Shortfic Trans Neverwhere A Tale Of A Lock And Key Wenrene End V Latch Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"You lift my heart up when the rest of me is down,

(Em đánh thức con tim tôi khi cơ thể này đang suy sụp)

You, you enchant me even when you're not around.

(Em, là em bỏ bùa mê cho tôi dù không ở bên tôi)

If there are boundaries, I will try to knock them down.

(Nếu ranh giới có hiện hữu thì tôi sẽ phá bỏ hết)

I'm latching on, babe, now I know what I have found.

(Tôi hiểu ra rồi, người dấu yêu, giờ tôi biết điều mình đã tìm thấy)

I feel we're close enough,

(Tôi nghĩ rằng chúng ta thân thiết vô cùng)

Could I lock in your love ?

(Liệu tôi có thể giữ lấy tình yêu của em)"

Joohyun chăm chú nhìn vào cô gái đang lật tất cả cuốn sách và cuộn giấy có trong thư viện cả ngày.

Nàng chắc là đã ngáp vài nghìn lần rồi nhưng thật ra nàng cũng không cảm thấy nhàm chán lắm. Nàng có thể ngắm Wendy cả ngày dài.

Đây không chính xác là tình yêu sét đánh. Joohyun nghĩ rằng nàng càng nhìn thì càng yêu cô hơn.

Nàng tin Wendy rất kì diệu. Nàng tin Wendy không thuộc về bất kì thế giới nào. Nàng tin Wendy hoàn thiện con người nàng.

"Sau khi chúng ta tìm thấy cha em," Wendy đặt cuốn sách dày đầy bụi xuống và nhìn về phía công chúa. "Chúng ta nên quay lại và nói chuyện với Seolhyun."

Joohyun xoa tay, cảm thấy áy náy, "Chị xin lỗi."

"Không sao đâu. "Cô nhìn xuống chiếc bàn làm việc lộn xộn và thở dài. Cô thấy mệt rồi.

"Giờ em có chị rồi, Seungwan." Nàng khẽ mỉm cười và nắm lấy tay cô.

Wendy nở một nụ cười trấn an nàng và Joohyun biết Wendy cần nàng rất nhiều. Và Joohyun thề mình sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá vì nàng cũng rất cần cô.

-

Vì thế, Wendy, Joohyun, Seulgi và Joy bí mật bắt đầu cuộc hành trình của họ, với sự chấp thuận của nhà vua và hoàng hậu tốt bụng. Marius và Yeri muốn đi cùng nhưng hai người họ có nhiệm vụ khác để làm.

Nàng công chúa đáng yêu Irene của chúng ta cảm thấy tệ khi nhìn thấy Marius nói lời tạm biệt với Wendy và đơn độc cưỡi ngựa trở lại lâu đài của họ. Nàng không ghen. Nàng đang giữ một bí mật. Vì họ chưa tiết lộ mối quan hệ của mình cho ai ngoài Seulgi và Joy.

"Em có chắc chắn không?" Joohyun hỏi bằng giọng thấp khi họ đang ở bên ngoài của vương quốc. Lần này nàng hơi lo lắng về chuyến phiêu lưu nhỏ của họ. Không phải về sự an toàn. Mà là về người cha bí ẩn của Wendy.

"Ông ấy là cha em." Đôi mắt của Wendy không rời khỏi con đường. Cô háo hức được gặp ông và giờ cô có thể tự mình cưỡi một chú ngựa, nhờ nàng công chúa đã là một giáo viên tuyệt vời ngoại trừ thói quen sàm sỡ mông của học sinh mình. "Ông ấy có thể là câu trả lời cho tất cả mọi thứ."

Seulgi trộm liếc Joy vài lần trước khi mở miệng, "Em là em gái cùng cha khác mẹ của cậu ấy, phải không?"

"Vâng." Joy ậm ừ và siết chặt vòng tay quanh eo của Seulgi, tận hưởng sự ấm áp cho của chú gấu ngâu ngâu mà đáng yêu. "Ít nhất đó là những gì bọn em được biết."

Joohyun và Seulgi không nói thêm gì sau khi nghe câu trả lời của người yêu họ. Cả hai đều chìm vào suy nghĩ. Điều gì đó nói với họ rằng sắp tới sẽ là một chặng đường dài.

Vào ban đêm, họ nghỉ ngơi. Khuôn mặt của Wendy trùng xuống khi cô ngồi trên mép giường. Joohyun vẫn không nói gì và chỉ ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Wendy là người mở miệng trước. Và khi nàng ngồi xuống, nàng để ý rằng chiếc điện thoại đã bị ném vào gối.

"Joohyun-ah."

"Ừ ?"

"Em đã hỏi và em ấy đồng ý." Wendy giữ nguyên ánh mắt vào đùi mình. Những ngày này cô hiếm khi nhìn vào Joohyun. "Dễ dàng hơn em nghĩ. Đây không phải là điều tốt sao, Joohyun-ah? "

Đáp lại Joohyun hơi cau mày, không biết Wendy đang suy nghĩ gì trong bộ não thông minh của mình. "Em vẫn phải nói chuyện với cô ấy trực tiếp, phải không? Em có lí do của mình và cô ấy cũng vậy ".

Wendy điều chỉnh cơ thể của mình để cô có thể đối mặt với Joohyun. Cô sau đó kéo cổ áo t-shirt của mình xuống, làm Joohyun giật mình. Cuối cùng, cô cho nàng thấy mặt dây chuyền thiên thần bị chia cắt.

"Joohyun, đây là những gì em đang thực sự suy nghĩ về. Không phải chị cũng có một mặt dây chuyền thế này sao? "

Joohyun bị choáng ngớp một lúc, không chỉ bởi vì mặt dây chuyền mà còn vì cách Wendy nhìn chằm chằm vào nàng với sự chân thành. Và rồi nàng cũng làm theo Wendy, để lộ mặt dây chuyền hình cánh thiên thần của mình.

"Gì đây.... Seungwan- "

"Nó là của mẹ em. Vì thế Joy không có. Em đã luôn nghi ngờ nhưng lại không có bằng chứng. Cho đến khi chúng ta phát hiện cha em có thể liên quan đến những thứ này. "

"Vậy, ý em là .... "

Wendy cuối cùng đã mỉm cười, "Chị có thể thực sự là nửa kia của em, một nửa còn lại của chiếc chìa khoá." Cô điều khiển bàn tay run rẩy và nhẹ nhàng đặt mặt dây chuyền bạc của mình vào lòng bàn tay của Joohyun.

Joohyun một cách nào đó cảm thấy xúc động và muốn khóc. Như thể Wendy đang cầu hôn với nàng hay đại loại như vậy. Nàng cẩn thận ghép đôi cánh của mình với cơ thể thiên thần của Seungwan.

Và chúng vừa khít. Một thiên thần được hình thành mặc dù một hay hai chi và khuôn mặt bị hư hỏng.

"Ôi chúa ơi". Joohyun nhìn vào nó và nhìn vào Seungwan của nàng. Wendy mỉm cười ngọt ngào trong khi nhìn vào nàng công chúa dang kinh ngạc, công chúa của cô.

"Em tin rằng chúng ta đã có chiếc chìa khoá rồi."

Tay Joohyun nắm chặt vào hình thiên thần và nàng không thể tìm thấy một lời giải thích tốt hơn cho tất cả mọi thứ ngoài định mệnh và phép thuật.

Wendy từ từ kéo Joohyun vào vòng tay của mình và ôm nàng ấy thật chặt.

Vậy cuộc gặp gỡ hay tình yêu của họ không phải là tình cờ. Wendy nghĩ rằng cô đáng ra phải biết sớm hơn. Và cô mừng vì cuối cùng mình đã lựa chọn đúng.

Mọi thứ bắt đầu rõ ràng kể từ khi họ gặp nhau. Giờ thì tất cả mọi thứ đều rõ ràng.

"I'm so en-captured, got me wrapped up in your touch.

(Tôi khó thoát được, bị giam giữ trong cái ôm của em)

Feel so enamored, hold me tight within your clutch.

(Quyến luyến không thôi, hãy ôm tôi thật chặt vòng tay em)

How do you do it, got me losing every breath.

(Làm sao mà em nỡ, em lấy đi hơi thở của tôi)

What did you give me to make my heart beat out my chest ?

(Em đã cho tôi thứ gì khiến trái tim này rời xa ngực tôi)"

"Seungwan," Joohyun tách ra một chút để nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của cô. "Nếu như cha em đến từ đây thì sao? Em đã nghĩ về trường hợp này chưa? "

Wendy gật đầu và nghiêng lại gần để đầu mũi họ chạm nhau, "Vâng. Có thể mẹ em là hậu duệ của vị người trần đó. Nhưng điều đó có nghĩa là ổ khoá cũng bị tách ra làm hai sao, ? "

"Có thể đây chính là ổ khoá chìa khóa." Joohyun nhăn mũi mình.

"Nên là như thế." Wendy cười khúc khích nhưng không lùi lại. "Vì chúng ta sẽ đỡ phải làm nhiều việc hơn."

"Chị vui vì đó là em." Công chúa cười tưoi sau đó hôn đôi môi của mình lên đôi môi của cô gái đang chờ đợi. "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ."

Wendy cầm lấy tay Joohyun đặt lên má và để nàng chạm vào mọi đường nét trên khuôn mặt mình, "Này, nghe em. Em có thể không phải hiệp sĩ trong bộ áo giáp lấp lánh hay hoàng tử. Nhưng em đang cố gắng để trở thành con người tốt nhất".

"Chỉ cần đó là em, Seungwan."

"Luôn sẵn sàng phục vụ chị, công chúa của em."

-

"Em rất lo lắng, Seulgi-ah." Joy bĩu môi và kéo tay áo của cô gái giống gấu.

"Ông ấy là cha của em phải chứ?" Cô gấu khoe mắt cười của mình và vỗ nhẹ đầu của cô gái cao hơn. "Đừng lo lắng, có chị ở đây."

"Em có lo lắng không?" Joohyun quay sang Wendy người vẫn đang chìm vào suy nghĩ.

"Tất nhiên là em có." Wendy nuốt xuống. "Em nghĩ mình đã quên mất khuôn mặt ông ấy trông ra sao."

"Chị sẵn sàng bất cứ khi nào em sẵn sàng."

Wendy và Joy trao đổi một cái nhìn. Cô gái bé hơn ra hiệu cho chị mình gõ cửa. Và Wendy gõ.

Họ chờ đợi sau khi Wendy gõ đốt ngón tay của mình vào cánh cửa gỗ.

Giây phút cánh cửa mở, trái tim của tất cả nhảy lên một chút.

Cảnh cửa để lộ ra một người đàn ông với bộ râu dày.

"Hm, xin chào?"

Wendy nhận ra bộ râu nên cô đưa chìa khóa thiên thần được ghép lên trước mặt ông, "Chào cha."

(Lời dịch lấy từ: https://drive.google.com/file/d/0B4hafAYUxzSlR3FfMmEyczlERkE/view)

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip