Cong Chua Sinh Doi Moi Thu Han Chap 12 Dem Tinh Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shade và cả Fine hơi sững người vì lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nó nhìn hắn bằng con mắt rubi đã bị đục màu ko còn chút cảm xúc.

"Em..... Đã xảy ra những chuyện gì vậy!?" - Hắn hỏi Fine bằng đôi mắt lo âu, giọng trầm ấm nhưng lại dễ chịu

Nó không nói gì, chỉ nhìn kĩ gương mắt của hắn một lát rồi bước ngang qua với vẻ lạnh lùng như một con gió, nhưng Shade đã kịp nắm lấy cổ tay giựt nó lại từ phía sau. Fine hơi giật mình nhìn Shade

"Sao em lại bỏ đi, ít nhất hãy nói tôi tại sao em lại trở thành như vậy!?"

"Anh nghĩ tôi sẽ trả lời sao!? Thật nực cười, mau bỏ tay tôi ra trước khi anh bị thương" - Nó vẫn lạnh nhạt đáp, giọng nói ko chút cảm xúc. Shade nhìn Fine mà đau lòng, kéo tay nó về phía sau rồi ôm lấy nó. Fine vẫn chưa định hình rõ Shade đang muốn gì. Shade cũng không hiểu mình đã bị gì, tại sao lại hành động như vậy

"Đừng đi" - Hắn thốt lên 2 chữ khiến Fine hơi trợn mắt nhưng sau đó lại mạnh tay đẩy hắn ra và làm Shade văng xa vì sức mạnh có thừa của Fine.

"Đừng chạm vào tôi" - Nó nói rồi quay gót bước đi không chút suy nghĩ. Shade đau khổ nhìn bóng hình Fine đang dần biến mất, thật đau lòng....

Về phía Fine, nó vẫn còn hơi bất ngờ vì hành động đó của hắn, rốt cuộc lại có ý gì đây!? Không phải đã ngỏ lời với Rein rồi sao, đừng xem nó là một món đồ chơi, đây ko phải trò đùa. Đặt tay lên ngực mình, cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện. Bất giác, Fine nở một nụ cười, lại là nó, không biết Fine đang hạnh phúc hay đau khổ nữa

____________________ Nhà của Fine và bốn người kia ____________________

Nó hoàn toàn ko thể chợp mắt được nên ngồi ở khu vườn rộng lớn trong căn nhà này. Mùi hương thơm của các loài hoa theo gió bay lên từng đợt, xộc vào mũi nó, lại là mùi hoa hồng. Nó đã từng rất yêu thích loài hoa này, nó vẫn luôn tin tưởng hoa hồng là loài hoa đẹp nhất, có mùi thơm dễ chịu và vẻ ngoài kiêu sa của nó, giờ đây Fine chỉ nghĩ rằng loài hoa này chỉ à một thứ đáng bỏ đi. Vì sao ư ? Nó không còn yêu thích bất kì điều gì từ khi người đó xuất hiện, ấm áp thắp lên niềm tin trong cô, rồi cũng nhẫn tâm dập tắt nó. Ngồi lặng im trong bóng tối, không một chút ánh sáng len lỏi, giờ Fine đã hiểu, cuộc sống của cô đã như vậy từ đầu, thật đơn độc. Đặt biệt là sự tĩnh lặng này, nó thích cô đơn như vậy. Nơi mà gần như thời gian như ngưng lại, bầu trời rộng lớn nhấp nháy những vì sao trên đó, không khí lãng mạn mà lòng nó lại đau như thắt. Càng nhớ lại quá khứ, nó càng muốn bỏ chạy

________________ Flashback _________________

Tại một khuôn viên rộng lớn, những loài hoa đang đua nhau khoe sắc khắp xung quanh, các loài chim hót líu lo vui đùa cùng với nắng gần như đang tạo ra một bản tình ca tuyệt đẹp. Nơi đấy, cô một cậu nhóc với mái tóc màu tím huyền bí đứng giữa góc sân. Đôi mắt lạnh lùng lẫn gương mặt tuấn tú khiến ai cũng phải bất ngờ vì đây chỉ mới là một đứa con nít. Cậu ta đưa tay ra  với tới bông hoa hồng bên cạnh thì một tiếng hét đằng xa cất lên

"Anh Shade !!!!" _ Một cô bé tóc đỏ cột hai bím,đôi mắt rubi với nụ cười tỏa nắng đang vẫy tay chào cậu từ phía đằng xa, Shade quay 90' độ bên phải, mỉm cười nhẹ khi cô bé đó chạy tới

"Có chuyện gì vậy Fine?" - Shade hơi cúi người nhìn cô bé đó, mặt của Fine đỏ lại vì thấy cậu đang gần với mình

"Uhm.... Em tới để tặng anh chiếc vòng này, em đã mất cả đêm đấy. Em không được khéo tay nên anh đừng chê nha" - Fine chìa ra chiếc vòng tay bé xinh của nhỏ từ cái tay trái nãy giờ cứ giấu đằng sau. Shade liền vui vẻ nhận lấy, ngắm nó một chút, cậu thấy Fine làm cũng rất đẹp, tui đơn giản những rất ưu nhìn, đặc biệt tấm lòng của cô bé khiến cậu rất cảm kích. Rất ít người tặng quà cho cậu với nụ cười ngây thơ như vậy, nói đúng hơn chỉ có mình cô

(Ảnh minh họa)

"Quà của Fine đương nhiên là anh rất thích, em làm đẹp lắm" - Shade xoa nhẹ đầu của Fine với nụ cười ấm áp khiến tim nó đập liên hồi, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ

"Phải rồi chị Altezza có kêu em rủ anh uống trà cùng đấy, mọi người cũng đang ở đó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều bánh kẹo" - Fine hớn hở nói, Shade hơi sững người, cậu không thích tới nơi đông người cho lắm

"Ủa? Anh Shade ơi ! Anh Shade, anh sao vậy?" - Fine bỗng dưng thấy hắn không có phản ứng, liền đưa tay lên trước mắt Shade mà vẫy vẫy vài cái

"À, không có gì" - shade cười nhẹ, Fine tự nhiên phát hiện Shade đang cầm một bông hoa với màu đỏ thắm trong rất đẹp

"Anh ơi, đây là hoa gì vậy?" - Fine chỉ xuống tay Shade (Thỏ : Hồi đó trẻ con chỉ biết ăn nên chị ý chả biết hoa cỏ là méo gì :v)

"À, đây là hoa hồng anh rất thích, là một loài hoa rất đẹp tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và hạnh phúc. Đây anh tặng cho Fine, mong em sau này sẽ gặp được một người có thêm bên cạnh mình suốt đời" - Shade đưa bông hoa đó lên, Fine thì vui ra mặt liền cầm lấy nhưng không biết gì nên đã bị gai đâm vào tay

" A!!! Đau quá"

"Không sao chứ ! Em phải cẩn thận hơn đi, hoa này nhiều gai lắm, hên mà chưa bị chảy máu"Shade hoảng hốt cầm lấy tay Fine để xem

"Em không hiểu, sao anh loài hoa nguy hiểm này chứ !?" - Fine ngây thơ hỏi, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ trả lời

"Hì, có thể em sẽ thấy vậy, nhưng đó chính là điều anh thích, trong tình yêu  sẽ có những khó khăn con người trả qua thì mới có thể trân trọng tình cảm của mình, rơi lệ vì mọi chuyện đã kết thúc thì sẽ trở nên mạnh mẽ, hay những mất mát kể cả sự dày vò trong tâm hồn của mình họ sẽ nhận ra tình yêu là thứ rất quan trọng, những chiếc gai này cũng vậy, tuy nó chạm vào rất đau nhưng không ai không thể phủ nhận hoa hồng rất đẹp, tình yêu tuy nguy hiểm nhưng nó là một thứ rất thiêng liêng. À mà thôi, em ngửi thử đi, nó rất thơm đúng không ?" - Shade đưa cho Fine ngửi thử, quả thật, nó rất thơm, Fine chưa từng thấy loài hoa nào có mùi hương nào quyến rũ như vậy. Phải rồi, từ bây giờ, đây sẽ là loài hoa mà mình yêu thích nhất

"Thôi, anh nghĩ kĩ rồi mình cùng đi thôi, mọi người đang đợi đó" 

"Vâng" - Fine cười đáp lại

____________________________  End FlashBack ___________________________

Đã nhiều năm rồi, nó vẫn không thể quên được chuyện xảy ra ở khu vườn đó. Đầu óc Fine dần trở nên trống rỗng, nó càng ngày không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nó gần như muốn bỏ cuộc, kiệt sức nhưng vẫn phải tiếp tục. Quay sang bên cạnh, Fine thấy một bông hồng đỏ tươi như mới vừa nở trông rất đẹp, nhẹ nhàng đưa tay ra lấy. Và............... Một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống từ ngón tay nó, nhưng Fine vẫn không biểu hiện gì trên gương mặt lạnh tanh gần như mất hết cảm xúc kia. 

"Đau thật"


Thỏ : Hello mina, mị đã ra chap sau mấy tháng off, xin lỗi vì đã vắng bóng lâu như vậy, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm này

Tặng kèm mấy tấm nè !!

(Thỏ : Ai nhận ra không ? Hình của chụy Fine đấy)


(Thỏ : Hình bùn vãi)



(Thỏ : đệp)

(Thỏ : Chất)


Hoy, tới đây thui. Nhớ theo dõi truyện và vote cho mị để có chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip