nam Joon, nhưng bà đối với hắn chưa từng một ngày coi hắn không phải là con đẻ. Bà đã từng một lần mất đi con trai, những  tưởng rằng Kim Nam Joon có thể tới lấp đầy đi khoảng trống của đứa con đã mất của bà, vậy mà yêu thương không được bao nhiêu năm, ông trời lại tàn nhẫn cướp đi con trai của bà thêm một lần nữa.

Nhìn thấy mắt mẹ đã đầy vết chân chim, mái tóc ba ngả mày hoa râm đầu hai thứ tóc, Kim Nam Joon chưa bao giờ hận cái chết tới như vậy. Chưa làm được gì báo đáp công ơn dưỡng dục, lòng hắn càng thêm dày vò, khiến cho cơn đau ập tới đè lên buồng phổi, đau tới tái người lại.

Mẹ Kim hoảng loạn ôm lấy con.

- Nam Joon, con sao vậy? Sao vậy?

Kim Seok Jin chăm sóc Kim Nam Joon những ngày qua đã thành quen, nhìn thấy hắn xúc động như vậy, trong lòng hơn ai hết hiểu rõ tâm tư của hắn. Anh bước tới đỡ lấy mẹ Kim.

- Bác gái, xin đừng xúc động. Nam Joon là đang lo lắng cho hai người mà thôi.

Mẹ Kim trong lòng đã tan nát, lại chỉ đành kìm lại xúc động mà nắm tay hắn trấn an.

- Con trai, đừng đau lòng, đừng lo lắng cho ba mẹ.

Bà vội vàng giơ tay lau sạch nước mắt, vụng về tự trấn định chính mình. Ba Kim cũng bước tới, ông là trụ cột gia đình, lại là đàn ông, hơn ai hết dù lòng có đau tới đâu cũng sẽ trấn định mà không rơi nước mắt.

- Con trai yên tâm, ba sẽ thay con chăm sóc thật tốt cho mẹ.

Ba người nghẹn ngào bồi hồi, Kim Seok Jin tự giác lui về sau, cẩn thận đóng cửa lại nhường không gian riêng tư cho gia đình họ.

Anh đứng ở phía sau cánh cửa, tựa lưng vào tường. Dãy hành lang thỉnh thoảng vẫn có người đi đi lại lại, Kim Seok Jin cúi đầu thật sâu. Anh đứng như một bức tượng không hề động đậy, lại một khoảng thời gian trôi qua, lại thêm một vài người qua lại.

Cuối cùng bức tượng ấy không chống đỡ được, từ từ trượt xuống nền, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn đầy trên má. Dẫu đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, sẽ có ngày Kim Nam Joon cứ như vậy rời xa khỏi vòng tay anh không có cách nào níu giữ, Kim Seok Jin cho tới lúc đối mặt với sự chia ly lại không cách nào giả bộ kiên cường.

Buổi tối hôm đó là một ngày trời quang, thời tiết đã là đầu mùa thu, Kim Seok Jin vươn tay mở cửa sổ, gió thu mang theo chút se se lạnh lăn vào phòng. Anh quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, tóc mái bị gió thổi tung, một vài lọn phất phơ trước trán.

- Hóng gió một chút không?

Kim Nam Joon ngước mắt nhìn anh, khe khẽ gật đầu. Kim Seok Jin bước tới đỡ sau lưng hắn, để Kim Nam Joon có thể ngồi dậy, tầm mắt có thể vươn ra ngoài.

Kim Nam Joon tựa đầu vào vai anh, trước kia lúc hai người ở bên nhau đều là Kim Seok Jin tựa đầu vào vai hắn, hiện tại đổi lại vị trí bỗng thấy lòng trở nên mềm mại. Kim Seok Jin cúi đầu, đan bàn tay mình vào bàn tay gầy của Kim Nam Joon, mười đầu ngón tay đan chặt, cảm nhận được bàn tay Kim Nam Joon cũng đang nhẹ nhàng siết lấy tay anh.

Cuối thu bầu trời đêm thật đẹp, màn đêm thăm thẳm trải dải, điểm tô thêm những ánh sao lấp lánh tựa như tấm áo choàng của nữ thần. Chẳng cần cao sang cũng chẳng cần xa vời, một bầu trời đầy sao trước mắt, một Kim Nam Joon ở bên cạnh đối với Kim Seok Jin như vậy đã là quá đủ.

Chỉ tiếc rằng ước mơ đơn giản nhỏ nhoi ấy, không bao lâu nữa sẽ trở nên quá xa vời.

- Em biết không, cho tới bây giờ anh vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ, càng giống như một phép màu.

Kim Seok Jin thả nhẹ ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngón tay trên mu bàn tay Kim Nam Joon khẽ mân mê.

- Chúng ta ngày nhỏ xa nhau như vậy, anh còn tưởng khả năng gặp lại sẽ chỉ là một phần của một vạn mà thôi. Thế mà, ông trời vẫn có thể ngẫu nhiên mang chúng ta trở lại như vậy.

Ở nơi Kim Nam Joon không nhìn thấy, Kim Seok Jin khe khẽ cười.

- Nam Joon à. Cuộc đời của anh, từ trước tới nay vốn dĩ không có chuyện gì thuận lợi, mọi thứ anh có đều phải nỗ lực gấp nhiều lần người ta mới có thể đạt được, anh vốn cho rằng ông trời bất công với anh. Nhưng... Bởi vì em xuất hiện trong cuộc đời của anh, cho nên anh cảm thấy cho dù cuộc sống có bất công hơn nữa, chỉ cần em xuất hiện liền trở nên công bằng.

Sinh ra trong một vùng nông thôn hẻo lánh, không có điểm xuất phát tốt, không có điểm tựa, Kim Seok Jin bước được tới ngày hôm nay đã phải trải qua biết bao thăng trầm. Bởi vì khó khăn hơn người ta, cho nên lúc chật vật leo lên đỉnh cao tuổi tác cũng cao hơn người khác, nổi tiếng được vài năm liền theo làn sóng của các mầm non nghệ sĩ mới nổi mà dần dần bị nhấn chìm xuống.

Suốt bao năm qua Kim Seok Jin vẫn luôn âm thầm hối hận, oán trách về sự bất công của cuộc đời mình. Thế nhưng, chỉ cần một cái nắm tay của Kim Nam Joon, một lần tựa đầu vào bờ vai ấy, một lần ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt người kia trìu mến nhìn mình, Kim Seok Jin lại không kìm được mà trong lòng trở nên an tĩnh.

Cho dù dòng đời bất công với anh, chỉ cần đổi lại một lần được gặp lại Kim Nam Joon, tất cả đều trở nên thật công bằng.

- Sau khi biết chúng ta sẽ phải xa nhau, anh càng thêm oán trách tại sao ông trời lại nhẫn tâm với chúng ta như vậy. Nhưng ngẫm lại, Nam Joon à, đời này được gặp lại em đối với anh đó đã là may mắn lớn nhất.

Ông trời có thể đã rộng rãi với rất nhiều người, nhưng lại keo kiệt với Kim Seok Jin, nhưng sau tất cả những ham muốn đó anh bỗng thỏa mãn cho chính mình. Bởi vì so với việc cả đời này không thể gặp lại được Kim Nam Joon, thì khoảng thời gian này họ được gặp lại nhau, được ở bên nhau đã là phúc lợi to lớn.

Kim Seok Jin như một đứa trẻ nhà nghèo khao khát một chiếc kẹo ngọt. Người lớn mở túi cho người khác năm cái, lại chỉ cho anh một cái. Thế nhưng khoảng khắc vị ngọt tan ra trong đầu lưỡi, anh lại vui vẻ mà hài lòng, ít ra mình cũng đã được nếm thử vị ngon ngọt ngào ấy.

So với oán trách cuộc đời bất công, anh thầm cảm tạ cuộc đời đã ban cho anh những may mắn dù là ít ỏi.

Kim Seok Jin cắn chặt môi, nước mắt ngấp nghé nơi khóe mi lặng lẽ được kìm lại. Anh hít một hơi sâu, dũng cảm mà khẽ cười, ở bên tai Kim Nam Joon thủ thì.

- Cho nên sau này, dù chúng ta có phải xa nhau. Anh sẽ dựa vào hồi ức hạnh phúc khi ở bên em mà sống cả một đời.

Kim Seok Jin lặng lẽ, thấy người đang ở trên vai mình khẽ run lên, những ngón tay hắn siết lấy bàn tay anh thật chặt, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.

Cuối cùng không kìm được, nước mắt anh cũng như vậy mà rơi xuống. Cùng với gió với sao ngoài kia, cùng với dòng đời tàn nhẫn này đổ sụp xuống dưới chân, bị sự kiên cường mạnh mẽ của anh chà đạp.

Kim Seok Jin thấy Kim Nam Joon thở gấp, anh biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, quay đầu hôn lên vầng trán người kia, nghẹn ngào.

- Anh biết, anh cũng yêu em.

Từ thời thơ ấu

Cho tới cuối đời

Anh vẫn yêu em...



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip