89.Số trời đã định cô có đến hai người vợ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc siêu xe màu bạc đậu trong gara căn biệt thự to lớn đã cách đây ba mươi phút , có một người vẫn đang êm đềm trong một giấc ngủ say , người còn lại tay cầm vô lăng trong lòng quặn lên từng con sóng . Cô gái với đôi chân tàn phế lúc nãy là bạn từ thuở nhỏ của cô , là cô gái từ lúc nhỏ Lan Khuê đã không hề có thiện cảm , tên của cô ấy là Vân Tường cũng từng là " người yêu cũ " của Phạm Hương . Nếu như Lan Khuê cho rằng bản thân nàng nợ Thiên Vũ một ân tình , thì Phạm Hương đối với Vân Tường cũng tồn tại một khoản nợ tương tự như thế.

Ngày đó bởi vì từ trong thâm tâm không dám thừa nhận yêu " em ruột " của mình , Vân Tường thì hết lòng yêu thương lo lắng cho cô , trong một khoản thời gian đầu óc mụ mị như thế nào lại cho rằng bản thân mình thích cô ấy . Còn dùng hết can đảm để thừa nhận với ba , bị ba đánh một cái mà lòng đau như cắt . Lần đó cô thấy Lan Khuê khóc còn tưởng rằng em ấy sợ mình và ba cãi vã , thì ra là bởi vì chính tai nghe được cô thừa nhận yêu thương người mình ghét cay ghét đắng .

Còn nhớ buổi tối ngày hôm đó Lan Khuê mượn rượu để bày tỏ nổi lòng với cô ,sau khi cô biết được liền mạt sát nàng đủ điều sau đó tức giận bỏ đi . Đến một con hẻm nhận được một cú điện thoại của Vân Tường rằng ngày mai cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn , cô suy nghĩ một lúc liền đồng ý bỏ đi bởi vì cô sợ phải đối mặt với Lan Khuê . Nhưng cuối cùng bởi vì quay lại nhìn thấy Lan Khuê bị đám côn đồ dẫn đi , cô liều mình đi theo bảo vệ cho đứa em này , từng bước từng bước dẫn đến bi kịch xảy ra . Ở trên chiếc thuyền đó phải lựa chọn cứu một trong hai , cuối cùng cô đi về phía Lan Khuê để ba bị bọn chúng đánh đến nội chấn thương và bản thân cô cũng như thế tàn phế trong vòng một năm trời . Bởi vì lý do đó chuyến bay vào buổi sáng không có mặt của cô , theo như lời người quản gia đó nói một mình Vân Tường đã lên máy bay và chuyến bay đó cũng đưa cô ấy vĩnh viển rời xa thế gian.

Phạm Hương lúc được Daisy chăm sóc cho đến khi đôi chân lành hẳn đã đi tìm Vân Tường , sau khi biết được mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho Vân Tường đã hận bản thân mình tột độ . Lúc đó cô sở dĩ hận như vậy là bởi vì cô có lỗi với cô gái này , cô dùng cô ấy như một tấm màng che giấu tình cảm thật sự của cô , bởi vì trong suốt một năm cô tàn phế người cô quan tâm nhất vẫn là Lan Khuê . Cô hiểu rõ hơn ai hết cô chưa từng yêu Vân Tường , nhưng Vân Tường lại bị cô dồn vào một con đường chết . Bao nhiêu năm qua mỗi lần nghe thấy tên của cô  ấy đều tràn lên một màn thương xót .

Cho đến ngày hôm nay , nhìn thấy cô ấy lẻ loi cô độc trong khu vườn rộng lớn với một đôi chân tàn phế . Cô ấy chưa chết vậy thì mấy năm qua đã đi đâu , tại sao lại trở về trong bộ dạng này . Lúc đó cô muốn mở cửa xe chạy vào đó hỏi rõ sự tình , nhưng... tiếng thở đều đều văng vẳng bên tai của người con gái cô yêu thương nhất làm cô khựng lại . Lan Khuê từ nhỏ đã xem Vân Tường như cái gai trong mắt , cô vẫn luôn thắc mắc tại sao nàng đối với ai cũng đều lịch sự nhỏ nhẹ , nhưng chỉ cần người đó là Vân Tường thì thái độ của Lan Khuê sẽ cực kỳ gay gắt . Cô biết nó không phải nằm ở một chữ ghen , mà đằng sau sự căm ghét tột độ đó nhất định phải có lý do  .

Bây giờ cô đang một cuộc sống mà nhiều người mơ ước , có một người vợ như vưu vật thế gian lại yêu thương mình vô hạn . Cô không muốn có bất cứ một sự thay đổi nào , cũng không muốn có bất cứ một người nào tác động đến . Ngày đó ở Kyoto nhìn thấy Lê Thiên Vũ , bây giờ ở Việt Nam chân chính gặp lại Vân Tường . Thật sự các người bây giờ là người hay ma ? Tại sao lại muốn quay trở về quấy phá sự yên bình vốn có của nó .

" Hương , em mệt quá "- nàng đã thức được năm phút trước , nhưng vẫn chưa thể nào xác định được thì ra mình vẫn ở trong xe , nhìn thấy chồng của mình trước lúc mình thiếp đi vẫn mang gương mặt gian tà ác bá , bây giờ sao lại có cảm giác như vô cùng tâm trạng . Nhưng mà bây giờ nàng thật sự mệt , mới mở mắt ra liền muốn nhắm lại tiếp tục ngủ một giấc sâu.

" Chị đưa em lên phòng , muốn ngủ thì cứ ngủ đi , ngoan "- cô bị tiếng nói của Lan Khuê làm cho thần hồn quay trở lại , nhìn thấy cô vợ bé nhỏ của mình hai mắt lờ đờ mỏi mệt liền nói một câu , sau đó đi ra ngoài vòng lại bế Lan Khuê lên phòng .

" Chị buồn chuyện gì vậy ?" – mặc dù đôi mắt gần như đã muốn nhắm lại , nhưng nhận thấy gương mặt  mang một nét ưu phiền của cô vẫn không thể nào an tâm được.

" Buồn vì vợ của chị mới có một lần đã như cọng bún thiêu đó , yếu quá đi " – cô làm sao có thể nói với Lan Khuê sự thật , bất quá bây giờ nhìn thấy gương mặt mở mắt không lên của nàng chỉ muốn chọc ghẹo một chút .

" Chị là đồ đáng ghét , còn làm cho người ta lo cho chị như vậy . Mà không phải , lúc nãy chị làm hai lần "

Đến lúc Lan Khuê thiếp đi một lần nữa trên tay của cô , cô cũng chỉ biết cúi đầu xuống hôn vào đôi môi đã sớm bị cô làm cho đỏ ửng một cách yêu chìu . Mệt mỏi như vậy vẫn có thể nhìn ra nổi lo lắng bất an đã cố tình che giấu của cô hay sao , đối với cô gái này cô không moi hết tim gan ra để yêu cô không còn xứng đáng làm người nữa .

---------------------------------

Buổi chiều ngày hôm đó , từng ngọn gió đặc hữu của thời tiết lập đông lại đem mùi hương nhàn nhạt của Cúc Hoạ Mi nhuộm cả một góc phòng . Ở trong vòng tay của cô những cơn ác mộng cũng không còn kéo đến , Lan Khuê một giấc ngủ thật lâu thức dậy còn cảm nhận được chiếc gối từ lúc nào lại thay thế bằng cánh tay của cô . Nằm lâu đến như vậy nhất định là đau nhức chết luôn , người ta cũng biết xót chồng chớ bộ .

" Sao vậy ? Đói bụng hả ?"- sức nặng ở cánh tay được buông lỏng làm cho cô cảm nhận được Lan Khuê đã thức giấc , quả thật lúc cô mở mắt ra đã thấy nàng ngồi nhìn chằm chằm vào cô .

Gật , gật...

Thật tình cô vợ nhỏ này cũng 25 tuổi rồi đấy , so với cô cũng chỉ thua có một tuổi thôi nhưng sau nhìn giống em bé mới lớn thế này . Mỗi lúc ra ngoài vợ của cô có thói quen sẽ trang điểm phù hợp với địa điểm cần đến , nếu như là đi học dĩ nhiên chỉ cần tô cánh môi anh đào bằng một màu son ngọt ngào một chút , nhưng nếu như là đi dự tiệc nhất định sẽ trang điểm như một đại minh tinh . Bất quá cô vẫn cảm thấy Lan Khuê để mặt mộc mới là đáng yêu nhất , giống như bây giờ vậy chỉ muốn đem nhốt chặt vào lòng .

Cả hai đi xuống nhà dưới cùng nhau nấu một vài món ăn đơn giản , tiểu Bông Gòn cứ một lúc thì sẽ vào bếp theo như mùi vị của thức ăn kích thích nó . Dĩ nhiên Phạm Hương sẽ không để cho nó có cơ hội ăn vụng như lần trước , Lan Khuê ở trong bếp chốc chốc cứ nhìn thấy Phạm Hương liếc tiểu Bông Gòn mà chỉ biết phì cười .

Lại nói đến sau khi ôm vợ xinh đẹp này ngủ một giấc thức dậy tâm trạng cũng thoải mái hơn . Ngày trước cô cảm thấy có lỗi với Vân Tường bởi vì cho rằng cô ấy bị mình hại chết , nhưng mà bây giờ cô ấy vẫn còn sống chẳng phải là rất tốt hay sao . Tuy bây giờ chân của cô ấy bị như vậy nhưng cô vẫn có thể nhờ Thần Y chữa trị cho cô ấy , thời gian sắp đến nếu như có cơ hội sẽ qua bên đó một lần . Coi như muộn màng cũng được nhưng vẫn muốn đích thân gửi một lời xin lỗi . Nhất định cô sẽ không giấu Lan Khuê quá lâu , chỉ cần có thời cơ thích hợp sẽ nói với nàng tất cả mọi chuyện , bởi vì bây giờ nàng có một danh phận – nàng là vợ của cô  , là người cô thương yêu nhất trên đời .

" Bà xã , cái này phải nấu làm sao chị chưa có đọc sách nữa "- Phạm Hương hôm nay tập nấu món mới , nhưng lại ỷ vào cô vợ xinh đẹp nấu ăn rất tốt của mình nên không thèm xem sách hướng dẫn .

" Chị mới gọi em là cái gì vậy ?"- danh xưng đó cho dù là trẻ năm tuổi cũng biết có ý nghĩa gì , nhưng chính vì sự thay đổi đột ngột này nên nàng mới buông luôn công việc của mình quay lại hỏi cô .

" Cái gì là cái gì , em là vợ của chị thì chị gọi thôi "

" Ý em là chị học ở đâu ra kiểu gọi như vậy đó , chẳng phải mấy hôm nay đều vợ bé nhỏ , vợ xinh đẹp cái gì đó sao ?"

Nói về danh xưng cô dùng để gọi Lan Khuê chắc phải dùng viết ghi lại . Nào là tên thật của nàng rồi đến tên gọi cô đặt lúc nhỏ Mèo Con , ở trên giường thì hết tiểu yêu quái đến tiểu bảo bối , mấy hôm nay lấy nàng rồi nên lúc nào cũng vợ này vợ nọ , hôm nay lại bắt chước người ta gọi cái này.

" Vợ chị chị thích kêu thế nào cũng được liên quan gì đến em . Ừ quên mất , lúc trưa còn có người phủ nhận quan hệ nữa mà . Người ta đâu có coi tui là chồng , trong lòng người ta chỉ coi tui như chị hai có đúng không ? Nói mau " – cô lúc nãy còn định hỏi Lan Khuê phải làm thế nào thì bây giờ tiện tay cho vô mấy gia vị thông thường nhất , nhanh chóng tắt bếp đi lại áp cả người Lan Khuê vào ngăn tủ phía sau.

" Aaa....em không muốn đâu , còn rất mệt đó , được rồi được rồi...buông ra đi mới giải thích được chứ "- nàng bị cô áp cả người ra sau , còn kịch liệt bị cắn mút ở chiếc cổ vẫn còn lưu dấu vết lúc trưa mà vội vàng đẩy cô ra .

" Nói "- giả vờ quát lớn.

" Làm gì hung dữ dạ , chẳng phải lúc nhỏ chị hay nói không cho người ta biết mình xài hàng tốt , nếu không nhất định người ta sẽ cướp của mình sao ?"

Phạm Hương nghe câu nói của Lan Khuê hình như cảm thấy rất quen , quả thật hồi lúc cả hai còn nhỏ cô hay dạy tiểu Lan Khuê như vậy , đúng là con mèo này luôn nhớ rõ từng lời nói của cô .

" Em cũng biết mình xài hàng tốt hả ?" – cô dĩ nhiên nghe hiểu ẩn ý sau câu nói đó mà buông ra một câu thách thức .

" Dĩ nhiên rồi , chồng em tốt như vậy còn không sợ bị người khác cướp mất  sao ? Dĩ nhiên là phải nói thành hàng giả cho người ta khỏi dòm ngó nữa"

Dạo gần đây có một bạn họ Trần nào đó học được rất nhiều chiêu đem dỗ dành ông xã của mình nha , bởi vì nếu như càng làm căng thì thân thể vẫn là thứ chịu nhiều sự dày vò nhất . Thà là nói một vài lời ớn lạnh một chút nhưng bảo trì được thân thể ,  cũng không phải là một phương án gì quá đáng đến nổi không làm được . 

Bạn Phạm Hương nhà chúng ta là một người hảo ngọt , chỉ cần lời ngon tiếng ngọt một chút liền có thể đem tâm trạng của bạn ấy nở hoa . Được thừa nhận hàng chất lượng từ trong chính miệng vợ yêu của mình thử hỏi làm sao không lên mặt , dĩ nhiên cô biết lý do chính đáng nhất để Lan Khuê không thừa nhận mối quan hệ của họ là nghe theo lời cô . Tay mắt của Nghĩa Phong ở khắp nơi , nếu như để cho người khác biết quan hệ thật sự của họ sẽ rất rắc rối . Tuy nhiên vẫn muốn dùng lý do đó để danh chính ngôn thuận đem con mèo này ăn sạch sẽ với danh nghĩa như một sự trừng phạt .

" Con mèo này xem như cũng có thể tha thứ cho em một lần "

" Tha thứ cái gì chứ ? Chị lúc trưa hai lần ra vào người ta còn làm như bản thân mình rộng lượng lắm"- nàng được cô tha bổng còn không biết an phận thủ thường lại lớn tiếng đáp lại lời nói của cô .

" Nói cái gì nhỏ nhỏ trong miệng vậy ?"- cô ở bên bàn đang dọn chén dĩa ra nghe thấy Lan Khuê đang múc đồ ăn mà không ngừng lảm nhảm .

" Đâu có nói gì đâu , nói chị nấu ngon quá , hì "- Lan Khuê từ nhỏ rất ít nói xấu người khác , nhưng mỗi lần nói ra đều bị người ta phát hiện. Khi quay lại chỉ biết gãi gãi đầu một cái cùng với nụ cười méo xẹo.

" Liệu hồn nha"

"..."

Dạo gần đây thực sự Phạm Hương bị biến thành bảo mẫu , mỗi bữa ăn đến đều đặt Lan Khuê trên đùi đút ăn từng muỗng . Nhưng hôm nay nàng sợ cô lại dụng ý trả thù riêng nên đề xuất ngồi đối diện , tự ngồi ăn vô cùng ngoan ngoãn không hấp tấp giống như bữa trước nữa . Lại phải nói đến thức ăn vừa vơi đi vài miếng thì cô sẽ lại để vào cho nàng đầy ắp , tình hình này lên cân nhanh chóng cũng không phải lạ lẫm lắm à nghen.

" Alo , em nghe nè ca ca"- hôm nay đáng lẽ buổi chiều cô vẫn phải quay lại công ty làm việc , nhưng bởi vì phải đưa Lan Khuê đi đăng ký kết hôn nên lại tiếp tục quăng hết cho Kiều Ca , đúng là giám đốc kiêm luôn thư ký cho cô mà .

" Ngày mai chúng ta có một chuyến đi An Giang để quay bộ phim sắp tới , vốn dĩ không cần hai đứa mình ra mặt nhưng chị cũng muốn đưa con Kỳ Kỳ đi chơi vài bữa , sao hai đứa bây đi không ?"

" Em thì sao cũng được , chỉ sợ trùng lịch học của Lan Khuê , để em hỏi em ấy lại "

" Kiều Ca rủ chúng ta đi An Giang ba ngày , em đi được không ?"- cô bỏ chiếc điện thoại xuống nhanh chóng hỏi Lan Khuê vẫn còn ngồi ăn cặm cụi .

" Đúng lúc ở trung tâm cho nghỉ 5 ngày để chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang vào cuối tuần này "

" Vậy ăn rồi lên ngủ sớm đi , sáng mai chúng ta đến đó"

Bữa ăn tối cuối cùng cũng đã trải qua nhanh chóng , bình thường sau khi ăn xong thì cả hai sẽ ra ngoài phòng khách xem phim hoặc một chương trình giải trí nào đó , nhưng hôm nay sau khi Phạm Hương nhận nhiệm vụ rửa chén bát thì Lan Khuê đã nhanh chóng đi về phòng của họ . Ở chiếc bàn được kê sát chiếc cửa sổ to lớn có một người cặm cụi với những bản màu .

" Sau không ngủ mà còn ngồi đây ?"- cô bước vào phòng nhìn thấy Lan Khuê ngồi tô tô vẽ vẽ cái gì đó , liền đi lại từ phía sau ôm lấy thân hình như một tuyệt tác điêu khắc của thế gian kê đầu lên đôi vai nàng thủ thỉ.

" Em muốn mau chóng vẽ xong sau đó đi chơi sẽ vui vẻ hơn" – nàng vừa trả lời cô mà đôi tay vẫn không ngừng tạo ra những đường nét trên tờ giấy A4 trắng tinh .

" Vậy em vẽ thôi , còn phần tô màu để chị giúp em" – hồi lúc cô còn nhỏ học môn nào cũng đứng nhất nhì trong lớp , chỉ có duy nhất môn mỹ thuật là toàn năn nỉ giáo viên vớt vát cho chút điểm để khỏi bị ba mẹ đưa ra dựa tường . Nhưng cô vẽ thì không được thôi , không lý nào tô màu cũng không được .

" Thôi thôi , cho em xin đi ai không biết chị có thù với mỹ thuật chứ . Lúc nhỏ có bài tập vẽ về nhà đều bắt em phải vẽ cho chị , đây là thiết kế thời trang đó không phải cầm cây cọ lên tô màu thì ra được đâu "

Phạm Hương mang theo tâm tình muốn giúp một tay để vợ của mình có thể đi ngủ sớm một chút , cho dù người ta không được cũng nên lựa lời nói cho đỡ mất lòng nhau chứ . Có nhất thiết phải tạt nguyên gáo nước vô mặt người ta vậy không ? Lan Khuê là đồ đáng ghét ...

" Giận em hả ?"- nàng sau câu nói đó liền thấy Phạm Hương cả gương mặt như nhọ nồi không thèm nói chuyện , hai tay chống trước ngực dựa lưng vào thành giường đôi mắt chỉ dùng một nửa để nhìn mọi thứ.

" Ui ai thèm , không cho giúp thì thôi , ngồi vẽ một mình đi nha cưng chị ngủ đây , cấm làm ồn "

Sau một câu nói sực nứt mùi xăng dầu , có một bạn họ Phạm nào đó thật sự nằm xuống giường chùm chăn khỏi đầu không thèm nhìn Lan Khuê . Không lý nào không có tiểu yêu tinh đó cô sẽ không ngủ được , chờ xem nhất định một lát sẽ ngáy rất to cho em khỏi học bài luôn .

Lan Khuê nhìn thấy từng hành động của cô chỉ biết cười thầm một cái , lớn đến như vậy rồi mà hễ ai chê một chút liền giận hờn như con nít . Bất quá bây giờ đang rất bận nha , không hoàn thành xong mấy bản vẽ này thì đi chơi nhất định mất vui cho xem .

Từ nhỏ mặc dù cố gắng bắt chước Phạm Hương chơi mấy trò thô bạo cho cô vui vẻ , nhưng từ sâu thẳm bên trong con người của Lan Khuê là một cô gái dịu dàng trong trẻo . Nàng rất thích vẽ , buổi tối ở phòng một mình sẽ lấy tập ra vẽ bất cứ thứ gì nàng thích , từ những nhân vật hoạt hình này hay những bộ trang phục mà ba mẹ mua cho , còn có vài bức vẽ chân dung với hàng chữ nhỏ phía dưới được viết rất chỉnh chu là " chị hai xinh đẹp".

Sau này lớn lên không còn nhiều thời gian để ngồi một chỗ mà vẽ nữa , rồi mọi chuyện xảy ra làm cho Lan Khuê quên mất mình có năng khiếu này . Kể từ khi Phạm Hương đăng ký cho nàng học ở trung tâm thì nàng mới có thể tiếp tục cầm những cây viết chì , cọ màu mặc sức thể hiện năng khiếu bẩm sinh của mình . Bình thường giảng viên cứ đến cuối tháng sẽ cho họ một chủ đề và mỗi chủ đề họ phải vẽ từ 8 – 10 bộ trang phục tự mình thiết kế . Đối với những bạn học khác tại trung tâm đó là một bài test khó khăn , bởi vì trang phục thì chỉ có mấy dạng sẽ lập đi lập lại , muốn tạo ra đến 10 trang phục khác biệt và phải thật ấn tượng mà một chuyện khá khó khăn . Nhưng Lan Khuê đối với chúng đều có thể hoàn thành trong vòng hai ngày , một ngày suy nghĩ ra kiểu dáng và một ngày để vẽ lại những ý tưởng của mình .

Nếu như bình thường sẽ đi lại dỗ dành " anh chồng" này cho đến khi người ta cười cười nói nói . Nhưng bây giờ cần phải tập trung một chút mới có thể hoàn thành 10 bản vẽ . Thời gian trôi qua nhanh chóng theo từng đường nét được tạo ra từ một đôi tay nghệ thuật , có một bạn họ Phạm nào đó mặc dù ở trong chăn nhưng lâu lâu vẫn vén ra một chút nhìn lấy nàng . Bộ dạng tập trung của em ấy thật xinh đẹp ...

Đã ba tiếng trôi qua , ngoại trừ âm thanh do đồ vật va chạm vào nhau thì trong phòng vẫn không hề có một âm thanh nào khác , cho đến khi ly sữa nóng được đặt lên bàn cùng một giọng nói ấm áp từ sau lưng truyền đến.

" Nghỉ một chút uống ly sữa đi "

" Sao lúc nãy nói ngủ mà , giờ này cũng gần 12h rồi lại chạy xuống pha sữa cho em làm gì "

" Tui xót vợ tui cũng không được nữa hả ? Giờ muốn cái gì ? "- tập trung đến nổi quên luôn cả chồng mình , người ta xuống dưới đó từ nãy đến giờ còn không biết . Lại còn hỏi một câu như vậy được nữa , xoăn tay áo sẵn rồi đó nói một câu nghe không được nữa là có liền .

" Ngồi lại với em đi "

------------------------------------

Không biết chính xác hôm qua sau khi Phạm Hương nghe lời đề nghị đó đã ngồi lại cùng với vợ mình bao lâu . Chỉ biết rằng lúc sáng thức dậy không phải nằm trên giường nữa , hình ảnh bây giờ là cô ngồi trên ghế còn nàng thì ngồi trên chân của cô , tất cả những bản vẽ được hoàn thành nằm gọn gàng trên mặt bàn , đầu của Lan Khuê dựa hẳn vào người cô từng làn hơi thở đều đặn , trên vài ngón tay đang buông thả xuống bên người của cô cây cọ vẽ vẫn yên vị chưa bị rớt xuống sàn .

" Mèo Con , dậy đi "- lúc đầu còn dự định bế Lan Khuê lên giường ngủ thêm một chút , nhưng bây giờ mới chân chính nhớ ra họ còn cuộc hẹn với đoàn làm phim đi đến An Giang vào sáng hôm nay .

" Em buồn ngủ lắm " – hôm qua thức khuya đến như vậy , lại còn ngủ trong tư thế này làm cho nàng trong người có một chút uể oải .

" Lên xe chị cho ngủ , không thức dậy chị đi một mình bỏ ở nhà đó "

Cuối cùng sau bao nhiêu cuộc gọi đến với âm giọng hối thúc của Kiều Ca thì cả hai người cũng có mặt tại bãi giữ xe của công ty . Họ di chuyển bằng loại xe 29 chỗ ngồi với người của đoàn làm phim và một số diễn viên đi cùng . Kiều Ca ngồi ở phía trước cùng với Kỳ Kỳ, bởi vì hôm nay Linh Lan về quê ngoại có giỗ nên không có mặt trong chuyến đi này , hàng ghế phía sau tài xế chính là vị trí của Phạm Hương với Lan Khuê , mấy cô diễn viên xinh đẹp ngồi phía sau lưng của họ liên tục nhìn chằm chằm vào Lan Khuê.

" Chị Hương , cô gái đó là diễn viên mới sao , mấy hôm trước không thấy nhỉ ?"- người quản lý của diễn viên chính trong bộ phim này được mấy cô gái đó đề cử hỏi cô .

" Không phải , em ấy là người nhà của tôi "

Lúc cô trả lời người quản lý đó còn nắm chặt tay của Lan Khuê , hai chiếc vòng uyên ương do vị chủ quán trà đạo tặng phát ra một tiếng sau đó dính lấy nhau . Câu trả lời như vậy người khác muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được .

Chiếc xe băng qua những nẻo đường khác nhau , cuối cùng sau vài trạm dừng chân để mọi người ăn sáng và nghỉ ngơi thì cũng chạy đến một tỉnh thành xinh đẹp của miền tây – An Giang . Chiếc xe vừa dừng lại tại một một khách sạn sang trọng nhất nơi đây thì Phạm Hương đã chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo . Bình thường cô chính là tự mình lái trên những con siêu xe lướt trên đường nhẹ như cơn gió , bây giờ lại ngồi trên một chiếc xe đông người như vậy , tên tài xế này chạy vô cùng ẩu cứ một chút lại thắng gấp , còn chưa tính đến có mấy người mua thức ăn lên xe tự nhiên thưởng thức trong một không gian kín như vậy , cũng còn may mắn có vợ bé nhỏ ở bên cạnh dùng dầu thoa thoa lên hai bên thái dương của cô ,nếu không nhất định cô không đợi được đến lúc đến nơi mới nôn.

Địa điểm đầu tiên khi họ đến An Giang chính là Miếu Bà Chúa Xứ , không đến cũng không biết đây lại là một địa điểm đông nghẹt khách du lịch thập phương đến như vậy , điều đó cũng cho thấy mức độ linh thiêng ở đây là như thế nào . Cô nắm chặt tay của Lan Khuê chen chúc vào dòng người đông đúc đi vào bên trong cùng nhau cầu nguyện , lúc đi ra còn nhìn theo người khác đến nơi xin lộc bà mang về hai túi đỏ tươi , trong đó có một phần áo của bà được cắt ra để vào như thể cầu bình an. Đáng lẽ ra họ sẽ cùng nhau leo lên Núi Sam ở ngay bên cạnh , nhưng đạo diễn lại nói bối cảnh của phim sẽ được quay ở Thiên Cấm Sơn ( hay còn gọi là Núi Cấm) nên cả đoàn lại di chuyển đến nơi đó .

Núi Cấm là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất của vùng thất sơn ( vùng bảy núi) , nơi đây mang trong mình rất nhiều truyền thuyết được người đời truyền lại . Nói về cái tên của nó có người giải thích rằng trước đây nó là một nơi rất âm u , hiếm trở và có nhiều thú dữ ăn thịt , do vậy người dân trong vùng không dám lên săn bắt hái lượm . Lại có người nói rằng bởi vì trước đây Nguyễn Ánh ( vị hoàng đế sáng lập nhà Nguyễn) đã từng trú ở đây và ra lệnh cấm dân chúng không được lên đây nên nó mới có tên gọi là Thiên Cấm Sơn .

Bộ phim lần này được quay theo phong cách cổ trang , họ chọn núi Cấm bởi vì nó có những điều kiện phù hợp với những góc quay đẹp nhất như Suối Thanh Long , Điện Bồ Hong , Chùa Phật Lớn và tượng Phật Di Lặc có chiều cao 33,6 m và được xác lập là tượng Phật Di Lạc trên đỉnh núi lớn nhất Châu Á. Đoàn phim chọn phương án leo núi thủ công chứ không dùng cáp treo hay đi xe lữ hành . Thứ nhất là họ muốn trải nghiệm nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở đây , thứ hai chính là muốn giao lưu với người dân sống dọc đường lên núi , bởi vì trong khoảng thời gian quay phim có khi sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của họ .

Có một vài người đến đây về kể lại ở một đoạn trên núi Cấm sẽ nhìn thấy một vài bộ phận người rất kỳ lạ ( ăn mặc giống như đạo sĩ hồi xưa)  , có một số người nhìn thấy người lạ sẽ không thiện cảm nhưng có một số người lại dùng khả năng  của họ để đoán tương lai cho người khác . Kiều Ca với mấy chuyện này rất tin tưởng nên kéo Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh mình bắt đầu xoè lòng bàn tay ra cho vị thầy đó đoán dùm.

" Tôi muốn biết mình có bao nhiêu đứa con  ?"

Vị thầy xem đường chỉ tay của cô gái xinh đẹp này xong liền đưa tay bấm quẻ , cuối cùng đưa ra một đáp án làm gương mặt gạng ngời của Kiều Ca thay đổi trầm trọng .

" Số cô định sẵn chỉ có một đứa con duy nhất "

" Ông nói kiểu này là muốn ám chỉ tôi bị yếu sinh lý hả ?"

Trong lúc Kiều Ca vẫn đang hùng hùng hổ hổ xoăn tay áo lên định dẹp bảng hiệu của ông thì Phạm Hương đi đến ngăn cản , người ta dù gì cũng lớn tuổi rồi không nên giở mấy hành động bạo lực như vậy ra . Mà cũng chưa chắc người ta nói không đúng .

" Kiều Ca bình tĩnh đi , người ta làm thầy người ta nói không có sai đâu"

" Sẵn tiện ông xem dùm con , con và vợ con cuối cùng có thể sinh bao nhiêu đứa con vậy ?"

Thầy bói thì thầy bói , không có định luật nào cấm thầy bói sử dụng công nghệ thông tin , cho nên người trước mặt hoàn toàn hiểu được phụ nữ với phụ nữ cũng có thể sinh con . Nhìn vào đường chỉ tay của Phạm Hương xong lại vuốt cằm mấy lần nhìn lên gương mặt khí chất của cô .

" Nhiều à "

Không phải khi không mà Phạm Hương lại bắt trước người ta coi bói , bởi vì Lan Khuê gặp ác mộng lúc nào cũng nói bản thân mình không sinh được con nên cô muốn đích thân nàng nghe người thầy bói này nói . Giống như bây giờ vậy con mèo nhỏ nhà cô vừa mới nghe câu trả lời liền mặt mày phấn khởi .

" Nhiều là bao nhiêu ?"

" Khoảng 3, 4 đứa gì đó"

" Há há , Kiều Ca chị nghe chưa ? Xem ra chị thật sự khoản này không được rồi "

Mặc dù số lượng nghe được cũng hơi nhiều , cô dĩ nhiên không để cho vợ bé nhỏ của mình sinh nhiều như vậy , bởi vì nghe nói sinh con sẽ như trải qua một lần sinh tử . Một hai đứa gì thôi , không nên tham lam quá. Nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu liền bị một câu nói tiếp theo của người thầy kia làm cho rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng ...

" Nhưng không phải người vợ bây giờ sinh cho cô đâu , đứa đầu thì là một người không có danh phận sinh , còn mấy đứa sau thì do người vợ thứ hai sinh  ra"- ông lão vẫn điềm tĩnh ngồi vuốt cằm thẳng thắn dập tắt niềm vui của kẻ khác.

" Ý gì hả ?"- cô bây giờ không còn ngồi yên trên ghế nữa mà trực tiếp đứng lên lườm lấy kẻ đang nói nhăng nói cuội này .

" Ta đã nói số của cô trời định là có đến hai vợ mà , tức là cưới rồi lại cưới đó , không tin thì cứ chờ xem , còn cô này muốn xem gì sao mặt căng thẳng vậy ?"- vị thầy bói vừa mới đáp trả Phạm Hương liền nhìn thấy khí nóng bừng bừng bộc phát từ người con gái còn lại nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng .

" Cái đồ thầy bói dỏm , ông nói tôi không có con đã là quá đáng lắm rồi , còn dám nói chồng tôi đi gheo con như gieo mạ mỗi chỗ một đứa vậy đó hả ? Tôi không dẹp cái gánh này của ông tôi không phải là Daisy" – nàng từ nãy đến giờ đã cố gắng dồn nén bản thân lắm rồi , nhưng càng nghĩ càng tức không thể nào chịu nổi nữa liền đập bàn một cái từng lời nhắm thẳng vào vị thầy bói đó phát hoả.

" Đúng rồi xử ổng đi em , đúng là cái đồ ăn ở không đi phá nhà người khác "

Lúc này mặc kệ Kỳ Kỳ đứng nhìn bốn con người này như thế nào đi nữa thì Lan Khuê vẫn quét sạch đống đồ hành nghề của ông , rất may mắn lúc đó đoàn làm phim đã dừng ở suối Thanh Long nghỉ ngơi không có đi theo chứng kiến cảnh tượng này .

" Phạm Hương bình tĩnh đi , người ta là thầy người ta nói không có sai đâu "- Kiều Ca nói lại một câu liền nở một nụ cười khinh bỉ , tiếp tục dẫn Kỳ Kỳ đi lên núi bỏ lại cả thế gian đang như thế nào hỗn loạn . 

To be continued...

P/s : Tin hay không thì tuỳ nha , Phiu đứng về phe ông thầy bói hahaha. Nhắc lại một lần nữa khi chưa đọc đến kết thúc của Trò Chơi Dục Vọng mà phán xét , chửi bới em tác giả thì kẻ đó sẽ bị áp cả đời . Em tác giả khẳng định nó hơn 100 chap ròi , huhu khổ quá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip