Hoan Vkook Den Day Anh Cho Em Hanh Phuc Chap 25 Em Say Roi Say Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói thứ khó đoán nhất trên đời chính là suy nghĩ của người khác, thứ không ngờ nhất chính là vận mệnh của con người. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương, ngàn vạn lần không bao giờ thấu tâm can người. Ở đời này vô tình gặp được một người, ngàn vạn lần không bao giờ biết người đó sẽ là gì trong cuộc đời ta.

Một lần vô tình nhìn thấy Jeon JungKook trong quán bar, cho dù là ép buộc người ta phải chen chân vào trong vận mệnh của mình, Kim TaeHyung chẳng bao giờ ngờ tới một ngày Jeon JungKook sẽ bước sâu tới như vậy, thậm chí đến lúc quay đầu nhìn lại chính bản thân mình đã không cách nào có thể đẩy ra.

Cho dù biết Jeon JungKook như một con dao nhọn, càng lấn tới sẽ càng bị thương nhưng bản thân Kim TaeHyung lúc này lại không thể nào buông con dao đó ra được nữa. Biết cậu một lòng một dạ yêu người khác, vẫn cố chấp ép buộc cậu bên mình. Biết cậu vì người đàn ông đó mà đau thương, chính bản thân cũng không đành ngang ngược với cậu.

Kim TaeHyung cúi đầu, chậm rãi cài lại từng khuy áo trên người Jeon JungKook. Từng nút từng nút một, đem chính những chiếc cúc mình vừa giật ra hiện tại đều cài lại toàn bộ, tự mình cẩn thận chỉnh lại cho gọn gàng. Trước nay Kim TaeHyung chỉ biết cởi áo đàn bà, không ngờ tới một ngày sẽ tự mình cài lại áo cho người khác, thật sự đáng cười.

Bên ngoài đã không còn người nữa, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đã rời đi rồi. Kim TaeHyung đứng dậy, bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của Jeon JungKook mở chốt cửa đi ra ngoài.

Nhớ tới ngày hôm trước, Min Yoongi nhìn hắn nhạt nhẽo cười. Nói tình yêu chính là tình trạng của hắn lúc này, Kim TaeHyung còn cố chấp nói không đời nào như vậy. Hiện tại, có phải nên chấp nhận sự thật đó rồi hay không?

Cái thứ tình yêu mà Min Yoongi nói đó, Kim TaeHyung bây giờ chính là đang từng bước trải nghiệm.

.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn bóng lưng người kia đang dần khuất sau cánh cửa, không kìm được mà ngẩn người. Ánh mắt của Kim TaeHyung vừa rồi, chính là loại ánh mắt mà cả đời này cậu không ngờ đến. Trước khi bị bàn tay người kia phủ lên trên mắt mình, Jeon JungKook đã kịp nhìn thấy đuôi mắt chân thành muộn phiền của hắn.

Không phải là nhìn lầm, cũng không phải là cố chấp nhìn không ra. Cho dù trước nay cậu luôn phủ nhận về những hành động kỳ lạ Kim TaeHyung đối với cậu, nhưng ánh mắt đó không phải chính là một loại cảm xúc đặc biệt hay sao?

Nghĩ tới mà phát run, Jeon JungKook đứng dậy bước ra ngoài, hai chân chợt bủn rủn. Nhìn lại mình trước gương một chút, không có dấu hiệu của chuyện hỗn độn vừa rồi, cậu cúi người cẩn thận rửa lại mặt rồi mới trở lại hội trường. Có lẽ Kim TaeHyung cũng đã trở lại phòng bên của hắn rồi, không biết đêm nay hắn có về hay không, chắc là sẽ không rồi.

Nhưng là hiện tại, nhất thời để chuyện của Kim TaeHyung sang một bên. Cả Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đều ở trong phòng của Kim TaeHyung, không biết hai người họ thế nào. Chỉ là nghĩ tới, bỗng dưng lại thấy không còn lòng dạ nào nữa.

Mở cửa phòng, bên trong phòng của cậu là tập hợp của một vài kiểu người. Nói thế nào nhỉ, cũng có thể coi như là căn phòng của tập hợp những người ở đẳng cấp thấp hơn. Giống như loại người như Kim TaeHyung, giám đốc đài truyền hình và những diễn viên có tên tuổi thì ở phòng bên kia. Còn diễn viên không có tiếng tăm và trợ lý đạo diễn thì ở đây chẳng hạn,  mà người cấp cao nhất trong số những người cấp thấp này chính là Park Jimin.

Jeon JungKook đứng ở trong góc, nhìn Park Jimin bị những đồng nghiệp và mấy diễn viên kia ép cho vui vẻ uống tới say mèm, sợ là lát nữa ngay cả Kim Nam Joon cũng phải đưa trợ lý của mình về nhà mất. Nhìn thấy anh ta loạng choạng như vậy, Jeon JungKook định tốt bụng bước tới đỡ một tay, nhưng nghĩ lại quan hệ của hai người cũng chẳng thân mật tới vậy, sợ bị coi là đeo bám nên thôi không bước tới nữa. Kết quả Park Jimin uống được một nửa liền tìm đường đi ra ngoài, loạng choạng tìm tới nhà vệ sinh.

Còn tưởng mấy loại rượu rẻ tiền kia không hạ được cậu, không ngờ tác dụng lại tai hại tới thế này. Bảo sao ngày trước mỗi lần nhấp một ngụm nhỏ, anh trai Park ChanYeol đều gay gắt với cậu. Cúi đầu vặn vòi nước, thứ nước mát lạnh chảy vào trong lòng bàn tay, Park Jimin cảm thấy có chút dễ chịu cúi đầu rửa mặt, nước cũng làm cậu tỉnh táo hơn được một chút.

Tới lúc ngẩng đầu, nhìn thấy có người từ buồng vệ sinh bước ra. Người đàn ông này là giám đốc đài truyền hình, Jimin theo phép lịch sự cúi đầu chào một cái, chẳng ngờ tới người kia lập tức tỏ ra thân mật bước tới cạnh cậu, cũng bắt đầu rửa tay.

- Cậu đây là trợ lý của Kim Nam Joon sao?

Park Jimin gật đầu, cực kỳ kiệm lời nói.

- Vâng.

Giám đốc kia chẳng quan tâm tới thái độ lãnh đạm của cậu, bắt đầu sát lại một chút.

- Cậu nghĩ sao về chuyện trở thành một diễn viên?

Park Jimin ái ngại cười.

- Tôi không hứng thú với chuyện đó cho lắm.

Ông ta rửa tay xong, không sấy khô mà bước tới gần sát cậu. Ánh điện trong phòng vệ sinh có chút tối, khuôn mặt của ông ta nhìn không rõ ra là biểu hiện gì, chỉ là khóe miệng dâng cao.

- Vậy còn chuyện khác? Cậu có hứng thú không?

Park Jimin hơi lùi lại, khẽ nghiêng đầu nhíu mày.

- Chuyện khác?

Giám đốc kia nhếch miệng cười, bước tới áp sát Park Jimin lên tường, vươn tay miết sát một đường lên eo cậu.

- Chuyện này chẳng hạn.

Park Jimin giật mình, lông gà lông vịt dựng đứng hết lên trợn tròn mắt nhìn gã, một giây sau phản ứng kịp lập tức đẩy mạnh ông ta ra.

- Ông say rồi hả? Mau tránh ra.

Thân hình của gã quá cao lớn bệ vệ, bị đẩy một cái cũng chỉ hơi lùi lại phía sau. Vẻ mặt ông ta vẫn đê tiện như vậy, nhìn Park Jimin cười cười.

- Em phản ứng gì gay gắt như vậy? Đụng tới tôi không sợ sau này sẽ gây họa hay sao? Nghe nói anh trai em cũng là ông chủ ngành giải trí?

Park Jimin cắn môi, Park ChanYeol cũng giống như Kim TaeHyung. Nếu nói như Kim TaeHyung và Park ChanYeol là nguồn cung thì gã giám đốc đài truyền hình này chính là nguồn cầu, đắc tội vào nhất định sau này không có lợi.

Nhưng là tình hình hiện tại, cậu thật sự tiến thoái lưỡng nan. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, làm thế nào thoát khỏi đây mà không gây phiền lòng người này. Còn chuyện mà hắn nói kia, cậu chắc chắn không thể thỏa thuận. Anh trai Park ChanYeol của cậu lại càng không chấp nhận, nhưng là anh thương cậu như vậy cậu không muốn làm chuyện gì gây khó dễ cho anh.

Trong lúc Park Jimin còn đang khẩn trương suy nghĩ, buồng vệ sinh bên cạnh mở ra. Park Jimin trợn tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện, chết lặng không nói được lời nào.

Trái với biểu hiện hoảng hốt của cậu, người kia bình tĩnh liếc mắt một cái. Sau đó không nhanh không chậm bước tới trước mặt hai người. Nhưng lại là, dùng thứ ánh mắt ôn nhu nhất từ trước tới nay, mang theo cưng chiều nhìn cậu.

- Jimin của anh mặt đỏ như vậy hay là đã say rồi? Có muốn về nhà ngay không?

Park Jimin mở to mắt nhìn anh, không được tự nhiên máy móc gật gật đầu.

Jung Ho Seok quay đầu, nhìn giám đốc kia lịch sự nói.

- Xin phép giám đốc tôi đưa cậu ấy về trước.

Giám đốc kia vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nghe Jung Ho Seok nói như vậy cũng chẳng biết phải làm gì. Trong lúc ông ta còn đang ngẩn người, Jung Ho Seok đã kéo theo Park Jimin đi ra ngoài.

Trên dãy hành lang dài, bước theo bước chân người kia, trái tim Park Jimin vẫn còn đang thình thịch đập mạnh. Cúi đầu nhìn, cổ tay nơi người đàn ông kia đang giữ chặt truyền tới cảm giác ấm áp.

Tấm lưng người trước mặt thẳng tắp, lại có chút không chú tâm mà bước vội, giống như thật nhanh muốn rời xa ngay khỏi cái nhà vệ sinh biến thái kia vậy.

- Chờ một chút.

Jung Ho Seok định thần lại dừng bước, quay đầu nhìn người kia đang hồng hộc thở phía sau, mới chợt nhận ra mình đang bước quá vội. Có chút lúng túng mà nhìn cậu, tự nhiên gượng gạo không thể mở lời, bàn tay lúng túng vội buông cổ tay Park Jimin ra.

- Xin lỗi.

Nhìn khuôn mặt người kia hiếm khi mà trở nên ngượng ngùng như vậy, cái vỏ bọc nghiêm nghị mọi khi chợt biến mất. Park Jimin ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả lòng cũng rạo rực.

- Không, là anh đã giúp em. Cám ơn anh.

Nghĩ tới chuyện vừa rồi, dùng loại quan hệ giả thân mật kia mà đối phó với giám đốc đài truyền hình. Jung Ho Seok nghĩ lại mà tự cảm thấy mất mặt, chỉ là lúc đó nghĩ ra cách thật nhanh đưa cậu ấy rời khỏi đó. Tới lúc mọi chuyện trở lại bình thường mới nhận thức được mà trở nên gượng gạo như vậy.

Jung Ho Seok muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, cho nên xoay người giống như bình thường lãnh đạm nói.

- Không có gì.

Thấy người kia có ý định bỏ đi, Park Jimin vội vàng giả như đang say sưa tới không còn tỉnh táo nữa loạng choạng bước tới dựa vào người anh.

- Khoan đã, Ho Seok. Em hình như say thật rồi.

Jung Ho Seok quay đầu nhìn, không lý nào mới đó còn khá tỉnh táo hiện tại đã loạng choạng như vậy. Nghi hoặc nhìn cậu.

- Sao?

Park Jimin cố gắng diễn kịch, ngay cả chân cũng bủn rủn không đứng vững nữa, cố ý tựa sát vào người Jung Ho Seok, một tay đỡ trán ăn vạ.

- Em chóng mặt quá, không chịu được mất.

Jung Ho Seok giữ lấy hai vai cậu kéo giãn khoảng cách, vừa bối rối vừa khó xử gọi.

- Này, Park Jimin?

Park Jimin giả như không hay biết ngã lên người anh, bộ dạng ngay cả một bước cũng không đi nổi. Jung Ho Seok bất đắc dĩ không còn cách nào đành thở dài.

- Được rồi, tôi đưa cậu về.

Park Jimin tựa vào lòng anh, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Hai mắt nhắm lại cố nhịn cười mà gật gật đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip