Phiên Ngoại 2: Hạnh Phúc Giản Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Em! Đừng Xa Anh Thêm Nữa!

...

Toàn thân mệt mỏi, Jungkook nằm quay lưng lại và chợt nhận ra như có gì đó ở mép giường đang chắn mặt mình. Nhớ là hôm qua Taehyung nằm giữa và hình như bây giờ anh vẫn nằm như vậy vì cậu có thể nghe được hơi thở đều đều của anh ở bên tai. Tò mò nên mở mắt, cậu giật nảy mình vì trước mặt giờ là cặp mắt to lô lố của em bé Taejung.

"Taejung, con dậy sớm vậy!" Cậu khẽ hỏi rồi vươn tay ra xoa đầu nó, nhưng tay chưa kịp chạm thì cái đầu nhỏ đã né sang một bên như cảnh giác. Hành động này của con làm cậu có chút buồn, cụp mi mắt xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Nghe được tiếng cậu anh cũng tỉnh giấc, nhìn thấy bé con đang ngồi ở gần mép giường sợ nó ngồi không vững sẽ bị ngã nên vội vòng tay sang bên cạnh đỡ lấy lưng con.

"Taejung cẩn thận! Sao lại ngồi như thế? Ngã xuống thì sao?"

"Pa!" Nhận được vòng tay yêu chiều của bố nó mới ngẩng mặt lên, hai tay vươn ra như muốn được bế. Anh vì vướng cậu nên không tiện để nhấc bé con qua đành nhẹ nói.

"Taejung ngồi im nhé, bố qua đó với con"

"Hông!" Lắc đầu.

"Sao thế?"

"Pa... Đây là ai?" Nó chỉ tay vào cậu rồi nhìn anh hỏi.

Taehyung mỉm cười: "Đây là ba ba của Taejung đấy"

Jungkook nghe anh nói thế cũng gật đầu: "Ba là ba của con này! Taejung có nhớ ba không?"

"Hông! Đây hông phại ba ba cụa Taejung! Taejung hông có ba mà! Tại sao chú xinh đẹp này lại nhận là ba ba chứ! Đáng ghét"

"Taejung!" Anh sửng sốt vì câu nói của con, dù nó phát âm không được tròn âm nhưng nghe cũng rất rõ. Nét mặt Jungkook dường như tối lại hẳn làm anh lo lắng, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt con một lần nữa khẳng định.

"Ba là ba con đó. Hồi đó Taejung còn nhỏ mà ba phải xa con một thời gian nên con có thể không biết. Bây giờ ba về rồi chúng ta sẽ cùng sống với nhau thật vui vẻ nhé!" Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng nhưng tất cả giống như đang hi vọng vào một điều gì đó. Hi vọng con trai sẽ nhận mình là ba, nó còn nhỏ nên có thể không biết nhưng trong lúc này cậu có lẽ sắp mất hết kiên nhẫn. Taejung thì ngày càng xa lánh ba, ánh mắt nó hiện lên một tia sợ sệt, hết nhìn anh rồi nhìn cậu, hàng mi khẽ run lên, chuyện này nếu như bé con giống những đứa trẻ khác thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhưng đối với Taejung thì thật khó, nó quá thông minh, khả năng phân tích vấn đề vượt xa so với độ tuổi. Có lẽ bé con đã bị sốc vì chuyện sảy ra quá đột ngột, trong tâm trí nó luôn coi Taehyung là người cha duy nhất dù cho anh nhiều lần nhắc tới cậu, còn quá non nớt để hiểu hết vấn đề. Xong tất cả, trẻ con vẫn là trẻ con, Taejung lúc này như không muốn hiểu gì thêm, nó ngơ ngác bò tới chỗ Taehyung và ngồi gọn trong lòng anh, không nhìn thêm cậu một lần nào nữa và lầm bầm gì đó.

Jungkook thấy vậy mất hết cả bình tĩnh, trong tim đau đớn như bị hàng ngàn con dao găm vào rỉ máu, nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong vòng tay của bố mà cậu bật khóc, lúc này đã không thể kìm nén nổi. Ai bảo cậu bỏ nó lại mà đi chứ để bây giờ không biết giải thích sao cho con hiểu. Ngu ngốc. Jungkook thật ngốc, chưa bao giờ cậu nghĩ tới cái viễn cảnh này, còn nhớ cái ngày mà Taejung được một tuần tuổi ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình mà nước mắt không thể ngừng rơi. Vẫn là cậu quyết định sai, nghĩ sai về tình cảm mà anh giành cho cậu vì lúc đó thực sự quá mơ hồ. Con trai bé nhỏ nếu cứ mãi kéo dài khoảng cách trong một thời gian như thế chắc cậu không thể chịu nổi mất.

"Jungkook, em đừng khóc!" Taehyung lo lắng, một tay ôm con một tay đưa lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Jungkook cắn chặt môi dưới để tiếng nấc không bật ra, cậu sợ bé con nhìn thấy sẽ bối rối và cũng sợ Taehyung lo nhiều hơn. Tay siết chặt lấy vạt áo run lên, cậu muốn ngăn chặn dòng nước nóng hổi nhưng không thể. Một giọt, hai giọt thi nhau rơi xuống ướt đẫm ga giường, cậu cảm thấy có chút tủi thân. Người hoang mang nhất bây giờ có lẽ là Taehyung, anh luống cuống ôm lấy Taejung rồi kéo cậu vào lòng vỗ về, tưởng chừng như mình là ông bố hai con vậy. Không biết làm gì hơn ngoài thì thầm nói vài câu an ủi giúp tâm trạng cậu bớt tồi tệ, anh hiểu bây giờ vợ mình đang phải trải qua những gì, có lẽ cậu là người nhạy cảm nên khi phải đối mặt với chuyện này không thể thích nghi ngay được, cứ để cho khóc đã rồi tâm trạng tốt hơn sẽ tính sau.

Taejung vùi đầu trong lồng ngực của pa cũng biết là Jungkook đang khóc, bé con chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đó là người mà bố nói là ba của mình. Taejung không ghét ba chỉ là nó vẫn chưa biết phải làm thế nào để chấp nhận một chuyện sảy ra đột ngột như này, chỉ sau một đêm mà nó đã có tới tận hai người cha, cha lớn và cha nhỏ hình như là thương nhau lắm. Cha lớn còn ôm cha nhỏ nữa, nghĩ đến đây Taejung nghiêng đầu lên một tí, đủ để đôi mắt tròn có thể nhìn thấy gương mặt của ai kia. Cha nhỏ nhìn thật thương quá! Cha nhỏ vì Taejung mà khóc sao? Nhưng Taejung đâu làm gì để cha nhỏ khóc đâu!? Cha nhỏ hẳn là đang buồn lắm!

"Tất cả là tại em... Tại em không tốt, đã để con lại một mình. Em không biết phải làm gì bây giờ nữa!"

"Không sao đâu, nín đi! Anh đã nói là mọi chuyện sẽ ổn mà." Anh đau lòng nhìn cậu.

"Không..." Jungkook lắc đầu: "Không ổn!"

"Jungkook, anh sẽ nói cho con hiểu, em đừng khóc nữa."

Hai hàng nước mắt chưa kịp khô đã lại ướt thêm lần nữa, cậu cúi mặt và trong đầu đang suy nghĩ lung tung. Taejung im lặng hồi lâu nghe cuộc đối thoại của bố và ba ba, hai bàn tay nhỏ cứ vân vê nhau suốt, nó dụi dụi đầu rồi ngước lên nhìn anh ngay lập tức nhận được ánh mắt hoài nghi, giật mình lại cúi xuống. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi vai gầy của cậu vẫn run lên nhưng tiếng nấc không lớn lắm, nó gãi đầu rồi khẽ khàng trườn ra khỏi lòng bố ngồi bên cạnh nhìn cậu. Đôi mắt to tròn là được thừa hưởng từ nét đẹp của Jungkook, đôi mắt ấy vẫn đăm đăm vào thân ảnh kia, Taehyung thấy con như vậy thì để im muốn xem nó sẽ làm gì tiếp theo, bỗng bé con đưa tay ra kéo lấy ống tay áo của cậu lay nhẹ.

"Hông hóc..."

"B-ba... Hông hóc nữa"

"Taejung!" Jungkook bất ngờ, quay sang nhìn nó, cả Taehyung cũng không ngờ được bé con sẽ làm vậy. Trầm ngâm một lúc cái miệng nhỏ lại nói tiếp.

"Ba hông hóc, Taejung hông ghét ba. Taejung xin lỗi, Taejung làm ba ba hóc."

"Ba xinh đẹp ba hóc sẽ xấu. Ba hông hóc nữa." Taejung hình như đang rất luống cuống.

Đến lúc này muốn không khóc cũng khó, cậu vì xúc động mà khóc to hơn. Ôm lấy con trai nhỏ vào lòng mà âu yếm vuốt ve, Taejung là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành tặng cho cậu. Thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu, thằng bé thật thông minh. Có lẽ đây là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, được đón nhận tình cảm từ anh, được ôm đứa con nhỏ của mình trong lòng, được khóc vì hạnh phúc. Giây phút này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí cậu, cả đời và mãi mãi.

"Ba không khóc... Ba yêu con nhiều lắm... Taejung của ba"

Giọng nói ngọng líu lại vang lên một lần nữa: "Ba! Hông hóc nhé! Taejung xin lỗi! Taejung làm ba hóc." 

Nói rồi đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu giống cái cách mà bố hay làm cho nó mỗi khi nó khóc. Nhẹ nhàng nhổm lên thơm vào má ba và nở một nụ cười toe toét, hành động này làm Taehyung và Jungkook đều bật cười theo. Anh xoa đầu con và tặng cho nó một nụ hôn tán thưởng, gia đình nhỏ này anh thề sẽ bảo vệ mãi mãi. Được nhìn thấy hai người mình thương yêu nhất ngày nào cũng vui vẻ như vậy là mãn nguyện rồi. Không khó để có thể có được hạnh phúc hoàn hảo nhưng sẽ thật khó để giữ gìn nó dài lâu, Taehyung trân trọng những gì mình đang được hưởng, sẽ là mãi như vậy nếu các thành viên trong gia đình biết trao tình yêu cho nhau nhiều hơn. Anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi và giờ đã thành hiện thực, anh sẽ không để cho bất kỳ người nào mình yêu thương phải tổn thương thêm nữa.

"Được rồi em yêu! Giờ thì ba chúng ta cùng xuống giường, vệ sinh cá nhân và đi ăn sáng nhé!"

"Nghe sến sẩm muốn chết" Vừa mói vừa đỏ mặt vì ngại.

"Được rồi pa yêu, ba ba yêu. Chúng ta cùng xuống giường vệ sinh cá nhân và đi ăn sáng nào. Taejung hôm nay muốn ăn bánh ngọt nhé, Taejung sẽ ăn thật nhiều thật nhiều để Taejung cao cao như pa và ba ba. Ba ba cũng phại ăn thật nhiều thật nhiều để lớn giống như pa này."

"Ba sẽ ăn thật nhiều. Cảm ơn con"

"Hihi. Cạm ơn ba ba."

Hai ba con lại ngồi cười khúc khích, Taehyung thấy vậy liền tỏ vẻ hài lòng lẳng lặng xuống giường tìm quần áo cho ba con cậu. Lúc sau quay lại nhắc nhở hai người họ, việc đâu vào đó anh mới xuống dưới nhà dặn dò người làm chuyện gì đó.

"Taejung của ba thật đáng yêu." Thơm chụt vào má nó một cái.

"Ba... Ba nói lúc trước ba mang Taejung trong bụng của ba ý, tại sao bụng cụa ba ba nhỏ thế lại đựng được cả Taejung nhỉ?"

"À, lúc ba mang Taejung là Taejung nhỏ như nắm tay này, Taejung nằm trong bụng của ba xong ngày nào cũng đòi ba muốn ăn bánh bao thế là ba gọi Taejung là Bánh Bao nhỏ suốt!"

"Ô thế ạ! Taejung cũng gọi cún nhỏ cụa ông bà nội là Bánh Bao đó ba ba! Bánh Bao cũng thích ăn bánh bao như Taejung hihi"

"Vậy thì khi nào rảnh ba cùng Taejung làm bánh bao nhé!"

"Ba ba biết làm bánh ạ!"

"Ừ, ba ba cũng biết làm bánh ngọt mà Taejung thích nữa"

"Oaa, Ba thật giống bà nội, bà nội cũng làm bánh cho Taejung ăn nè! Hôm trước pa đưa Taejung đi nội Taejung còn được bà làm nhiều thật nhiều bánh, Taejung ăn mãi hông chán luôn"

"Vậy sau này ngày nào ba cũng làm bánh cho con ăn nhé!"

"Dạ!" Vừa nói vừa vui sướng gật đầu.

"Bây giờ muộn rồi, Taejung cùng ba thay quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt nhé, bố con hình như xuống nhà mất rồi."

"Dạ!" Nó nói xong liền nhanh chóng chui vào lòng cậu: " Ba ba, bế"

"Được rồi." Cậu vòng tay qua bế con lên.

"Ba ba thật là thơm thơm." Taejung thích thú cọ cọ cái mũi nhỏ vào má cậu.

"Taejung cũng thật là thơm."

Hai ba con cứ thế vui vẻ nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới biển gì cũng được kể hết. Taejung bé nhỏ hôm nay cực kỳ vui nhà, Taejung có thêm ba này, ba của Taejung thật đẹp. Ba giúp Taejung thay quần áo, ba còn giúp Taejung rửa mặt nữa cơ. Ba nói sẽ làm bánh cho Taejung ăn mỗi ngày nếu Taejung ngoan, điều này làm Taejung thật thích, cứ cười toe toét mãi không thôi. Ba nói ba yêu Taejung nhiều lắm, nhiều thật nhiều giống như tình yêu của bố giành cho Taejung vậy. Thật là vui khi có thêm ba ba, Taejung lúc trước còn tưởng mình được nở ra từ một quả trứng giống như gà con cơ nhưng ba ba nói là Taejung ở trong bụng ba ba này, xong ba ba sinh Taejung ra, điều này làm Taejung thật là tò mò, cố nhớ mãi mà không thể nhớ được mình ở trong đó như thế nào nhỉ, nếu mà mình chạy nhảy không biết ba ba có bị đau không nữa. Cảm giác như bản thân thật có lỗi với ba ba quá, Taejung lại thơm ba ba một cái nữa, má của ba ba thật là thơm giống như mùi bánh ngọt vậy, Taejung thích lắm.

Jungkook vệ sinh cá nhân cho con xong rồi bế thằng bé đi xuống nhà. Nó ở trong lòng cậu cứ nói cười mãi không thôi, chả biết cái thói nói lắm giống ai nữa nhưng mà cậu phải công nhận một điều là Taejung nói sõi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nghe nó bi bô suốt mà cũng thấy vui lây. Có một em bé thật thích, lúc nào cũng được nhìn nó vui cười như này tâm trạng dù có tồi tệ đến đâu cũng khá lên được.

Xoảng

"Aaa" Tiếng đổ vỡ vang lên, sau đó là tiếng hét của người giúp việc.

"Có chuyện gì vậy?" Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Taehyung vội đi ra. Jungkook cũng bị giật mình, áp con vào lồng ngực để nó không bị sợ. Nhìn người giúp việc mắt nhắm tịt, tay chân run rẩy có thể đoán được tại sao lại như thế.

"Jungkook!" Taehyung nhìn thấy cậu bế Taejung đứng ở cầu thang liền gọi.

Jungkook nghe vậy nhanh chân đi tới, đưa con cho anh rồi đến gần người giúp việc.

"Thím..."

"A...a... Phu nhân. Tôi biết linh hồn của cậu vẫn không thể đi khỏi đây, tôi biết rõ. Nhưng cậu làm ơn, tôi không có làm gì có lỗi với cậu cả... Cậu... Cậu đừng tìm tôi như vậy..." Bà đang cố giữ bình tĩnh để nói,giọng lắp ba lắp bắt giống như sắp bị cậu dọa chết. Jungkook thấy vậy lắc lắc đầu đặt tay lên vai bà dể chấn an.

"Thím nghe tôi nói!"

"Tôi là Jungkook! Thím à, tôi chưa có chết, xin lỗi vì đã làm thím sợ."

"Không, không! Phu nhân cậu đừng nói thế nữa"

"Mở mắt ra, nhìn tôi đi." Cậu nhấn mạnh.

Bà từ từ mở mắt nhìn cậu nhưng nỗi sợ vẫn còn in rõ trên khuôn mặt.

"Nghe kỹ! Tôi là Jeon Jungkook, tôi là người chứ không phải ma. Tôi cũng không bày trò để dọa thím. Tôi chưa chết, chỉ là... tôi trốn mọi người hơi lâu thôi."

Tách Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng nước chảy còn nghe rõ mồn một. Người giúp việc cứ đăm đăm vào cậu khi nghe mấy câu nói kia. Chưa chết? Dọa? Còn sống? Bà hiện giờ đang rất hoang mang, không biết có nên tin vào mấy lời nói đó không. Miệng mấp máy mà chẳng thể nói được thêm câu gì, tay cứ dơ lên định chạm vào cậu lại hạ xuống, là đang rất sợ. Taejung từ trong lòng bố bỗng ngoái cổ lại nhìn thì chả hiểu chuyện gì cả, thấy ba ba là cứ thế gọi theo.

"Ba ba, bế."

"Suỵt, ba ba đang nói chuyện với bà." Taehyung khẽ nhắc nhở con.

"Không sao! Đưa con cho em nào." Jungkook tiến lại gần chỗ anh và đưa tay ra.

"Em cứ nói chuyện với bà ấy đi!"

"Cứ đưa Taejung cho em!" Cậu nói lại lần nữa. Taehyung nghe vậy cũng không còn cách nào, đưa bé con cho cậu rồi ngồi ở ghế sofa gần đó, anh muốn xem cậu xử lĩ việc này như thế nào,

"Thím nhìn này, nếu tôi là linh hồn mỏng manh thì làm sao tôi có thể bế được Taejung như này chứ!"

Người giúp việc vẫn ngẩn ra nhìn theo từng hành động của cậu. Đúng, là linh hồn sẽ không thể cầm nắm được thứ gì, huống chi là bế một đứa trẻ, nhưng mà...

"Thôi, có lẽ đã làm thím sợ. Chuyện tôi có thể kể cho mọi người nghe sau, thím chỉ cần biết là giờ tôi đã về rồi, tôi sẽ không đi nữa. Sẽ mãi ở bên mọi người như lúc này."

"Phu nhân..." Bà nói.

"Đừng gọi tôi là phu nhân này phu nhân nọ nữa, nghe vậy không quen."

"Jungkook! Thằng tiểu tử chết dẫm nhà cậu định làm cho bà già này rớt tim ra ngoài phải không?... Bỏ đi đâu mà giờ mới về hả, còn dám cười cười nói nói nữa, thật là không coi bà già này ra gì. Một năm qua có biết tôi đã nhớ thằng tiểu tử nhà cậu như thế nào không? Để con lại rồi đi mất, một hơi thở cũng không sót lại. Cậu còn định làm cho bà già này đứng tim bao nhiêu lần nữa hả." Bà vừa chửi mắng vừa khóc giống như mẹ đang lo lắng cho con trai vậy. Không kiêng nể gì buộc miệng nói thẳng làm cậu có chút bất ngờ nhưng trên hết vẫn là thấy vui. Cuối cùng thì không cần phải giải thích thêm nhiều nữa, một người hiểu được thì nhiều người cũng hiểu được, lát nữa có thể gọi mọi người vào giải thích thêm, đến lúc đó sẽ không còn ai cho cậu là một người đã chết nữa.

Taehyung ngồi ở ghế cũng vừa nghe vừa buồn cười, cố nhịn để không cười thành tiếng làm anh khó chịu muốn tắt thở. Vợ anh đường đường là chủ tịch phu nhân vậy mà bị một bà thím mắng xa xả là thằng tiểu tử, chẳng biết trong bà lúc đó nghĩ cái gì nữa, có thể cho là mạnh miệng đi nhưng ạnh cũng không để tâm lắm, chỉ biết ngồi cười ngặt nghẹo cho đến lúc nhận được cái lườm của người kia mới im bặt.

"Thím, tôi năm nay 27 rồi đấy, tiểu tử cái gì chứ!"

"Không tiểu tử thì là gì hả?"

"Là Jungkook!"

"Được rồi, Jungkook thì Jungkook! Lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát, xin lỗi cậu"

"Thím lại nói theo cách đó rồi, đã bảo tôi không thích cách gọi đó. Gọi tôi là Jungkook giống như cách thím gọi con mình ý, nghe vậy mới thoải mái."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, nãy thím còn kêu tôi là tiểu tử gọi là Jungkook cũng có sao." Cậu cười cười.

"Được rồi! Vậy... J-Jungkook, ta đi làm việc đã. Vừa nãy vì sợ cậu mà làm rớt cốc nước rồi, chắc tháng này bị trừ lương mất."

"Haha, yên tâm, tôi sẽ không trừ lương thím đâu."

"Là cậu nói đấy nhé! Tháng này tôi mà thiếu một đồng nào tôi sẽ đến đòi cho bằng được, bây giờ tôi phải làm việc đã, bữa sáng còn chưa nấu xong."

"Vậy thì phiền thím rồi."

Bà nghe vậy cười trừ, cúi xuống nhặt mảnh vỡ của cốc thủy tinh rồi đi vào bếp. Không khí đã bớt căng thẳng hơn trước, bé con ở trên tay nãy giờ cứ ngọ ngoạy suốt, nhìn bà với ba ba nói chuyện không hiểu gì định hỏi nhưng lại sợ ba không thích nên lại thôi. Bây giờ được cơ hội mới chớp mắt nhìn cậu một tí, cái miệng chu chu ra hỏi.

"Ba ba, ba nói gì với bà thế?"

"Không có gì!"

"Sao hông có gì ạ? Taejung nghe chã hiểu."

"Ừ, lớn lên con sẽ hiểu!"

"Ba ba nói thật giống pa a."

"Giống gì con?"

"Pa cũng bảo Taejung là lớn lên sẽ hiệu!"

"Thế thì Taejung của ba phải lớn thật nhanh nhé!"

"Dạ! Vậy Taejung phại ăn thật nhiều nhiều ba ba nhỉ. Pa bảo Taejung ăn nhiều mới lớn được"

"Ừ, phải ăn thật nhiều" Nói rồi thơm vào má nó một cái.

"Mình cùng ra chỗ pa nào."

Jungkook bế bé con đi tới chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh. Ngay lập tức nhận được vòng tay ấm áp, anh thơm lên má cậu một cái giống như phần thưởng dành cho cách xử trí của cậu và cũng là một lời động viên nữa. Taehyung biết trong thời gian sắp tới Jungkook của anh sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối hơn này nhiều nhưng trên hết vẫn là phải bù đắp cho tình cảm thiếu hụt trong suốt một năm qua đã.

"Giỏi lắm Jungkook!"

"Em biết mà." Nói rồi anh và cậu cùng cười khúc khích. Riêng chỉ có thằng cún con trong lòng kia mặt xị ra, dày lên mấy tấc. Nhìn pa thơm ba ba là nó không thích nha, Taejung cũng biết ghen đấy, Taejung hông có phải người thừa nha, lại còn thơm nhau trước mặt Taejung nữa, đáng ghét.

"Pa tránh ra đi!" Nó lấy hết sức đẩy bố ra, mặt hằm hằm hằm hằm như sắp bốc lửa. Đẩy ra xong với lên ôm lấy cổ ba thật chặt rồi thơm lại vào chỗ mà anh vừa thơm trên má ba ba của nó. Hành động này làm hai bậc phụ huynh trẻ tuổi có chút bất ngờ nhưng rồi hiểu ra được chuyện lại ngồi ôm bụng cười ra nước mắt.

"Ba ba là cụa Taejung, pa hông được thơm ba ba cụa Taejung nữa." Giọng nói mang đầy tính chiếm hữu.

"Gì cơ? Pa chưa nghe rõ!" Anh giả vờ ngóng tai lên giống như không nghe rõ câu nói của bé con.

"Pa hông được thơm ba ba, Taejung mới được thơm ba ba thôi"

"Hả? Taejung nói gì vậy? Sao Taejung lại nói nhỏ thế"

"PA HÔNG ĐƯỢC THƠM BA BA CỤA TAEJUNG, HÔNG ĐƯỢC THƠM." Nó bực mình vì trò đùa nên hét lên.

"À! Hóa ra là thế!" Anh gật gù.

"Pa nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi. Nhưng mà..." Dừng một chút nhìn bé con bằng ánh mắt thách thức: "Pa vẫn thích thơm ba ba của Taejung đấy." Nói rồi ngồi sát lại thơm lên hai má cậu cố tình tạo ra tiếng thật to.

"Hông được" Taejung bất lực lấy tay đẩy "tình địch" của mình ra nhưng không được. Những cái hôn của pa vẫn cứ thế đáp xuống má ba ba. Nó muốn hôn lại nhưng bàn tay anh đã ôm lấy che đi mất, Taejung thẫn thờ thở hắt ra một hơi, hai mắt rưng rưng, miệng thì chề ra mếu máo.

Jungkook nhìn thấy bộ dạng ủy khuất đó đầu tiên, đáng thương đến đáng sợ, khẽ đẩy anh ra rồi nói: "A, anh dừng lại đi. Đừng trêu con nữa."

"Sao thế? Taejung khóc rồi à?" Taehyung thích thú véo véo vào cái má mũm mĩm.

"Pa đáng ghét... Oa... Pa đáng ghét, Taejung hông chơi với pa nữa.... Oaaa." Đến nước này thì ức chế rớt cả nước mắt, bé con cứ thế úp mặt vào lồng ngực ba ba khóc nấc lên. Dỗ thế nào cũng không nín mà còn gào to hơn. Taehyung không ngờ phản ứng của bé con lại dữ dội như thế, nhận được cái lườm cháy mặt của vợ yêu liền biết mình vừa phạm tội tày trời, cúi mặt xuống.

"Taejung ngoan nào! Đừng khóc nữa, bố chỉ trêu con một tí thôi. Nín đi nào."

"Hông... Oaaa... Pa đáng ghét lắm... Hức hức..."

"Taejung xem kìa, con khóc là bố cũng buồn đó."

"Hông... Pa chã buồn gì cả"

"Taejung..." Anh bối rối lấy tay lay nhẹ vai nó.

"Pa bọ tay ra. Taejung ghét pa, Taejung hông yêu pa nữa!"

"Ơ... Hức... Buồn quá ai ơi, Taejung hông yêu pa nữa. Hức... Taejung hông cần pa nữa vậy pa đi đây." Giả vờ bày ra bộ mặt tội nghiệp vì bị con trai hắt hủi, anh đứng dậy.

"Này, anh lại định làm nó gào lên tiếp à?" Cậu kéo tay áo anh nói thầm.

"Suỵt! Đây là cách duy nhất!"

"Anh..." Không để Jungkook nói thêm anh lấy ngón tay trỏ đặt lên môi cậu chặn lại.

"Xem anh làm đây này"

"Oaaa. Taejung hông thương pa vậy pa đi đây, pa sẽ mang bộ đồ chơi siêu nhân của Taejung đi... Oaaa.... Mang đi để chơi cho đỡ buồn. Taejung hông còn yêu pa như trước nữa vậy pa đi đây" Vừa nói vừa dậm chân bình bịch xuống sàn như đứa trẻ đang ăn vạ làm Jungkook nhìn thấy phải cố nín cười đến đỏ cả mặt.

"Pa... Hông được đi"

Bắt đầu hữu nghiệm rồi.

"Taejung có thương pa đâu pa đi đây!"

"Hông được" Bé con bỗng nín khóc vục dậy thật nhanh níu lấy tay anh. -"Pa đi Taejung giận luôn pa đấy,"

"Taejung đâu có yêu pa nữa."

"Taejung có yêu pa nhưng mà Taejung cũng yêu ba ba."

"Pa cũng yêu ba ba."

"Nhưng pa thơm ba ba suốt mà pa hông cho Taejung thơm ba ba gì cả."

"Thế à! Thế mà pa hông để ý."

Gật gật.

"Vậy Taejung thơm ba ba đi."

"Hông!"

"Sao nữa?" Anh thở dài.

"Bây giờ Taejung lại muốn thơm pa rồi!" Nói xong thơm chụt một cái thật kêu vào một bên má của Taehyung làm anh bật cười.

"Vậy Taejung hông được giận pa nữa nghe chưa"

Gật gật.

"Trời ơi con trai của pa đáng yêu quá!"

"Con cũng là của em nữa đấy!" Jungkook bấy giờ để ý tới màn tình tứ của hai bố con nhà kia mà bất mãn lên tiếng. Nói chuyện với nhau say sưa tới nỗi bỏ cậu sang một bên coi như không có. Đến lúc này máu ghen lại tuôn trào, cậu dang tay ôm Taejung vào lòng hôn hôn nó.

"Anh cũng là bố của nó đấy nhá!" Hôn lại vào má bé con.

"Kệ anh chứ!"

"Thôi thôi, đừng giận anh nữa. Taejung là bé con của hai chúng ta được chưa." Taehyung ngồi xuống gói gọn cả hai ba con vào vòng tay rộng lớn, đặt lên trán hai người thương một cái hôn thật kêu. Anh yêu cái gia đình nhỏ này chết mất, cứ chí chóe như vậy suốt ngày cũng vui, chỉ là thấy hơi đau đầu một tí nhưng anh lại thấy rất hạnh phúc. Thời gian cứ yên bình trôi qua như vậy thật tốt, chẳng phải lo toan suy nghĩ, chẳng phải mệt mỏi căng thẳng, được ở bên người mà mình yêu nhất đối với anh từ nay không còn là ước mơ xa vời nữa. Êm đềm và ấm cúng, Taehyung thề rằng sẽ bảo vệ và trân trọng những giây phút như này mãi mãi.

Hạnh phúc đơn giản là khi bên người mình yêu, cùng người đó đón chờ tương lai.

Hạnh phúc đơn giản nhận được nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng.

Hạnh phúc đơn giản là sau những lúc giận hờn ta lại cảm thấy yêu nhau nhiều hơn...

Hạnh phúc vậy, cùng người mình yêu nắm tay vượt qua chông gai thử thách, cùng người mình yêu đón những ánh nắng sớm ban mai, cùng người ấy vui cười khóc. Cùng người ấy yêu nhau cho tới khi tuổi đã xế chiều.

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip