Shortfic Trans Neverwhere A Tale Of A Lock And Key Wenrene End Ii Pair Of Wings Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"And if I had a pair of wings,

(Và nếu tôi có một đôi cánh)

I'd pick you up and fly you far away from here.

(Tôi muốn đón và đưa em bay thật xa nơi đây)

And we'd fly so high up in the sky,

(Và chúng ta bay thật cao trên bầu trời)

Where the stars are so clear.

(Nơi các ngôi sao toả sáng)

And then I could save you,

(Và sau đó tôi có thể bảo vệ em)

From the troubles of the world.

(Từ những khó khăn của thế giới)

And all you'd have to pack is your heart to bring.

(Và trái tim sẽ là tất cả em cần mang theo)

And there we are, you and me,

(Và chúng ta, em và tôi)

Flying on a big old pair of wings.

(Bay trên một đôi cánh lớn)"

"Vậy người đã nhảy vào giếng nguyện ước và bảo em họ mình chuyển tin nhắn sao?" Collins tháo kính ra và tựa người vào chiếc ghế bành.

Joohyun liền gật đầu liên tục, "Tất nhiên rồi, ta không thể mất tích vài ngày mà không ai biết và Seulgi là người hoàn hảo để nói với họ rằng Neverwhere đã được tìm thấy!"

"Tôi đang băn khoăn cha mẹ người có thấy vui không." Cái cau mày của ông vẫn còn hiện rõ.

"Em chỉ biết rằng những người ở đây sẽ không vui vì điều đó đâu ." Wendy thở dài ngồi bên cạnh công chúa. "Chúng ta nên che giấu danh tính kĩ của cô ấy. Họ sẽ đưa cô ấy đi. "

"Ai cơ?" Joohyun quay đầu lại nhìn cô bạn người trần đang trông rất căng thẳng của mình.

Ai lại đối xử với công chúa như là tội phạm?

"Những người cầm quyền ở Đằng Dưới." Cô gái người trần lắc đầu chán nản. "Chúng tôi không có phép thuật và bọn họ sợ tất cả những thứ thuộc về thế giới của cô. Không có nhiều người có suy nghĩ như giáo sư và tôi ".

"Nghe này, Joohyun. Tôi rất vui khi người, nàng công chúa độc nhất của Đằng Trên, đối xử rất thân thiện đối với chúng tôi. Và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp tìm kiếm cuốn sách. "Collins nhìn kĩ khuôn mặt hai cô gái trước khi tiếp tục. "Nhưng ở đây quá nguy hiểm. Và tôi thực sự nghi ngờ rằng ở Đằng Trên sẽ có nhiều manh mối hơn. Vì thế, làm ơn, đưa Wendy đi cùng khi người muốn trở lại ".

"Thật sao ạ?" Một cô gái mở to mắt.

"Tuyệt vời! Họ sẽ yêu mến cô, Wendy !!! "Một cô gái giơ nắm đấm lên không khí.

"Bình tĩnh nào," Ông mỉm cười. "Tôi sẽ thu thập tất cả các nghiên cứu tôi đã làm và sẽ chia sẻ nó với công chúa của chúng ta ở đây. Ngược lại, Joohyun, hãy chia sẻ cho chúng tôi những thông tin mà người biết. Hãy gặp lại tại nhà của tôi vào ngày mai. "

"Không thành vấn đề." Joohyun nở một nụ cười hoàn hảo.

"Vậy," Wendy rụt rè giơ tay lên. "Chúng ta nên làm gì với công chúa của chúng ta trong thời gian tới đây?"

"Cô ấy là bạn của em, không phải sao?" Collins cười. "Làm gì đó vui vẻ, dẫn cô ấy đi xung quanh, dạy cho cô ấy mọi thứ, đi mua sắm.... !!!"

"Đã rõ. Wendy xin rút. "Cô gái người trần làm một cử chỉ chào trước khi đưa nàng công chúa luôn luôn tăng động đi với mình.

-


Joohyun nhận thấy rằng Wendy có vẻ không vui.

Nàng không muốn nhìn thấy người khác không vui.

Mặc dù tất cả mọi người trong thế giới này dường như luôn luôn căng thẳng.

Tại sao lại thế? Nàng tự hỏi, thế giới này cũng là một nơi tuyệt vời. Ít nhất là họ không phải lo lắng về những con rồng và lũ nhân mã.

Nàng đã theo đuôi cô ấy trong trường học một khoảng thời gian và cô ấy vẫn chưa nói gì cả.

Wendy thực sự là một người tốt, Joohyun nghĩ. Cô ấy đáp ứng mọi nhu cầu của nàng mặc dù ở đây nàng không phải là công chúa. Cô ấy thậm chí còn cho nàng mượn quần áo và giày, chưa kể là chúng vừa vặn đến khó tin.

Nhưng Joohyun cũng không dám lên tiếng.

Nàng không muốn làm phiền cô ấy thêm nữa.

"Wendy, hôm nay cậu có rảnh không? Chúng tôi đang định đi đến karaoke sau giờ học. "Một chàng trai, có vẻ là bạn bè hoặc bạn cùng lớp của Wendy, xuất hiện từ đâu đó và chặn đường cô.

"Tôi đang bận." Wendy liếc cậu ta một cái và cố gắng để đi tiếp.

"Vì cái chốn thần tiên ngu ngốc đó, một lần nữa sao?" Cậu ta cười hí lên một chút. "Thôi nào, nó chỉ là Disney thôi. Cậu đã trưởng thành, đi với chúng tôi và thực sự được thư giãn vào tối nay nào. "

Joohyun sắp sửa dạy cho cậu ta một bài học nhưng Wendy nói tiếp.

"Đúng, tôi ngu ngốc. Vậy cậu có phiền khi nhường đường cho một con ngu đi qua không? "

Cậu ta khoanh cánh tay cơ bắp của mình lại, "Tại sao lần này cậu lại chùn bước dễ dàng thế? Có chuyện gì với cái mồm thông minh của cậu vậy? Không vui gì cả, Wendy. "

Rồi, cậu ta cuối cùng cũng nhìn lướt qua Joohyun và huýt sáo, "Oh nhìn này. Chào người đẹp, muốn có người đồng hành tối nay chứ? Khi nào lớp của em kết thúc? Anh sẽ đón em-"

"Để bạn tôi yên. Được chứ? " Wendy bất ngờ cắt lời và vỗ lên vai cậu ta.

Cậu ta nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn, "Độc mồm, tôi không nói chuyện với cậu."

Joohyun nhớ lại Wendy nói với nàng rằng không được sử dụng bất kỳ phép thuật nào và không được vướng vào rắc rối.

Vì vậy, nàng chờ đợi trong khi các học sinh khác bắt đầu bao vây họ và bàn tán.

"Nhưng tôi đang nói chuyện với cậu. Cậu có thể làm ơn sử dụng thời gian của mình với người khác hay việc khác, thay vì cố gắng để chui vào quần của tôi bằng cách quấy rối tôi mỗi ngày được không? "Cô gái người trần nghiến răng.

Một số cô gái há hốc mồm. Và một số chàng trai đã sẵn sàng để giúp Wendy với nắm đấm được siết chặt.

Công chúa không hiểu một phần nào đó, nhưng nàng đoán điều mà anh chàng kia muốn làm với bạn mình là không tốt.

Cậu ta đẩy cô một cái khiến cô vấp một vài bước về phía sau, "Giờ thì không phải là vì cậu nữa."

"Chạm vào tôi một lần nữa. Tôi sẽ làm cho cậu hét lên như một đứa con gái vậy. "

"Giờ thì cậu hài hước rồi đấy, Wendy." Cậu ta đưa tay ra một lần nữa. "Tôi muốn xem cậu làm tôi hét lên như thế nào."

Cô gái người trần trông yếu đuối nhanh chóng né bàn tay đang đưa tới, và nhét nó lại vào miệng của cậu ta, thật sâu. Nghe tiếng hét đau đớn, cô vặn cánh tay còn lại của cậu ta ra sau lưng.

Cậu ta hiện đang quỳ xuống vì cơn buồn nôn từ cổ họng bị nghẹn của mình, và nỗi đau từ cánh tay. Wendy đảm bảo rằng cậu ta có được một bài học và từ từ nới lỏng tay. Cậu ta rít lên một tiếng khi cánh tay của mình được thả ra.

Cô thở dài và bước lại chỗ Joohyun, người đang có một biểu cảm khó hiểu.

"Coi chừng!"

Wendy quay lại và nhìn thấy Joohyun đứng trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta lại đau đớn lăn trên sàn trong khi nắm lấy đũng quần của mình. Lần này tiếng rít của cậu ta lớn hơn.

Cô nhìn nàng đầy ẩn ý trong khi Joohyun ngây thơ nhìn xuống đôi Converse đen. "Thôi quên đi, chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn nào."

Irene nở nụ cười quyến rũ với tất cả bạn học của Wendy trong khi bám vào cánh tay của cô gái người trần rồi cùng bước đến nhà ăn.

-


"Cô đã không dùng phép thuật nào để đá tên đó, phải không?" Wendy lẩm bẩm và đẩy một khay thức của người trần đến trước mặt nàng công chúa tiên.

"Không!" Joohyun hơi chu môi để biểu lộ sự bất mãn của mình. "Cha ta nói một cô gái nên biết cách bảo vệ bản thân. Và ta tự hào khi nói rằng ta không phải là một mỹ nhân mà cần có anh hùng đến cứu giúp. "

"Woah," Wendy bật một tiếng cười khi nhấm nháp đồ uống. "Cô có một vị vua rất phóng khoáng đó."

"Vậy làm sao mà cô có được những kĩ năng đó? Ta cho rằng cô đã học từ một vị sư phụ, phải không? "Joohyun cố gắng bắt chước cách nói của Wendy. Ít nhất nàng đã cố gắng.

"Tôi đã nói với cô rằng cha tôi đã mất tích từ khi tôi còn nhỏ, phải không?" Wendy đặt chiếc hamburger xuống. "Sau đó, tôi không những phải chăm sóc bản thân mình, mà còn phải chăm sóc một cô em gái cùng cha khác mẹ, Joy. Tôi đã đánh nhau với những đứa trẻ đường phố bằng những kỹ năng tự học và cuối cùng cũng được đào tạo chính quy từ một võ sư kung-fu khi tôi học cấp hai. Rất khó khăn nhưng tôi đã làm được. Tôi vẫn còn nguyên vẹn. "

Hàng lông mày Joohyun như chạm vào nhau khi nghe được câu chuyện của cô bạn người trần, trong khi vẫn nhâm nhi xà lách, "Người dân ở đây cũng không tốt đẹp lắm."

"If I had a pair of wings,

(Nếu tôi có một đôi cánh)

I'd scoop you up we'd fly away and disappear.

(Tôi muốn nâng em lên, chúng ta sẽ bay xa và biến mất)

Then you could put your worries upon my shoulders, my dear.

(Sau đó, em có thể để lo lắng trên vai của tôi, em yêu)

And I know I can't save you,

(Bây giờ tôi biết tôi không thể nào bảo vệ em)

From the troubles of the world,

(Từ những khó khăn của thế giới)

I know this sounds like such a silly thing.

(Và điều này nghe có vẻ như là một điều ngớ ngẩn)

But if I could I'd fly you away,

(Nhưng nếu tôi có thể, tôi sẽ cùng em bay thật xa)

On a big old pair of wings ....

(Trên một đôi cánh lớn)"

Cô gái người trần nở một nụ cười yếu ớt, "Đó là lý do tại sao tôi nói với cô là phải cẩn thận. Và cảm ơn vì cú đá lúc trước. "

"Cô là bạn của ta!! Ta vẫn sẽ làm thế ngay cả khi cô không phải. "

"Được rồi ... Bình tĩnh nào, công chúa-" Wendy cười khúc khích khi nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ trong khi lại có một người phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của họ.

"Công chúa ư?"

Seolhyun đứng bên cạnh bàn nhìn xuống bộ đôi.

Joohyun ngay lập tức quay sang Wendy, người vẫn đang há hốc miệng.

"B-bọn chị chỉ ... .. nói về vai diễn mới nhất của cô ấy." Cô gái thấp nhất lấy lại sự tỉnh táo và nở một nụ cười gượng gạo, gượng gạo đến mức khiến nụ cười của cô ấy trông đáng sợ. "Công chúa Katherine trong vở Henry V? Shakespeare đó, Kim Seolhyun? "

Rồi cô âm thầm cảm ơn giáo viên Anh văn cấp 3 và sự nhanh nhẹn của mình.

"Vâng," Cô gái cao nhất cau mày và nhìn cô công chúa một lần nữa. "Em chỉ muốn đảm bảo rằng chị không tán tỉnh những cô gái khác và gọi họ là công chúa."

Joohyun càng nghe thì càng cảm thấy tò mò.

Wendy là đông cứng và nụ cười đáng sợ dần phai đi.

"Chị.... Hmm ... Không phải chị đã nói cô ấy là b-b-bạn thời thơ ấy c-chị sao? "

"Tại sao chị chưa từng nhắc đến người bạn này trước đây?"

"Chị xin lỗi ?"

"Chị không nên che giấu em điều gì, Son Seungwan."

Wendy liếc nhìn hai khuôn mặt lạnh lùng (b*tch face) và lẩm bẩm, "Chúng ta có thể nói về nó sau không? Chị sẽ gọi."

Biểu cảm của Seolhyun dịu đi một chút, "Được rồi. Em sẽ đi kiểm tra Mina và Hyejeong. Buổi tập của em kết thúc lúc 6 giờ. "

"Đuợc rồi. Tạm biệt."

"Rất vui được gặp chị một lần nữa, Joohyun."

Joohyun không biết liệu nàng nên trả lời nhưng xét về tốc độ của Seolhyun và tâm trạng của Wendy, nàng nghĩ mình nên thể hiện mối quan tâm tới bạn mình trước.

"Wendy? Có sao không? "

Cô gái được gọi chậm rãi quay đầu, "Cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi đã không nói với cô trước đó bởi vì nó được coi là một bí mật. Tôi hy vọng cô sẽ không bận tâm khi tôi hẹn hò một cô gái. "

Công chúa bất giác cau mày hơn một chút.

Wendy đã không để ý đến nó và vùi mặt mình trong lòng bàn tay, "Tôi xin lỗi. Tôi nên nói với cô vào ngày hôm qua, khi chúng ta chia sẻ giường. Tôi hiểu tại sao mọi người cảm thấy kinh tởm. Tôi rất xin lỗi, tôi- "

"Không sao đâu." Joohyun vỗ vai cô và nở một nụ cười ấm áp. "Ta chỉ không biết tại sao cô phải giữ bí mật. Yêu là yêu. Miễn là hai người yêu nhau, đó là tình yêu, thật tuyệt vời. "

"Cô ... thấy ổn sao?"

"Chỉ cần đừng nói dối ta nữa."

Wendy nở nụ cười khi nhìn thấy cái bĩu môi hơi lố của công chúa.

"Cảm ơn. Bây giờ hãy để tôi dẫn cô đi xung quanh. "

-


Joohyun là một đứa trẻ hạnh phúc được dạo quanh thị trấn trong khi Wendy bận rộn giải thích những điều mới mẻ tới cô công chúa tiên này.

Cô gái người trân đôi khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú đầy niềm vui của công chúa và tự hỏi nếu Đằng Trên thực sự là một nơi huyền diệu và hoàn hảo, không có lo lắng, không có nỗi buồn.

Ôi cô thật muốn đi đến đó càng sớm càng tốt đến nhường nào.

Nhưng không phải cho đến khi cô và công chúa Irene có một số manh mối.

Cô còn hơn cả vui mừng khi nàng công chúa rất cởi mở.

Hoặc nếu không, mọi thứ sẽ khó xử và việc tìm kiếm cuốn sách của cô sẽ trở lại điểm xuất phát.

Joohyun ngồi xuống ở công viên với một ly kem trong tay.

Nàng thích tất cả mọi thứ ở đây, ngay cả những điều nhỏ nhặt như thức ăn.

"Vậy, bây giờ đến lượt ta để chia sẻ bí mật."

Wendy nhìn lên từ điện thoại trông giống như một chú hamster bị giật mình, "Oh .... Cô không cần phải làm thế. "

"Không, ta đã biết bí mật của cô. Vì vậy, ta cũng phải để cho cô biết bí mật của ta. Mọi chuyện vậy mới công bằng. "

"Được rồi. Nói đi, công chúa. "

"Có một lý do tại sao ta rất kiên trì trong việc tìm kiếm cuốn sách, và làm cho hai thế giới lại là một. Ta gặp một phù thủy khi ta bị lạc trong rừng nhiều năm trước. Mụ đã cố gắng để cướp dây chuyền của ta đi. Mụ đã cố gắng để giết ta. Mụ nói với ta rằng ta chính là chìa khóa để tìm ra cuốn sách. Mụ nói cho ta biết mụ sẽ cai trị thế giới khi mụ tìm thấy cuốn sách. "

Joohyun tạm dừng khi nhớ lại kí ức khó chịu về cuộc tấn công.

Wendy chăm chú lắng nghe Disney thực sự là sự thật khi một mụ phù thủy luôn luôn cố gắng để giết công chúa, và mắt cô đang dán mắt vào mặt dây chuyền của nàng.

"Nhưng sợi dây chuyền lại phát ra một loại ánh sáng và làm mụ ta mắc kẹt. Ta đã nắm lấy cơ hội và bỏ chạy. Đó là lần duy nhất nó sáng lên. Ta không dám nói với bất cứ ai. Nếu ta thực sự quan trọng và họ phát hiện ra, họ sẽ cố gắng để tiêu diệt nó để cuốn sách sẽ không bao giờ được tìm thấy. Không phải cha mẹ ta, nhưng là những người khác. Họ thậm chí có thể giết chết ta. Giờ là một công chúa, hàng ngày người dân sẽ nói ta nên kết hôn với một hoàng tử hay một vị vua, thay vì chạy trong rừng và nghiên cứu những huyền thoại như một cô gái ngớ ngẩn. "

"Tôi rất tiếc." Đến lượt Wendy để an ủi. Hoặc có lẽ thế giới thần tiên nhiều phức tạp hơn cô đã tưởng. Và cô không thể tưởng tượng những khó khăn và áp lực mà cô công chúa đã phải gánh chịu.

"Vậy, chúng ta phải tìm các cuốn sách. Trước khi bất cứ ai khác. Ta không biết những vị vua khác sẽ làm gì với nó. Ta không thể lấy bừa ai đó và chấp nhận rủi ro ".

"Vậy là cô đã có người mình thích?" Wendy chọn cách chuyển chủ đề và lờ đi những điều về mặt dây chuyền của họ. Cô ghi chú rằng mình nên xem lại đồ của cha một lần nữa khi cô về nhà sau đó.

Đôi mắt của công chúa mở to, "Không. Chưa bao giờ. Ta đoán đó là vì ta luôn chơi với em họ và người hầu, và tất nhiên cha mẹ nữa. " Và nàng kết thúc với một tiếng cười hơi gượng gạo.

"Tôi cũng không biết tình yêu là gì." Cô gái người trần cũng cười khúc khích.

"Hm?"

"Rồi sau này cô sẽ hiểu."

Joohyun chỉ gật đầu và tiếp tục ăn kem của mình.

- CÒN TIẾP -

Chúc thuyền trưởng Park có một sinh nhật vui vẻ bên các thàn viên và gia đình. Hãy luôn nở nụ cười tươi và là niềm vui của ReVeluv 💚💚💚
#HappyJoyDay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip