Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook hàng ngày vẫn bị hắn dày vò như thế nhưng giờ cậu lại không cảm thấy đau đớn nữa. Chính xác là chẳng thể nào đau hơn. Taehyung đã thôi không đánh đập cậu nhưng thay vào đó là những trận triền miên không biết khi nào mới kết thúc. Cậu đã biết tất cả mọi chuyện diễn ra trong quá khứ, là gia đình cậu đã nợ Taehyung hai mạng người, hai người đối với hắn là quan trọng nhất, chịu một chút đau đớn về thể xác này đã là gì so với nỗi đau tim hắn, vĩnh viễn không thể bằng được. Jungkook cậu hằng đêm vẫn tự ngồi trong phòng khóc thay cho bản thân mình, dù có bị hắn tra tấn đi chăng nữa cậu vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông này. Tại sao để ghét được một người lại khó đến thế chứ?

Dạo gần đây trong người Jungkook rất mệt mỏi, lại xuất hiện triệu chứng nôn mửa, cậu biết điều gì đã sảy đến. Trách ông trời sao quá tàn nhẫn, không cho cậu một cơ hội được sống hạnh phúc bên hắn đã muốn cậu rời xa. Nếu số phận đã an bài sẵn như vậy thì chỉ còn cách nghe theo thôi, nhưng hãy để cậu yêu thương hắn một lần cuối, một lần cuối cùng.

Đêm muộn, Taehyung từ bar về nhà, trên người hắn nồng nặc mùi rượu cùng mùi nước hoa phụ nữ, nồng đến nhức óc. Từ từ bước vào phòng mình và ôm lấy người con trai đang ngồi trên giường, giọng bất chợt trầm xuống có chút dịu dàng. "Tại sao còn chưa ngủ?"

Jungkook đang trong thời kỳ nhạy cảm với mùi hương, khi mà hơi rượu cùng nước hoa xộc vào cánh mũi cậu đã suýt đẩy hắn ra mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan nhưng lại cố nhịn, vì đây là lần cuối cậu còn được ở trong lòng hắn mà âu yếm, tất cả phải nhịn xuống.

"Em... em đợi anh về" Câu nói bị ngắt quãng vì phải cố kìm nén.

"Sao thế? Ở bên tôi làm em thấy không thoải mái sao?" Hắn đẩy cậu ra một chút, ngắm nhìn gương mặt đang tái xanh đi, hai lông mày nhíu lại.

"Không phải! Là anh ôm hơi chặt thôi"

"Có sao?"

"Vâng!"

"Vậy thì xin lỗi!"

"Không sao đâu!" Cậu cười trừ. "Em thực sự rất thích nhưng lúc chúng ta như thế này, Taehyung... Dù cho tất cả chỉ là giải dối"

Jungkook vòng tay qua eo ôm lấy hắn, đầu khẽ dựa vào khuôn ngực rắn chắc mà cảm nhận ấm áp ngay đây. Không hiểu vì sao sau khi nghe cậu nói, Taehyung cảm thấy lòng thắt lại, là hắn đang cảm thương cho cậu hay chỉ là rung động nhất thời. Nhìn vào người đang ôm mình, hắn cũng muốn vòng tay qua kéo cậu lại che chở, hắn biết tình cảm của mình đang dần bị cậu tri phối nhưng lại nghĩ tới mối thù năm xưa, trong lòng không thôi tức giận. Cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook tự âu yếm lấy nỗi khổ của mình, cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Taehyung, môi nở một nụ cười xinh đẹp, trong phút chốc hắn đã bị vẻ đẹp ấy hút hồn.

"Taehyung anh biết không... Em... Yêu anh rất nhiều!" Câu nói kết thúc cũng là lúc Jungkook nhướn người lên vòng tay qua cổ hắn và ấn cả hai vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng chả bài xích gì, ôm đỡ lấy eo cậu đáp trả lại nụ hôn đó. Qua lúc lâu mới dứt khỏi đôi môi đầy mị hoặc kia, ghé vào tai Jungkook thì thầm.

"Jungkook... Tốt nhất em đừng đặt tình cảm của mình vào tôi quá nhiều. Điều này chỉ làm em thêm đau khổ thôi."

Cậu nghe vậy lại cười, đôi mắt có chút nóng ran ửng hồng dưới ánh đèn mờ nhạt còn trở nên lấp lánh. Hôn lên môi hắn một cái nữa rồi nói "Không sao!", hắn không yêu cậu thì cũng chả thể bắt ép được, chỉ cần Jungkook tình nguyện yêu hắn là đủ rồi. Cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người tên Kim Taehyung thôi, sẽ mãi yêu cho đến khi chết.

Những ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt hắn rồi khẽ trườn xuống ngực xoa nhẹ, Jungkook bày ra bộ mặt hư hỏng hôn vào cần cổ hắn. Hành động này giống như liều thuốc kích thích tự nhiên nhất khiến Taehyung thở hắt một hơi. Hắn nhếch miệng cười, đưa tay nâng gương mặt đang vùi sâu trong lòng mình lên, nhìn thấy đôi môi đỏ hồng thì không nhịn nổi nữa mà mạnh bạo hôn lên nó rồi mút mát. Jungkook cũng đã nhiều lần trải qua chuyện này nhưng vẫn không giấu nổi cảm giác xấu hổ, là cậu chủ động trước, lần đầu tiên chủ động đánh thức con mãnh thú trong hắn. Qua đi một lúc cái cảm giác kia đã bớt dần đi cậu mới mạnh bạo hơn, lấy lực ấn Taehyung nằm xuống, vẫn diên cuồng hôn còn đôi tay đã nhanh chóng thoát y cho cả hai.

"Hôm nay em ăn phải gan hùm sao? Dám để tôi dưới thân mà xâm chiếm?" Hắn ngóc đầu dậy một chút để nhìn cậu, tay hư hỏng đã chu du khắp cơ thể mềm mại. Nhìn cậu như vậy trong lòng liền dâng lên cảm giác thích thú. Taehyung cầm lấy tay đang chống trên ngực mình của Jungkook lên liếm nhẹ rồi cắn cắn ngón trỏ, vì lực không mạnh nên làm cậu thấy hơi nhột, rút tay về, giọng nói dịu dàng. "Còn lớn hơn cả gan hùm..."

-"Taehyung! Đêm nay em muốn chủ động!"

"Ha, vì ngoãn ngoãn nên tôi sẽ chiều ý em. Nào, bắt đầu đi!"

Jungkook lúc này thật muốn bật khóc vì đau đớn, cậu cố gắng nuốt những giọt nước mắt lại, khẽ động nhẹ nhàng để không làm bé con bị thương. Những lúc đau quá lại cúi xuống hôn hắn, hôn đến khi muốn ngất vì thiếu khí mới chịu buông ra. Nhìn thật khổ sở nhưng Taehyung vẫn mặc kệ, hắn muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Qua một lúc lâu, hai chân của Jungkook dường như đã tê dại, cậu khó chịu nằm gục xuống khuôn ngực hắn hít thở. Taehyung thấy vậy nhếch miệng cười, ôm lấy người đã mệt lả nằm trên mình đặt xuống dưới thân, bất ngờ nhấp một nhịp mạnh.

"Mới đó đã đầu hàng rồi sao?"

Jungkook nghe vậy không muốn nói gì thêm vì giờ cậu đang rất mệt mỏi, đôi mắt nhắm lại nghe từng nhịp thở của hắn, chốc chốc tim lại nhói lên. "A... Anh... Em mệt"

"Vậy thì để tôi  giúp em nốt phần còn lại nhé!"

Trải qua một đêm triền miên Jungkook đã lụi xơ trong lòng hắn, cậu giờ đến việc thở cũng khó khăn. Taehyung thấy người dưới thân mình thống khổ như vậy liền buông tha, cúi xuống hôn lên bụng cậu hít hà vài cái, giọng nói như đùa cợt nhưng cũng có chút đe dọa. "Làm tình với tôi nhiều như vậy mà em vẫn chưa có bảo bảo. Jungkook em thật giỏi"

"Taehyung..."

"Nhớ kỹ lời tôi nói đấy, đừng để cái bụng này lớn lên, đến lúc đó đừng trách tôi vô tình"

Cậu nhìn hắn mà nước mắt chỉ trực trào ra. Tại sao những câu đó Kim Taehyung cũng nói ra được chứ, như vậy có phải quá tàn ác rồi không? Cậu muốn ở bên hắn thật lâu nữa nhưng tại sao không thể. Số phận quá nghiệt ngã, tại sao khi sinh ra cậu lại mang trên mình một cơ thể không bình thường như những nam nhân khác, cậu có thể mang thai như nữ nhân, cái này có phải bất công một cách quá đáng rồi không?

Taehyung nói xong rồi rời khỏi người Jungkook đi vào nhà tắm. Nằm quay lưng lại với hướng cửa, cậu thở một hơi nặng nề, tay đưa lên xoa bụng nơi có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên mà cảm nhận sức sống mãnh liệt của nó. Thật muốn khóc lớn rồi nói cho Taehyung biết rằng cậu đang mang trong mình cốt nhục của hắn nhưng Jungkook biết chuyện này là không thể, là cấm kị, cậu phải bảo vệ nó đến cùng. Đứa con này là hi vọng sống cuối cùng của cậu, không thể để nó gặp nguy hiểm được.

"Con ngoan. Ba xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống đầy đủ như bao người khác. Nhưng ba sẽ yêu con thay phần của bố, được chứ!?" Cậu mỉm cười chua xót rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy nhìn sang bên cạnh là khoảng trống lạnh lẽo, Jungkook ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới bước xuống giường đi tắm rửa. Hàng ngày vẫn có người làm mang đồ ăn sáng lên cho cậu nhưng hôm nay không có vì tôi qua Jungkook đã dặn dò trước, cậu muốn tự nấu ăn.

Trên người chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, cậu đi chân đất, trời đang là giao mua nên hơi bức bối. Hít thở một hơi thật dài rồi Jungkook sắn tay áo lên chuẩn bị nấu vài món, bảo bảo trong bụng hình như đang đói nên không làm khó ba ba của nó, cứ nằm im chờ đợi điều kì diệu xảy ra sắp tới.

Ba ba à! Thức ăn thơm quá!

"Quản gia! Kêu mọi người nghỉ tay vào đây với tôi một lúc!" Jungkook nói với người quản gia đứng gần đó.

"Vâng thưa phu nhân!"

"Bảo họ nhanh lên nhé!"

Một lúc sau, lão quản gia cùng người làm đã đứng đầy đủ trong bếp. Vì Kim Taehyung không thích ồn ào nên căn nhà này chỉ có tất cả năm người làm. Cậu đang sắp thức ăn ra bàn thấy bọn họ bước vào liền cười tươi, khẽ nói. "Mọi người vào rồi, chúng ta cùng dùng bữa sáng nhé!"

Năm người đứng đó nghe vậy xong ngơ ngác giống như chưa hiểu, biết họ đang bối rồi vì lời nói của mình, một lần nữa Jungkook bình tĩnh nhắc lại. "Chúng ta cùng dùng bữa sáng. Tôi muốn cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua đã chăm sóc cho tôi thật tốt."

"Phu nhân, cậu không cần làm mấy thứ như này đâu! Chăm sóc cho cậu là việc chúng tôi phải làm, cậu không cần cảm ơn gì cả."

"Đúng đấy, chỉ cần cậu khỏe mạnh là chúng tôi vui rồi."

Một vài người trong số đó lên tiếng. Họ nói là việc phải làm nhưng trong lòng luôn coi đó như nghĩa vụ. Bọn họ rất yêu quý Jungkook, cậu đẹp đẽ và hiền lành, mà cũng thật đáng thương, Không nói không phải là không ai biết mỗi ngày cậu luôn bị Kim Taehyung hành hạ, thể xác và tâm hồn tổn thương tổn thương là thế nhưng lúc nào trước mặt mọi người luôn tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này làm ai chứng kiến cũng thấy đau xót.

"Không được phép cãi lời tôi. Tôi đã cất công nấu hết bằng này món đấy. Hãy xem như đây là mệnh lệnh mà làm theo đi!" Jungkook hai tay chống nạnh có chút không hài lòng, biết trước họ sẽ khó xử và từ chối nên phải lôi ra biện pháp cuối cùng đó là lấy danh nghĩa của chủ tịch phu nhân ra lệnh cho họ. Đương nhiên ai cũng phải nghe theo rồi.

Bàn ăn đầy đủ mọi người thật ấm cúng, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau nói chuyện vui vẻ nhưng Jungkook chỉ nhìn ngắm bọn họ, cậu chần chừ không muốn ăn.

"Phu nhân, cậu ăn đi chứ. Đừng nhìn chúng tôi như vậy!"

"Tôi vẫn ăn mà!"

"Phu nhân, cậu ăn món này..." Câu nói cuối cùng của người làm vườn thốt ra cũng là lúc mọi người gục xuống bàn hết. Jungkook đã bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn. "Xin lỗi mọi người. Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy" Nói rồi cậu cầm điện thoại lên tìm một dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi, không lâu sau đầu dây bên kia đã có người trả lời.

"Jungkook!"

"Anh Seokjin, anh đến đón em được rồi..."

...

Jungkook đã bỏ nhà đi được một tháng, Kim Taehyung biết nhưng không cho người đi tìm vì hắn đang còn trong tay hai con tin là cha mẹ cậu. Hắn tin chắc vợ mình sẽ không thể chạy trốn lâu hơn nữa đâu.

"Cha mẹ vợ, hai người vẫn sống tốt chứ?" Taehyung khinh bỉ nhìn hai người già đang quỳ dưới chân mình. Nơi đây là nhà kho chứa đồ, ẩm mốc khó chịu lấy đâu ra cuộc sống tốt chứ.

"T-Taehyung! Con làm ơn hãy tha cho hai lão già này..."

"Tha sao? Vậy các người có tha cho cô ấy không?"

"Ta..."

"Jeon Jungmin, tôi biết ông và vợ mình không thể nào tự mình hành động mà chắc chắn phải có người đứng sau điều khiển. Khai ra đi, bằng không con trai của các người..."

"Không! Đừng làm hại tới Jungkook. Nó không có lỗi... làm ơn"

"Vậy thì nói đi"

"Là... là..."

...

Kim Taehyung điên cuồng lái xe khắp mọi ngóc ngách trong cái thành phố phồn hoa này, điên cuồng tìm một bóng hình mà hắn cho là cả đời không thể yêu thương. Kể từ sau cái ngày hắn nghe được câu trả lời từ cha mẹ Jungkook, toàn thân như chết lặng, tâm trí sợ sệt. Đúng như ý nghĩ, vợ chồng Jeon Jungmin không thể tự làm ra việc ghê tởm đó được mà có người đứng sau, nhưng người đó thật đáng trách, người đó lại là người mà hắn coi trọng nhất trần đời. Mẹ.

"Taehyung chúng ta xin lỗi. Năm đó Jeon gia ta đang trên bờ vực phá sản nên gặp không ít khó khăn. Kim phu nhân, bà ấy trước kia có quen ta, biết công ty gặp khó khăn liền tìm đến ta nói muốn giúp đỡ, ai ngờ... Nhưng con đừng trách bà ấy, là cô gái đó đã đe dọa mẹ con trước, cố ta không phải tốt như con tưởng. Suốt năm năm qua ta chưa khi nào yên giấc, gả Jungkook cho con ta chỉ thấp thỏm lo sợ, sợ con biết chuyện sẽ lạnh nhạt nó. Ta xin lỗi vì không nói ra điều này sớm hơn. Jungkook con ta không có lỗi gì, Taehyung làm ơn đừng khiến nó phải chịu đau khổ, Jungkook của ta đáng thương lắm."

Taehyung bây giờ đang rất lo sợ, hai tay siết chặt lấy vô lăng chảy cả mồ hôi. Trong lòng lúc này chỉ mong ngóng duy nhất bóng hình của cậu. Kim Taehyung đã nhận ra mình yêu Jeon Jungkook nhiều đến nhường nào. Tại sao lại bỏ đi sớm vậy chứ? Nếu cậu vẫn ở đây có phải là sẽ được sống hạnh phúc người mình yêu rồi không? Hắn giờ đang rất hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, làm cậu khóc, cậu đau thế mà chưa bao giờ hắn thấy cậu nói một câu oán thán, lúc nào cũng tự mình gặm nhấm lấy nỗi buồn của mình. Một Kim Taehyung cố chấp, một Jeon Jungkook ngốc nghếch, suy nghĩ về tình yêu của hai người họ vẫn chỉ dừng lại là suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn. Có không giữ, mất đi rồi mới tìm, Taehyung, giá như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì bây giờ người anh yêu đã không phải chịu đau khổ mà chạy trốn như thế, hơn nữa cậu còn mang theo giọt máu của anh.

"Jungkook! Em ở đâu rồi? Ra đây ngay cho tôi, chơi trốn tìm với em không vui chút nào cả."

...

6 tháng sau

Nhật ký của Jeon Jungkook Những nét bút nguệch ngoạc bị nhòe đi vì nước mắt.

Ngày X tháng X năm XXXX

Taehyung! Anh có thích hoa anh đào không? Em thích hoa anh đào lắm nhé, thích cả nắng nữa. Em là hoa anh đào còn anh là nắng, anh đem lại sự sống cho em, em tô điểm cho cuộc sống này thêm một sắc màu. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo chỉ có nắng và những cánh hoa bay.

Ngày X tháng X năm XXXX

Taehyung! Anh hứa sẽ mãi yêu em chứ? Dù chỉ là nói dối thôi cũng được.

Ngày X tháng X năm XXXX

Taehyung! Em xin lỗi... Bảo bối ba xin lỗi con, ba chỉ có thể ở bên con thêm một lúc nữa thôi. Con yêu, ba yêu con nhiều lắm. Taehyung! Em yêu anh

...

Mới đó đã là mùa đông rồi, lại là mùa đông cô đơn lạnh lẽo. Taehyung suốt thời gian qua đã cho người lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa tìm được cậu. Hắn mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác hơn trước, ngồi trầm ngâm trong căn phòng ấm áp ngửi hương thơm quen thuộc của riêng cậu, tâm trí như muốn phát điên. Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mà giả dối trước kia Taehyung bỗng bật khóc, tim đau muốn chết, nhớ cậu mà không thể gặp, tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây.

Reng reng Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang, hi vọng cuộc gọi này không còn làm hắn thất vọng nữa.

"Alo!"

"Chủ tịch, chúng tôi đã tìm được phu nhân. Phu nhân, cậu ấy..."

...

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng động cơ ô tô diên rồ phóng đi phá tan lớp tuyết dày lạnh lẽo. Taehyung giờ đây đang rất sợ, trái tim như bị bóp nhẹt lại, không thể thở nổi.

"Jungkook, em nhất định phải đợi anh"

Tại bệnh viện XXXX - Busan, cánh cửa phòng bệnh đặc biệt được mở ra. Đôi chân hắn bỗng chốc trở lên vô lực khi nhìn thấy con người bé nhỏ đang nằm đó. Khuôn mặt cậu trắng nhợt nhạt, làn da cũng không còn hồng hào như trước nữa. Đôi mắt của Jungkook hình như còn có chút nước đọng, tất cả đều toát lên vẻ gì đó vô cùng đau thương.

"Jungkook, em sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh này Jungkook!" Taehyung bước tới bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu áp vào má mình. "Em yêu, anh đến rồi, anh xin lỗi vì đã đến muộn. Đừng giận anh nữa, anh biết mình sai rồi, đừng giận anh nữa có được không? Mở mắt ra nhìn anh đi em..."

"..."

"Jungkook, em à... Làm ơn hãy nói gì đi chứ..." Giọng hắn nghẹn lại vì không nghe được câu trả lời của đối phương, những người đứng đó chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Hắn cư xử như vậy ai nhìn vào cũng có thể đoán được một phần chuyện đã xảy ra, thật đáng thương.

"Bác sĩ, tại sao Jungkook của tôi cứ nằm mãi như thế? Làm gì đi chứ, các người tại sao không chữa cho em ấy đi hả?" Taehyung mất bình tĩnh, hắn như muốn phát điên lên vì sự tĩnh lặng bất thường từ cậu. Chạy đến chỗ bác sĩ cầm cổ áo ông ta xách lên, hiện giờ hắn không còn tâm trí đâu để để ý tới xung quanh nữa.

"Chủ tịch Kim. Xin lỗi Ngài... nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phu nhân... Phu nhân đã bị bệnh nặng lâu nay mà không chữa trị kịp thời dẫn đến..."

"Bệnh gì hả? Tại sao lại không nói cho tôi biết. Ông nói đi!"

"Là... Ung thư phổi"

Từng câu từng chữ vị bác sĩ kia nói ra giống như tảng đá nặng đè lên người Taehyung. Đôi tay buông thõng, hắn ngồi thụp xuống mà khóc lóc như một đứa trẻ bị mất đi một thứ rất quan trọng. Đầu óc trống rỗng, hắn tự hỏi bản thân đã làm nên chuyện quái quỷ gì với cậu thế này. Jungkook đi rồi, không một lời từ biệt mà rời xa hắn, thậm chí còn không để hắn ngắm nhìn nụ cười của cậu lần cuối cùng. Tại sao đến phút cuối mới để hắn nói lời xin lỗi chứ, Jeon Jungkook thật tàn nhẫn, cậu thậm chí còn tàn nhẫn và độc ác hơn Kim Taehyung. Nói sẽ mãi yêu hắn mà giờ lại tuyệt tình bỏ mặc hắn lại một mình trên thế gian. Mơ ước về một gia đình hạnh phúc, vậy mà giờ chưa kịp cho hắn một cơ hội sửa sai đã lạnh lùng đạp đổ ước mơ đó. Ước mơ chưa hề nói với ai, ước mơ về một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng cỏ xanh trải dài bất tận, có nắng, có cả cánh hoa anh đào bay bay, thật đẹp, thật thơ mộng.

"Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em nói đi, nói mau đi Jungkook! Anh đã biết mình sai rồi mà, tại sao lại không cho anh một cơ hội chứ?"

...

Những ngày sau đó Taehyung như một cái xác không hồn, đau khổ, tổn thương. Ngày nào hắn cũng tìm tới rượu xem đây như một cách giải sầu tốt nhất, nhưng chẳng hiểu sao càng say hình bóng của Jungkook lại hiện về càng rõ, cái này là để trả thù hắn sao? Một ngày trôi qua, hai ngày đi mất. Hắn cứ sống như thế cho đến khi không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ thương da diết nữa, Taehyung muốn tự tử.

Khi súng đã được lên nòng và chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể lấy đi một sinh mạng, Kim Taehyung khẽ nhắm mắt, hồi tưởng những giây phút hạnh phúc xinh đẹp trước kia. Mỉm cười mà nước mắt vẫn cứ rơi, sẽ nhanh thôi Kim Taehyung sẽ đến với Jeon Jungkook.

"Kim Taehyung! Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Seokjin hốt hoảng. Anh vốn đến đây để nói với hắn vài điều mà giờ nhìn thấy được cảnh này, không thể kìm chế nổi đã nhanh như chớp cướp lấy súng từ tay Taehyung đập mạnh xuống đất. "Cậu nghĩ chết rồi mọi chuyện có thể êm xuôi sao?"

"Tôi chết thì sao chứ? Liên quan quái gì tới anh hả?"

Từ cuối vừa được thốt ra cũng là lúc Taehyung hứng trọn cú đấm của Seokjin. Một phát đấm chưa đủ anh liền tặng hắn thềm vài phát nữa, đánh cho đến khi nào hắn tỉnh táo ra anh mới dừng lại. "Đồ ngu. Cậu nghĩ Jungkook thấy cậu như bây giờ sẽ vui lắm sao?"

"Ha... Jungkook... Jeon Jungkook... Hahaha."

"Tỉnh táo lại đi Taehyung!"

"Tôi không muốn tỉnh, đừng cản tôi nữa, tôi muốn gặp Jungkook. Tôi muốn gặp vợ của mình tại sao anh lại ngăn tôi chứ?"

"Bởi vì trước khi ra đi em ấy đã giao cho tôi mạng sống của cậu. Cậu cần phải biết quý lấy bản thân, không phải lúc nào cũng như thế này rồi chết. Như vậy thật nhạt nhẽo và vô vị cậu biết không?"

"Tôi không quan tâm, tránh ra đi!"

"Kim Taehyung bây giờ cậu chưa thể chết được vì còn một người nữa rất cần tình yêu thương của cậu."

"Còn ai cần tình yêu của tôi chứ?" Hắn bỗng chốc cảm thấy nực cười, lấy sức đẩy người kia ra rồi đứng dậy quay lưng lại với anh. Không gian tự dưng im lặng vì Seokjin đã bỏ ra ngoài mất, rồi một lúc sau anh quay lại, bế trên tay một cái bọc nhỏ đứng trước mặt hắn, thứ trong đó hình như vì hơi lạnh của căn phòng mà giật mình tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liếc xung quanh. Khi bắt gặp khuôn mặt của Taehyung cái miệng nhỏ chúm chím nở một nụ cười tươi rói.

"Đây là con trai cậu!" Anh nhẹ nhàng đưa cái bọc xinh xinh kia cho hắn, thiên thần bé nhỏ như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền bật cười khúc khích.

"Con trai?"

"Jungkook không phải bị ung thư phổi mà là đã đánh đổi cả mạng sống để mang lại sự sống cho đứa bé này... Em ấy vì sợ cậu làm hại con mình nên mới bỏ trốn như vậy, cậu phải biết trân trọng lấy nó."

"Con trai..."

"Tôi tin cậu sẽ không làm gì đứa nhỏ như lời cậu nói ra trước đó, vì cậu yêu Jungkook, và nó là con ruột của cậu. Tên thằng bé là Taejung, Kim Taejung. Sinh ngày 31 tháng 12 năm 20XX. Nó là linh hồn của Jungkook, hãy chăm sóc thật tốt. Đừng để tôi nghe được tin xấu từ cậu, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Tạm biệt!"

Seokjin nói xong, quay lưng bước đi ra ngoài, để lại một mình Taehyung giữa căn phòng trống vắng với bao bỡ ngỡ. Nhìn ngắm đứa bé trên tay mình thì cảm xúc vỡ òa, lúc này thằng bé giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim hắn vậy, một nụ cười xinh xinh thật đáng yêu. Kim Taejung, cái tên thật đẹp.

"Con ngoan. Cho bố xin lỗi nhé! Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau, bố sẽ chăm sóc con thật tốt, yêu con thay phần của ba luôn. Có đồng ý không con? Thiên thần nhỏ, cảm ơn con! Jungkook, cảm ơn em nhiều lắm!"

...Tôi yêu, chỉ biết yêu và rồi cứ thế để mất em

Càng yêu, càng sâu đậm em càng rời xa vòng tay này

Yêu em dù nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể giữ nổi em

Tôi đau đớn tựa như bị đày đọa nơi địa ngục

Khổ ải này có khác gì địa ngục trần gian...

Tôi không muốn họ biết bí mật ấy

Cũng chẳng muốn để một ai biết cách tôi yêu em, thương em

Nào dám nghĩ họ sẽ hiểu cho mình

Sao có thể khi mà họ chẳng chịu mở lòng đón nhận tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip