Shortfic Trans Neverwhere A Tale Of A Lock And Key Wenrene End Iii So Close Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy nghĩ mình sẽ bị bóp nghẹt đến chết bởi cái ôm của đức vua và hoàng hậu khi Joohyun chỉ nhẹ nhàng nói "cô ấy đã cứu con". May mắn là nàng đã bỏ qua chi tiết cô lấy một cành cây chọc vào mông nàng.

"Cháu thật là một thiếu nữ xinh đẹp, Wendy." Nữ hoàng nhìn cô từ đầu xuống chân rồi nở một nụ cười với ánh mắt trìu mến. "Em gái của cháu cũng thế. Joy là một tên hay, phải không? "

Nhà vua đồng tình, "Đúng vậy. Và chúng ta biết tại sao các cháu lại ở đây. Nhưng chúng ta nên bỏ nó sang một bên và giải quyết sau. Chúng ta đã có một bữa tiệc để chào mừng Joohyun trở lại ".

Mắt của Joy gần như bật ra từ hộp sọ. Joohyun chỉ đi chưa đến một tuần và họ có hẳn một bữa tiệc để chào mừng nàng ấy quay trở lại sao?

Wendy chỉ nhún vai.

"Mọi người đều nài nỉ." Seulgi lên tiếng. "Công chúa Irene rất quý giá đối với họ. Vì vậy, họ cũng rất biết ơn hai người. "

"Sẽ vui lắm đấy." Joohyun nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của bạn mình. "Hầu hết là như vậy."

"Có một hoàng tử đến đây hai ngày trước. Cậu ấy đã rất tuyệt vọng khi biết con không ở đây. "Hoàng hậu nói thêm. "Ta nghĩ cậu ấy sẽ trở lại vào hôm nay."

"Ta không nghĩ cậu ta có thể chịu đựng nổi được nửa ngày." Vị vua cười khúc khích và nhìn vào con gái mình. "Dù sao thì sẽ luôn luôn có hoàng tử xuất hiên vì con là công chúa, Joohyun à."

"Vậy thì sẽ chẳng còn vui rồi." Công chúa vô thức phồng má. "Để họ theo đuổi Seulgi đi."

"Này," Mắt của Seulgi híp lại thành hai đường cong khi cô mỉm cười ngây thơ. "Đó không phải việc của em. Em chỉ là một cô em họ trung thành. "

"Không phải chị cũng là công chúa à." Joy chen vào.

Biết chuyện gì đang xảy ra, Wendy chuyển chủ đề, "Chà, tôi cũng muốn gặp vài chàng hoàng tử."

"Em thích hoàng tử à?" Joohyun cau mày và quay đầu về phía bạn mình.

"Thật là tốt." Nữ hoàng trả lời. "Họ cũng sẽ thấy cháu đáng yêu."

"Tôi đã gặp một nàng công chúa đã và đó là lẽ tự nhiên cho tôi khi muốn gặp một chàng hoàng tử chứ?" Tuy nhiên tiếng cười khúc khích của Wendy đối với công chúa thì lại hơi quá đáng yêu.

"Wendy, ta thích cháu." Nhà vua nở nụ cuời tươi lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai.

Wendy giữ nguyên nụ cười tươi với Joohyun vẫn bĩu môi bên cạnh mình.

Và Joy liếc trộm Seulgi ngu ngơ người đang nhìn vào khoảng không vô định.


-


Joohyun bước vào hội trường và mắt nàng chỉ tự động tìm đến hình dáng nhỏ bé ở góc phòng. Nàng không hiểu tại sao mình có thể tìm thấy cô ngay tức khắc.

Nó cứ thế diễn ra. Có lẽ là do phép thuật chăng?

Nàng hạnh phúc bởi vì màu xanh thực sự hợp cô. Cô nhận được một chiếc váy xanh khác từ nàng. Màu xanh có thể là nỗi buồn. Và đúng, Wendy trông thật buồn khi ngồi một mình và Joy thì mất tích. Nhưng ngay cả bóng lưng của cô cũng toả sáng. Và Joohyun chắc chắn đây không phải là do ánh đèn. Nàng thích cái cách tóc của cô được tết và để lệch sang một bên. Wendy có vẻ rất phù hợp với nơi này.

Dù cho nàng muốn bước đến bên cạnh cô thế nào thì nàng không thể. Nàng là công chúa và nàng có nghĩa vụ của mình. Nàng trưng diện vì người dân của mình. Nàng liếc nhìn xung quanh và lúc này Seulgi không ở bên cạnh nàng. Nàng thở dài trước khi bước vào tham dự buổi tiệc.

Wendy, mặt khác, vừa chứng kiến bản thân bị em gái bỏ rơi vì một cô gái mà con bé mới gặp được vài giờ. Và cô bị bỏ lại một mình, trong một chiếc váy bó và giày cao gót. Bàn tay cô đang nắm chặt mặt dây chuyền, hy vọng có thể lấy sức mạnh từ nó. Cô không thể cảm nhận được gì, thậm chí ngay cả là từ cha cô. Cô luôn luôn cô đơn, cô không bao giờ đơn độc nhưng lại luôn cô đơn. Giờ thì cô đơn độc và cô đơn.

Cô đã từng nghĩ Seolhyun sẽ là người hiểu cô và cho cô sức mạnh để cô tiếp tục. Cô đã thực sự tin như vậy. Giờ thì dường như không phải. Cô nghĩ rằng tình yêu rất quyền lực. Giờ không biết rằng tình yêu có thực sự quyền lực hay đó đơn giản không phải là tình yêu..

Có lẽ cô sẽ gặp tình yêu đích thực của mình người sẽ đưa cô đi, cưỡi trên một con ngựa trắng, tay cô vòng quanh eo người, tựa đầu vào lưng người.

Wendy cười bản thân vì có một suy nghĩ trẻ con như vậy. Không ai sẽ chú ý đến mày đêm nay. Không một ai cả. Những câu chuyện cổ tích lãng mạn chỉ tồn tại trên sách và trong các bộ phim.


-


Wendy cuối cùng cũng nhìn vào Joohyun khi âm nhạc nổi lên. Nàng thực sự trông xinh đẹp hơn vài tiếng trước. Cô tự hỏi tại sao nàng có thể lộng lẫy hơn sau mỗi lần gặp. À phải rồi, một nàng công chúa.

Họ đứng ở hai đầu của căn phòng. Họ có thể nhìn thấy nhau rõ ràng nhưng khoảng cách lại rất xa. Bạn không thể chỉ luồn lách cả quãng đường dài để đến đầu bên kia.

Wendy nở một nụ cười với Joohyun, nhưng nhiên có một người chặn đi tầm nhìn của cô. Cô nhận ra anh ấy, cô thấy anh ấy trước đó trong cung điện. Anh ấy có vẻ là người đứng đầu cận vệ hoàng gia hay đại loại thế, bởi vì cô thấy anh ấy đã ra chỉ thị cho Felix và Flynn. Anh ấy là cao lớn và mạnh mẽ vì vậy cô không thể nhìn thấy Joohyun hoặc bất cứ ai khác cả lúc này.

"Thưa tiểu thư, tôi có thể chứ?" Nhưng bất ngờ thay anh ấy rất ngại ngùng khi mời cô nhảy.

Wendy gật đầu khi cô nhìn thấy Joohyun cũng được kéo bởi những người khác.

Joohyun không vui khi nàng nhận ra Wendy đang khiêu vũ với Marius. Không phải vì Marius là người xấu. Nàng nghĩ cô sẽ từ chối - Marius là một chàng trai nhưng anh ta không phải là hoàng tử. Hoàng tử là người hiện luẩn quẩn quanh nàng như những con ruồi. Với một nụ cười quyến rũ đầy tự tin và đôi bốt sáng bóng, không ngừng khoe khoang về những chiến tích đi săn của mình. Joohyun chỉ muốn anh ta im miệng và quay trở lại cung điện của mình.

Nhưng cô không thể chỉ đứng đó cả đêm và anh ta sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, nàng kéo anh ta và cùng khiêu vũ. Và cuối cùng anh ta cũng ngậm miệng.


"A life goes by, romantic dreams will die,

(Dòng đời vẫn mãi trôi, chẳng còn những giấc mơ lãng mạn)

So I bid mine goodbye and never knew.

(Và tôi phải nói lời tạm biệt mà chằng hề biết rằng)

So close was waiting, waiting here with you,

(Thật quá gần để chờ đợi, chờ đợi cùng em nơi đây)

And now forever I know, all that I wanted to hold you so close.

(Và giờ tôi mới biết, tất cả những gì mà mình mong đợi là được ôm em thật chặt"


Joohyun đã khiêu vũ với rất nhiều hoàng tử kể từ khi nàng con nhỏ. Nó trở thành một thói quen cho nàng. Nó làm nàng trở nên vô cảm. Tất cả họ để lại chỉ là một nụ hôn trên mu bàn tay nàng chứ không bao giờ là sự ấn tượng. Nàng chưa bao giờ bị ai lôi cuốn.

Nàng biết rằng có rất nhiều cô gái mong ước được trở thành nàng. Nhưng làm một công chúa thì khó hơn bề ngoài rất nhiều. Vì vậy,nàng cho phép bản thân được vô ơn ở khía cạnh này.

Nàng luôn luôn nói với bản thân mình, nàng đang chờ một người yêu nàng không phải vì nàng là công chúa, mà vì con người và tính cách của nàng thôi. Nàng thực sự nghi ngờ liệu có ai đó ngoài kia không và đến giờ, vẫn chưa có hoàng tử nào đạt được yêu cầu

Nàng quá đắm chìm vào suy nghĩ đến nỗi mà không nhận ra mình đã chạm vai với cô bạn người trần, người mà đã xoay đi với người khác.

Joohyun nhìn vào cặp đôi kia và cắn môi. Vị hoàng tử không dám nói một lời vì anh ta biết nàng là kiểu công chúa gì. Anh ta biết nàng rất khó để tán tỉnh nhưng sắc đẹp của nàng là độc nhất vô nhị . Bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên căng thẳng, nhìn đáng sợ hơn bất kỳ quái vật nào mà anh ta đã thuần hoá được.

Wendy quyết định lờ cái lườm của công chúa vì cô nghĩ cô vừa thấy em gái mình chạy ngang qua cửa và cầm tay ai đó. Và cô chỉ mong Joy gặp may mắn và cầu nguyện 'ai đó' chính là Seulgi.

Marius quá ngượng ngùng để nhìn vào cô làm cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh ấy khá dễ thương so với một "người lính" và có lẽ anh ấy thực sự thích cô. Anh ấy chắc chắc có thể bảo vệ cô vì cô chỉ cao đến ngực anh ấy.

"Anh có thể gọi tôi là Wendy."

"Tôi biết." Anh mỉm cười lần thứ hai. "Tên tôi là Marius, chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia."

"Anh khá trẻ cho vị trí chỉ huy đó."

"Cảm ơn cô, Wendy."

"Cảm ơn vì đã mời tôi khiêu vũ."

"Tôi phải làm thế. Cô quá đáng yêu. "

Wendy trả lời với nụ cười ấm áp và đôi mắt của cô gặp Joohyun khi cô quay đầu. Nàng đã đá vị hoàng tử của hôm nay. Giờ nàng đang ở cùng người khác. Và cô nghĩ Joohyun chắc là không hài lòng với vị hoàng tử, đánh giá từ biểu cảm hiện tại của nàng.

Đây là lần thứ ba cô khiêu vũ như thế này, một lần là khi tốt nghiệp trung học và một lần là khi bằng cử nhân. Khiêu vũ vẫn còn mới mẻ với cô và Marius là một bạn cặp tốt.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Anh ấy biết cô không phải đến từ đây và anh ấy rất muốn biết nếu mình có cơ hội để gặp lại cô một lần nữa.

"Tất nhiên rồi." Cô gật đầu, rồi liếc nhìn về nàng công chúa đang tiến đến. "Tôi sẽ ở lại đây một thời gian."


"We're so close to reaching that famous happy ending,

(Đôi ta thật gần để chạm tới kết thúc có hậu)

And almost believing this was not pretend.

(Tôi vẫn luôn tin rằng đó không phải là mơ)

Let's go on dreaming for we know we are,

(Hãy nguyện ước cho chúng ta biết chúng ta đang

So close, so close and still so far.

(Thật gần, thật gần bên nhau mà cũng thật xa)"


"Công chúa." Marius lịch sự cúi đầu trước Joohyun khi nàng dừng lại ngay trước mặt họ.

"Ta có thể mượn của cô ấy một chút chứ?"

"Bất cứ lúc nào, công chúa. Chúc người có một buổi tối vui vẻ."

Họ trao đổi nụ cười khác khi anh ấy bỏ đi.

"Ta nghĩ em có một người bạn gái mà." Joohyun lẩm bẩm khi kéo Wendy ra khỏi hội trường.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chia tay sớm hay muộn thôi." Wendy trả thời khá thờ ơ. "Anh ấy không biết và tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có một cơ hội."

Joohyun không thể nhận ra là cô có nói đùa hay không, "Cái gì? Ta nghĩ em yêu cô ấy? "

Cô gần như có thể nếm được vị đắng ở trên đầu lưỡi, "Đã yêu. Rất nhiều."

"Tại sao?" Nàng công chúa vẫn tiếp tục vội vã đi đâu đó.

"Tôi không thể tiếp tục như thế này. Cô ấy cũng đã nhận ra. Tôi rất mệt mỏi."

"Vậy em thích Marius?"

"Không phải theo hướng đó."

Và cứ thế công chúa dẫn người bạn mới quen đến ngôi nhà trên cây.

Wendy rít lên một tiếng khi Joohyun giữ lấy thắt lưng cô và bay lên.

"Lần sau, cảnh bảo tôi trước được chứ?" Wendy hít một hơi thật sâu sau khi đôi chân cô chạm lại vào mặt đất.

"Ta đã luôn muốn đưa em tới đây." Joohyun cười hối lỗi.

"Tôi có thể biết lí do không, công chúa?"

"Em sẽ biết ngay thôi."

"Tại sao lại là tôi, Joohyun?" Wendy nhìn nàng người đang ngắm nhìn phong cảnh bên dưới

"Em chỉ cho ta thế giới của em." Nàng nói mà không nhìn lại. "Và đây là thế giới của ta, một phần của nó."

Wendy khoanh tay lại, "Một phần của nó ư?"

"Một vài thứ ở ngoài kia. Một vài thứ đã biến mất. "Công chúa cuối cùng cũng quay lại. "Và một vài thứ, ta vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi."

"Có thể chúng sẽ không xuất hiện."

"Có thể chúng đã xuất hiện rồi."

Wendy nghĩ rằng cô nhìn thấy một cái gì đó từ đôi mắt trong veo của Joohyun. Nó không phải là thứ lấp lánh màu hồng đáng sợ nhưng đó là thứ gì đó toả sáng hơn. Trong một giây ngắn ngủi, cô nghĩ rằng cô cũng đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình

Cô biết đây là một khoảnh khắc lãng mạn và cách cô suy nghĩ thật lãng xẹt.

Và có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.

"Vậy chị có hay đưa người khác đến đây không? Tất cả bạn bè của chị? "

"Không," Joohyun gãi chân một chút trong khi cởi đôi giày cao gót. "Chỉ có Seulgi, Yeri và em."

"Tất cả đều là gái." Wendy lẩm bẩm và mỉm cười.

"Gì cơ?"

"Không có gì."

"Em đã cười. Có cái gì đáng cười? Ta cũng muốn biết. "

"Cảnh này giống mấy cảnh sến sến trong phim đó chị biết chứ." Wendy lắc đầu như thể cô cần văng thứ gì đó ra khỏi đầu mình. Không đời nào công chúa sẽ làm mấy trò sến sẩm đó với cô. Không đời nào công chúa có tình cảm nào khác ngoài lòng biết ơn và sự tò mò. Cô là ai mà có thể quyến rũ được một nàng công chúa chứ?

"Phim kiểu gì?" Joohyun tự ôm bản thân trong tâm trí vì đã nhớ phim là gì, và không trở thành một đứa ngốc trước mặt Wendy.

"Lãng mạn. Phim lãng mạn".

"Và em nghĩ nó sến?"

Wendy dừng lại một chút khi nghĩ Joohyun đang đọc cô như một cuốn sách mở "Vâng ..... Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống thực, ít nhất là đối với tôi."

"Vậy, em thích nó không?" Joohyun nghiêng lại gần hơn vì câu trả lời.

Wendy không lùi lại lần này, "Đến giờ thì tôi vẫn thích."

"Tuyệt."

"Vậy chị muốn cho tôi thấy điều gì, Joohyun?"

"Rất nhiều thứ, Seungwan."

Choáng váng bởi sự gần gũi, Wendy không thể nói gì thêm.

Và Joohyun mỉm cười khi thấy hiệu ứng mình có trên cô.


-HẾT CHƯƠNG III-

Lời dịch lấy từ: https://www.youtube.com/watch?v=yqaHy3cVSQM  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip