Du Bat Tinh Nhan Bo Tron Chuong 6 Tinh Sac Da Qua Canh Xuan Lai Den H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm a a....ư đừng......" Mỗi lần bị Âu Dương Thụy đùa bỡn nơi ấy, cậu đều cảm thấy hưng phấn khó tả, không thể nào kiềm chế nổi.....khiến cậu muốn nhiều hơn nữa.........

Âu Dương Thụy cười xấu xa, thanh âm dịu ngọt hiếm thấy vang lên: "Là nơi này sao? Nơi mẫn cảm nhất của em, cũng là nơi khiến em cảm thấy thoải mái nhất".

"A a....ư....." Vân Mộ Hoa nức nở vì bị đâm chọc liên tục, khoái cảm đánh thẳng tới đại não, tiếng rên rỉ bay vào tai nghe mông lung xa xăm, nhưng lại vô cùng nóng bỏng.

"Trả lời anh, đây chính là nơi em thích được anh đâm nhất đúng không? Hửm?" Âu Dương Thụy khẽ cười, đặt câu hỏi, "Nếu em không nói gì, xem ra anh phải đẩy nhanh tốc độ hơn thôi".

"Ư.... Không muốn..... A..... đừng......đừng nhanh như thế.....A ưm....." Hạ thân bị mãnh liệt xâm phạm nên lời vừa thốt ra bị ngắt thành từng đoạn rời rạc.

Âu Dương Thụy cười hài lòng, tiếp tục đùa giỡn cậu: "Vừa mới bắt đầu mà em đã không chịu nổi rồi sao?"

"A a..... đừng..... hức..... chết tiệt..... Anh lại bắt nạt.....tôi....." Lỗ nhỏ bị nhồi đầy chặt, liên tục trong trạng thái bức bách phải mở miệng, côn thịt thô to không ngừng ma xát vách thịt ẩm ướt bên trong. Vân Mộ Hoa không thể kiềm chế nổi, móng tay bấu chặt vào vai Âu Dương Thụy, gục mặt vào cổ anh, tính há miệng cắn một nhát để trả thù.

Âu Dương Thụy khẽ rên lên, trên mặt vẫn nồng đậm ý cười, "Anh sao có thể bắt nạt em được chứ?", vừa nói anh vừa dùng sức đưa đẩy nhanh hơn, sáp nhập cũng sâu hơn, khiến khoái cảm càng thêm trào dâng mãnh liệt.

"Nói láo......A.....ưm a....." Lớn quá, nóng quá...... ma xát quá nhanh, cúc huyệt gần như bị hòa tan.

Âu Dương Thụy thâm tình ấn môi mình lên môi Vân Mộ Hoa, hạ thân bên dưới vẫn dũng mãnh va chạm vào vách thịt mềm như tơ lụa, sung sướng không thể khách cự khiến nó càng lúc càng to, càng lúc càng cứng. Vân Mộ Hoa mơ màng, thần trí hoàn toàn bị tình dục khống chế, chủ động đong đưa phần eo, đón ý hùa theo anh. Mỗi một phát đâm sâu vào trong cơ thể, cậu lại ấn mông ngồi xuống, phát ra tiếng ba ba ba dâm mỹ, âm vang không dứt bên tai.

Vân Mộ Hoa thực sự cảm thấy mình sắp tan chảy đến nơi rồi.

"Mộ Hoa bảo bối, em còn chặt hơn cả trước đây, một năm này không có anh, chắc không có ai cho miệng nhỏ này ăn no đúng không? Hút thật chặt, thật đói khát".

Dương vật đỏ đậm xỏ xuyên qua dũng đạo, đâm đến nơi sâu nhất bên trong, đỉnh dục vọng như bị một lực hút vô hình cuốn chặt lấy, khiến Âu Dương Thụy sung sướng tê dại.

Đột nhiên, anh gầm nhẹ một tiếng, mặc kệ Vân Mộ Hoa đang cào cấu lưng mình, cúi đầu cắn lên đầu nhũ ướt át trước mắt, mạnh bạo mút liếm, thậm chí còn thô lỗ dùng răng day cắn.

"Á......." Đầu vú bị cắn chặt, cơ thể Vân Mộ Hoa run lên vì đau đớn.

Chỉ chốc lát sau, đầu nhũ còn lại cũng rơi vào miệng Âu Dương Thụy, khiến Vân Mộ Hoa sướng đến rên rỉ. Âu Dương Thụy dần dần tăng thêm lực cắn, làm cho chính bản thân anh cũng khó có thể kiềm chế khoái cảm dâng trào.

Lỗ nhỏ trào ra một ít chất lỏng ướt át, làm ướt nơi giao hợp giữa hai người, dính lên cả đũng quần tây trang của Âu Dương Thụy.

Cao trào dâng lên liên tiếp, Vân Mộ Hoa bị khơi mào dục vọng cố gắng đong đưa mông, ngay khoảnh khắc này, cậu không muốn Âu Dương Thụy ngừng lại nữa, chỉ muốn tiếp tục được sung sướng như thế này.

"A a....ưrrgggggg......."

Chủ động của cậu làm Âu Dương Thụy càng hưng phấn: "Mộ Hoa bảo bối, thích tư thế này không?"

"Ư a....ừm hừ......" Ánh mặt trời sáng chói bị rèm che nắng trên cửa sổ thủy tinh chắn lại, trong xe mập mờ hắc ám, trên mặt Vân Mộ Hoa nổi lên sắc hồng nhuận vì tình dục khó nén.

"Có muốn sướng hơn nữa không?" Từng đợt hô hấp nóng cháy từ Âu Dương Thụy phả lên mặt Vân Mộ Hoa, hai cánh tay to khỏe của anh mạnh mẽ nâng thân thể cậu lên, sau đó dập mạnh xuống, hành động lặp đi lặp lại rất có quy luật, cho đến khi cả hai không thể thừa nhận thêm khoái cảm được nữa.

"Quá sâu...... quá sâu..... A........" Vân Mộ Hoa liều mạng lắc đầu, thanh âm la hét chứa đựng chút hoảng hốt, "A..... không được.....đừng mà......"

Tình cảm mãnh liệt hòa cùng hơi thở dâm mỹ xâm nhập sâu vào cốt tủy, hai tay Âu Dương Thụy vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể Vân Mộ Hoa. Hai người hổn hển há miệng thở dốc, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Vân Mộ Hoa đem cả cơ thể dựa vào Âu Dương Thụy, cái mông run rẩy vẫn vặn vẹo ngang dọc.

"Kêu lên đi, cảm thấy thoải mái thì cứ hét lên đi, nhưng vẫn phải nhỏ giọng thôi đấy." Bờ môi Âu Dương Thụy tựa như lông vũ, nhẹ nhàng chấm qua hai gò má lấm tấm mồ hôi của Vân Mộ Hoa.

"Ư.....đừng nói nữa..... đừng nói nữa......." Vân Mộ Hoa thở dốc, nhẹ nhàng khiển trách ngôn từ hạ lưu của anh.

Âu Dương Thụy mỉm cười, "Vì sao lại không được nói nữa? Nếu vậy sao anh biết được em có thoải mái, có thích hay không?"

"A......" Vân Mộ Hoa che mặt, ngại ngùng không dám nhìn anh. Cậu cực kỳ uất ức a~ điển hình của một tiểu thụ mạnh miệng nhưng mềm lòng, khẩu thị tâm phi. Trong đầu tự nhiên có một tiếng nói vang lên, cậu tỏ ra cực kỳ cực kỳ khinh bỉ chính bản thân mình.

Âu Dương Thụy bật cười, tốc độ đưa đẩy dần chậm lại, giọng nói trầm thấp mê người cất lên, "Mộ Hoa bảo bối, làm thế này có thoải mái không?"

Tốc độ ma quỷ gì thế này, chậm vậy sao khiến người ta thoải mái được chứ, chỉ có không thoải mái mà thôi, "A ư......". Vân Mộ Hoa mím môi, đừng nghĩ dụ cậu nói thêm câu nào nữa nhé.

"Em đã không nói, anh đành phải tự dùng cách của mình cho em sung sướng thôi." Âu Dương Thụy chuyên chú giữ chặt lấy thân thể trước mắt, tốc độ đâm chọc càng lúc càng nhanh.

Bên trong xe hoàn toàn bị thanh âm dấp dính chiếm cứ, phần lông đen rậm rạp dưới hạ thân Âu Dương Thụy dính vào mông Vân Mộ Hoa, được chất lỏng dâm mỹ tưới ướt. Miệng huyệt không biết đã bị kéo căng ra bao lâu, đâm chọc bao lâu mà dần trở nên sưng đỏ yêu mị, không ngừng co rút, tựa như không muốn rời khỏi một phần thân thể Âu Dương Thụy.

"A....a....ưm a......" Nơi vách thịt mẫn cảm không ngừng bị ma xát mãnh liệt, thân thể Vân Mộ Hoa run rẩy không ngừng, tứ chi gắt gao bám lấy cơ thể Âu Dương Thụy.

"Bảo bối đáng yêu, cùng anh tới đi." Ngón tay linh hoạt của Âu Dương Thụy nãy giờ vẫn đùa nghịch hạ thể Vân Mộ Hoa, thứ ấy nằm trong lòng bàn tay anh cương cứng tới cực điểm, rốt cuộc không chịu nổi, muốn phát tiết ra ngoài. Dương vật liên tục va chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể Vân Mộ Hoa, vách thịt co rút càng lúc càng chặt, khiến nó cuối cùng cũng phóng xuất tinh nóng, đồng thời, Vân Mộ Hoa cũng khó nhịn bắn tinh.

"Số điện thoại hiện giờ của em là gì?" Âu Dương Thụy lấy hộp giấy trong xe ra, chậm rãi lau đi tinh dịch dính trên người.

"Anh muốn số điện thoại của tôi làm gì?" Tình cảm mãnh liệt qua đi, khẩu khí của Vân Mộ Hoa cực kỳ không tốt, giật lấy hộp giấy trên tay Âu Dương Thụy, tự lau khô mồ hôi cùng tinh dịch trên người mình, sau đó mặc quần áo. Nói gì thì nói, cậu việc quái gì phải cho anh ta biết phương thức liên lạc với mình chứ. Mẹ nó, mới gặp đã bị ăn! Điều này có lẽ sẽ khiến cậu e ngại khi đối mặt với Âu Dương Thụy lần sau!?

"Đương nhiên để tiện liên lạc với em rồi." Âu Dương Thụy lấy di động ra đưa cho cậu, "Em muốn tự viết hay để anh ra tay?"

Vân Mộ Hoa nghĩ chẳng lẽ mình nghe lầm sao, tên chết tiệt này chẳng những cưỡng bức cậu ở trên xe, mà còn dùng mệnh lệnh cưỡng chế cậu phải giao ra số điện thoại?

"Không cho!" Nghĩ cũng đừng nghĩ! Không có cửa đâu!

"Nếu em kiên trì nhất định không chịu cho anh, anh đành phải dùng cách của mình đi hỏi số điện thoại của em thôi. Có lẽ Tô Hàm sẽ rất vui vẻ nói cho anh biết đấy".

Cái mọe gì vậy? Uy hiếp à? Vân Mộ Hoa vừa ức vừa giận, trước khi xuống xe liền giật lấy di động trên tay Âu Dương Thụy, thở phì phì nhấn vài con số trên màn hình xong rồi ném trả lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip