Du Bat Tinh Nhan Bo Tron Chuong 7 Lai Xe Hong Gio Day Tinh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi xuống xe, Vân Mộ Hoa hậm hực giật di động từ tay Âu Dương Thụy, thở phì phò nhấn vài con số trên bàn phím, sau đó ném trả lại cho anh.

Thế là cậu cứ như thế ngớ ngẩn đưa số điện thoại của mình cho anh, rồi lại tiếp tục ngớ ngẩn duy trì quan hệ cùng anh.

Cho dù đã xuống xe nhưng dường như xung quanh cậu vẫn còn lẩn khuất hơi thở của Âu Dương Thụy, mọi chuyện cậu đã tính toán từ lâu vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà bị phá vỡ.

Cậu nhất định là điên rồi nên mới để Âu Dương Thụy muốn làm gì thì làm với mình. Vân Mộ Hoa vì sự yếu đuối của bản thân mà ảo não, rõ ràng đã quyết định phân rõ giới tuyến với anh, thế nhưng lại cùng anh đánh dã chiến, miệt mài quá độ, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng!

Vân Mộ Hoa vừa bước khỏi xe Âu Dương Thụy không lâu, một con xe thể thao mui trần đỏ chói đột nhiên phanh lại ngay trước mặt cậu.

"Gặp Âu Dương Thụy rồi à?" Vân Mộ Âm bất ngờ nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt như xem kịch vui.

Nghe khẩu khí của cô, Vân Mộ Hoa càng thêm chắc chắn mình bị Vân Mộ Âm lừa, không ngờ cô dám liên hợp với người ngoài để 'chơi' cậu?! Vân Mộ Hoa tận lực không thèm để ý đến cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng chả thèm liếc mắt một cái.

"Sao thế? Tuyên chiến với tình địch thất bại??" Nụ cười hồ ly bên khóe môi Vân Mộ Âm vẫn ngàn năm không đổi, mắt sắc quét qua sắc mặt xanh mét của Vân Mộ Hoa.

Vân Mộ Hoa không nói gì, nhớ tới tình huống vừa rồi, cậu nhịn không được khinh bỉ chính bản thân mình, suýt chút nữa cậu đã trầm mê dưới nụ hôn của anh, cổ vũ tình địch làm xằng bậy với mình.

"Chị mày cũng chẳng ngờ thằng đàn ông dây dưa với Tô Hàm lại là Âu Dương Thụy." Vân Mộ Âm mở cửa xe, bất chợt vươn tay kéo cậu vào trong xe, "Đi thôi, chị đưa em về nhà, không nghỉ ngơi dưỡng sức thì sao chống lại được kẻ địch?"

"Nhưng em muốn đi làm".

"Hiện giờ thứ em cần chính là nghỉ ngơi." Không để ý tới sự phản đối của cậu, Vân Mộ Âm kéo cậu lên xe, sau khi cài dây an toàn xong, nổ máy phóng xe đi.

"Này_____ em còn chưa đồng ý để chị đưa em về nhà đâu." Vì cái mẹ gì mà cậu lại thấy những lời Vân Mộ Âm nói ẩn chứ thâm ý, hơn nữa còn vô cùng quái dị? Đến khi nào thì thói quen tự mình quyết định của Vân Mộ Âm mới có thể sửa? Thật là....

.

Sáng sớm, Vân Mộ Hoa đi ngang qua nhà bếp, hướng tới cửa chính. Khi bước qua phòng ngủ, bên trong chẳng còn ai, cậu mới nhớ ra sáng sớm nay Tô Hàm đã rời đi.

Bữa sáng Tô Hàm mua được để trên bàn cơm, từ một tuần trước, mọi việc đã chẳng còn bình thường, Tô Hàm không thường xuyên về nhà, ba hôm trước còn nói muốn ly hôn với cậu.

Tiện tay cầm một miếng sandwich lên, Vân Mộ Hoa bước ra khỏi nhà. Gió lạnh đột nhiên ập đến, đầu thu, nhiệt độ càng lúc càng thấp, hơn nữa sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Nghĩ gì mà mặt mày cau có như thế?"

Giọng nói trầm thấp cất lên ngay sát bên tai cậu, Vân Mộ Hoa giật mình dừng bước, khiếp sợ nhìn dung nhan đẹp trai sáng láng đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

Sao lại là anh ta? Cậu cực kỳ cực kỳ không mong muốn Âu Dương Thụy xuất hiện ở đây.

"Đừng nhìn anh kinh ngạc như thế." Âu Dương Thụy nhàn nhã tựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần.

"Anh lại tới đây tìm tôi làm gì?"

Vân Mộ Hoa rất không muốn nhìn thấy anh, cái vẻ thong dong chướng mắt kia sát phong cảnh biết bao, Âu Dương Thụy đã phá nát tâm tình tốt đẹp vào buổi sớm của cậu.

"Em còn thiếu anh một bữa cơm".

"Cơm?" Sao cậu không nhớ cậu thiếu hắn một bữa cơm nhỉ?

"Trong văn phòng ngày hôm qua đã nói rồi, đừng quên." Âu Dương Thụy cố ý nhắc lại.

Vân Mộ Hoa nhíu mày, cậu chỉ nhớ rõ ngày hôm qua đã cự tuyệt lời mời của Âu Dương Thụy mà thôi. Sự xuất hiện của Âu Dương Thụy khiến cậu bất an, căng thẳng thầm nghĩ phải chạy thật xa.

"Nhìn anh đáng sợ vậy sao?" Âu Dương Thụy rất không hài lòng, "Cùng anh đi ăn bữa sáng cũng không được à?". Anh mở cửa xe, ngồi vào bên trong con xe thể thao màu xám bạc, thong thả mời mọc.

Vân Mộ Hoa nhanh chóng cắn nuốt miếng sandwitch trên tay, "Không được rồi, tôi vừa mới ăn xong".

"Ăn xong rồi cũng có thể ăn tiếp, hơn nữa chỉ ăn một miếng sandwitch sao no được?" Âu Dương Thụy ngụy biện rất xuất sắc.

Vân Mộ Hoa khẽ hừ một tiếng, người đàn ông này vẫn luôn huênh hoang như thế, xe thể thao màu xám bạc cơ đấy, giữa khí trời âm u thế này không biết lấp lánh, nổi bật biết bao nhiêu.

"Anh có cần thiết phải khoe khoang như thế không?"

Âu Dương Thụy bật cười nhìn cậu: "Rốt cuộc có muốn ăn sáng cùng anh hay không?"

"Không".

"Lên đi." Âu Dương Thụy vẫn cố chấp dụ dỗ, "Không muốn biết vì sao vợ em lại bò lên người anh sao?"

Hứng thú của Vân Mộ Hoa lập tức bị gợi lên, cậu thật sự muốn biết vì sao Tô Hàm cùng Âu Dương Thụy lại có thể có gian tình với nhau.

Vòng qua đầu xa, Vân Mộ Hoa bước sang cánh cửa phía đối diện, ngồi vào ghế phó lái.

"Lái xe đi".

Âu Dương Thụy cưng chiều liếc nhìn cậu một cái, "Nhớ thắt dây an toàn đấy".

"Tôi không phải là trẻ con, anh không cần phải nhắc nhở." Vân Mộ Hoa không thèm quan tâm đến ý tốt của anh.

Âu Dương Thụy mỉm cười không nói gì, lập tức khởi động xe rời đi.

"Muốn ăn gì?"

"Thế nào cũng được".

"Tới nhà hàng Ý em thích nhất nhé?"

"Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc." Cố ý làm trái lời anh, Vân Mộ Hoa không muốn tiếp tục thói quen như trước kia cùng Âu Dương Thụy nữa.

"Được." Âu Dương Thụy thay đổi hướng đi rất nhanh, "Vèo____" một tiếng, con xe thể thao đột ngột tăng vận tốc, lấy tốc độ chóng mặt bay tới tiệm đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng nhất thành phố.

"Anh làm cái mẹ gì vậy?" Vân Mộ Hoa hét ầm lên.

"Kích thích không?" Âu Dương Thụy tiếp tục nhấn ga, "Chúng ta đã lâu không lái xe căng gió rồi".

"Một chút cũng không kích thích!" Vân Mộ Hoa bĩu môi, không định ôn lại chuyện cũ với Âu Dương Thụy.

"Thật không?" Âu Dương Thụy cười xấu xa nhấn nút, mui xe chậm rãi hạ xuống.

Một cơn gió lạnh đột ngột ập tới, đập thẳng vào Vân Mộ Hoa, khiến mặt cậu vừa đau vừa lạnh.

"Á_____ Âu Dương Thụy, anh điên à!" Thời tiết lạnh vậy mà mở mui xe, định đông chết người chắc!

"Như vậy có kích thích không?" Vẻ mặt Âu Dương Thụy ác ý thấy rõ.

Cậu thật sự bại dưới tay anh rồi. "Thật. sự. rất. kích. Thích! ! !" Vân Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi, "Nếu anh đã vừa lòng rồi thì có thể đóng mui xe lại được không?"

"Không thể!" Âu Dương Thụy ra vẻ hiển nhiên trả lời, còn tiếp tục nhấn ga, khí trời mùa thu giá lạnh, gió thổi loạn tóc hai người.

Gió lớn đập thẳng vào mặt Vân Mộ Hoa khiến cậu suýt nữa thì không mở mắt ra được, cái gì gọi là rét lạnh thấu xương, đến hôm nay cuối cùng cậu cũng cảm nhận được rồi!

Mười lăm phút sau, xe thể thao phanh lại trước cửa một nhà hàng sa hoa, "Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác cực kỳ tồi tệ!" Vân Mộ Hoa gần như bị đông lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập, run rẩy ném ra một câu rồi lập tức xuống xe.

"Nói kích thích là em, nói không kích thích cũng là em. Vân Mộ Hoa, sao có những lúc em rất hay thay đổi như thế?" Âu Dương Thụy tâm tình sung sướng sảng khoái cười to.

"Anh cười cái gì?" Vân Mộ Hoa thở phì phò nhìn anh, thấy cậu xấu mặt mà vui vẻ thế à?

"Em có biết không? Ban nãy em bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch!"

"Còn anh sắc mặt đắc ý tới mức hồng hào quá nhỉ!" Vân Mộ Hoa cực kỳ căm tức.

"Vậy hả? Để anh xem nào......" Âu Dương Thụy chậm rãi tiến lên từng bước, khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy được rõ ràng hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó, "Mặt anh thế nào à? Hình như có chút trắng xanh, nhưng xem ra vẫn hồng hào hơn em nhiều".

"Anh......" Vân Mộ Hoa bị anh đột nhiên áp sát, giật mình hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip