Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaa... Bố thương, bố thương con, nín khóc đi nhé!"

"Nín đi nào! Ngoan..."

"Taejung nhìn này, thỏ bông thật đẹp đúng không? Con mà khóc thỏ bông sẽ không chơi với con nữa đâu..."

"Con ngoan đừng khóc nữa, bố thương mà!" Trong căn phòng nhỏ xinh xắn, có một người đàn ông đang bế trên tay đứa con trai bé bỏng của mình, xót ruột dỗ nó nín khóc. Anh là một thương nhân, là người đứng đầu của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, Kim Taehyung, cái tên mà khi nhắc đến khiến ai nghe qua cũng kính nể. Một chàng trai tài giỏi nhưng có ai mấy biết, người được coi là có tất cả như anh lại có một tình yêu không trọn vẹn.

"Taejung, con đừng khóc nữa. Xem này, con khóc là thỏ bông sẽ giận con đó."

Đứa nhỏ không nghe lời, vẫn tiếp tục thút thít khóc.

"Taejung..."

"Hức... oa..."

"Con có nín hay không hả?"

Đứa bé trong lòng vì thanh âm lớn mà giật mình khóc to hơn, Taehyung bình tĩnh lại, ấp con vào lồng ngực, giọng trầm nghẹn ngào. "Ngoan... bố xin lỗi! Xin lỗi con yêu! Làm con sợ rồi." Một giọt nước mắt rơi xuống như muốn nói lên tâm trạng của anh lúc này. Anh nhớ cậu. Nhớ, nhớ lắm, nhớ đến phát điên mà không cách nào có thể gặp được. Người con trai có nụ cười tỏa nắng, người con trai đã vô tình đem đến hạnh phúc cho anh, là người để lại cho anh món quà tuyệt vời nhất, cũng là người không lời từ biệt bỏ lại anh cô đơn một mình trên thế gian. Jeon Jungkook.

Taehyung! Em yêu anh!

Taehyung! Dù anh không chấp nhận em cũng được, nhưng xin anh hãy tôn trọng em, em cũng là người mà!

Taehyung! Em không làm chuyện đó!

Taehyung! Anh có thích hoa anh đào không? Em thích hoa anh đào lắm nhé, thích cả nắng nữa. Em là hoa anh đào còn anh là nắng, anh đem lại sự sống cho em, em tô điểm cho cuộc sống này thêm một sắc màu. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo chỉ có nắng và những cánh hoa bay.

Taehyung! Anh hứa sẽ mãi yêu em chứ?

Taehyung! Em xin lỗi...

Hình bóng cậu ngày nào cũng ùa về trong tâm trí anh, lúc làm việc, lúc chăm con hay lúc ngủ, nơi đâu cũng có cậu. Xinh đẹp và đáng yêu.

Làm sao để anh hết nhớ em đây?

"Hức... pa... pa..." Taejung dần nín khóc, đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy vạt áo anh.

"Ừ, ngoan! Không khóc nữa!" Ấp đứa con nhỏ của mình mà lòng thắt lại. Đứa nhỏ này là kết tinh của tình yêu giữa anh và cậu. Nó là động lực duy nhất để anh có thể sống đến tiếp tận bây giờ, nếu ngày hôm đó không có Taejung chắc anh sẽ theo cậu mất.

Con ngoan, tại sao gương mặt này lại giống ba con đến thế?

Taejung không còn khóc to nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng nấc vang lên. Anh lo lắng nhìn con rồi nhìn đồng hồ, buổi sáng hôm nay ở công ty có cuộc họp rất quan trọng, 15 phút nữa là bắt đầu mà giờ anh vẫn chưa thể đến đó được vì con, cậu bé hôm nay có vẻ khóc nhiều hơn mọi khi.

"Quản gia!" Âm điệu lạnh lùng, rõ ràng đến đáng sợ khiến quản gia đứng ngoài cửa nghe thấy liên nhanh chóng chạy vào.

"Dạ! Chủ tịch!"

"Gọi điện nói với thư kí của tôi lùi thời gian cuộc họp ngày hôm nay lại"

"Dạ... tại sao?" Quản gia ngỡ ngàng vì nghe anh nói vậy. Taehyung vốn là người sống theo quy củ, thời gian đã đặt ra thì có bận đến đâu cũng phải làm việc đúng giờ. Vậy mà hôm nay công ty có cuộc họp vô cùng quan trọng, có cả các cổ đông lớn và nhiều thành phần khác cùng tham gia, anh lại cho lùi thời gian họp lại, họ sẽ nghĩ gì đây.

"Cứ nói vậy đi. Bảo là khi nào tôi đến sẽ giải thích sau!" Taehyung nhìn đứa trẻ mà mắt nhíu lại. Khuôn mặt Taejung ửng đỏ, khi nãy anh cũng không để ý tới, lại thấy thân nhiệt bé con rất nóng, cứ nghĩ là do mới ngủ dậy nên như vậy. Nhưng lại nhận ra con quấy nhiễu, mọi khi tỉnh giấc Taejung sẽ không khóc và cũng không khóc dai như này, dỗ gần 30 phút rồi vẫn chưa nín hẳn vẫn còn tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên. Áp má mình vào trán con thì hai mày anh chau lại như muốn dính vào nhau, nóng muốn đốt cháy da, chân, tay chỗ nào cũng vậy, đều rất nóng.

"Khoan đã"

Quản gia vừa bước gia khỏi cửa thì bị tiếng gọi làm khựng lại. "Còn chuyện gì cần căn dặn ạ?"

"Nói... Hủy cuộc họp, chuyển sang ngày khác. Gọi ngay cho tôi bác sĩ tới đây. Nhanh lên!"

 Ông bàng hoàng nhưng cũng nhận ra điều không ổn. Nhìn Taehyung vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh, không giống như người bị bệnh, lại thấy cậu chủ nhỏ nằm trên tay anh hơi thở có vẻ yếu ớt, mặt ửng đỏ nên ông đoán được tình hình liền vội vã cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ.

Taehyung lòng như lửa đốt, đặt con xuống giường rồi chạy vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn dấp nước mát lau qua người cho con. Trong vô thức bàn tay nhỏ lại nắm lấy ngón tay của anh, khẽ mỉm cười.

"Ngoan! Không sao đâu, chịu khó một chút nhé!" Đặt lên trán Taejung một nụ hôn như một lời động viên, anh khẽ nựng khuôn mặt be bé, cái mặt này, cái mũi này, cái môi này sao mà đáng yêu thế chứ.

Nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy thiên thần nhỏ, trong lòng anh như vỡ òa. Đứa con đang thương. Tất cả, lỗi tất cả tại anh đã khiến cậu tổn thương, đã khiến cậu đau đớn, phải dấu giếm mang thai đứa bé rồi chạy trốn, chỉ vì sợ anh, sợ thế giới này. Một mình chịu khổ chịu cực, chịu sự tủi nhục sự chà đạp vậy mà vẫn mạnh mẽ vượt qua để sinh cho anh một thiên thần và rồi một ngày lặng lẽ để nó ở lại với anh mà ra đi.

Jungkook! Em thật quá tàn nhẫn.

Cốc cốc 

"Chủ tịch, bác sĩ đã đến!" Quản gia từ ngoài gọi vào.

"Cho vào"

"Chủ tịch!" Người bác sĩ kình cẩn cúi chào rồi đưa mắt qua xem xét tình hình của Taejung.

"Qua đây khám cho nó, bé con bị sốt rồi!" Taehyung ngồi xích qua một bên nhường chỗ cho bác sĩ. Ông đi tới đặt hộp dụng cụ y tế lên bàn, lấy ra nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ,

"38 độ. Cậu chủ sốt khá cao đấy" Nhìn vào kết quả trên màn hình vị bác sĩ nhướn mày, trẻ con vốn là như vậy, thời tiết thay đổi thất thường rất dễ nhiễm bệnh cộng thêm việc cậu bé này sinh thiếu tháng sức đề kháng sẽ kém hơn so với những đứa trẻ khác.

Ngồi bên cạnh thấy bác sĩ bình thản nói câu "38 độ" mà trong anh sinh ra cảm giác khó chịu, sốt cao vậy mà còn làm vẻ như chưa có chuyện gì sảy ra. Ý gì đây?

"Làm gì đi chứ, sao ông cứ ngồi đó vậy!"

"Chủ tịch, không có gì nghiêm trọng cả! Trẻ con thường hay ốm vặt như vậy, chỉ cần cho cậu chủ uống thuốc và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là ổn rồi!" Vị bác sĩ thầm lắc đầu, cười. Nghĩ anh lo lắng quá rồi.

"Ông kê đơn thuốc đi, lát tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị đồ ăn cho Taejung. À, phiền ông kê thêm thực đơn dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của bé con không được tốt lắm!"

"Vâng! Chủ tịch!" Ông lấy ra trong hộp thuốc một gói dán hạ nhiệt đặt lên bàn. "Cái này cứ cách vài giờ lại dán lên trán và vùng bụng, sẽ giúp hạ nhiệt nhanh hơn"

"Được rồi, ông ra ngoài đi" Taehyung khẽ phẩy tay ra hiệu, ông cúi chào rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Không gian bao trùm vẻ tĩnh lặng, chỉ có hỏi thở nặng nề của bé con rõ ràng vang lên. Cầm lấy điều khiển chỉnh lại máy sưởi, anh cởi áo khoác ngoài và nằm xuống cạnh con

Thật thương Taejung của bố quá

Jeon Jungkook! Nếu như cậu mang thai. Tôi sẽ cho nó là con của cậu và thằng đàn ông khác. Tôi sẽ giết nó.

Jeon Jungkook! Nếu như cậu bỏ trốn tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không được, chết cũng không xong.

Jeon Jungkook! Cậu thật ghê tởm

Jungkook! Em ở đâu rồi? Ra đây ngay cho tôi. Chơi trò trốn tìm với em tôi không vui chút nào.

Jungkook! Anh rất hối hận. Là anh đã sai. Xin em... hãy tha thứ cho anh.

Jungkook! Em có biết anh yêu em nhiều đến nhường nào không?

Jungkook! Anh xin lỗi! Giờ hãy ngủ đi, em đã mệt mỏi rồi đúng chứ? Hãy mơ một giấc mơ thật đẹp, anh sẽ ở bên canh giấc ngủ cho em

Jungkook em xem này! Con trai Taejung của chúng ta thật đáng yêu đúng không. Nó ngoan lắm, không quấy nhiễu chút nào.

Bé con một tuổi rồi và cũng từng ấy thời gian anh xa em, em sống tốt chứ? Cuộc sống này khiến anh mệt mỏi quá em à, ước gì có em ở bên, anh chỉ muốn duy nhất điều này thôi. Chúng ta còn chưa xây dựng một gia đình nhỏ mà sao em đã chạy trốn khỏi anh rồi, Jungkook của anh thật xấu tính nha.

QĐể lại bé con cho anh rồi đi mất, em có biết anh đau lòng lắm không hả? Muốn trừng phạt em cũng không được. Dạo này anh hay mơ về em lắm, thấy những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta trước kia, thấy em ôm anh, em hôn anh, thật vui biết bao. Mấy ngày nay anh không đến thăm em thường xuyên được, em có giận anh không? Chả là mấy ông bà già ở công ty nhiều chuyện quá, suốt ngày vẽ trò làm khó anh, đúng là xấu xa. Em nhìn này, Taejung hôm nay bị ốm rồi, thằng bé dạo này cũng biếng ăn nữa, chắc là nó nhớ em đấy, anh không biết phải làm sao luôn. Lúc này có em ở bên anh thật tốt, anh nhớ em nhiều lắm Jungkook à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip