Fanfic Girl Tfboys Va Co Nhoc Tinh Nghich 26 Nho Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm trước Ngọc Anh và mọi người lại đi đóng phim và cating. Nên hơi bận ít thời gian đi học bây giờ họ đã đi học lại và hôm nay là Thứ Bảy. Tua nhanh đến trường 🏫

Vương Nguyên: Nè mọi người mình xuống căn tin thôi.

Ngọc Anh: Ừm mình đi Thanh Ngân, đi Thiên Tỉ.

Thanh Ngân: Nè nhanh lên tên ngốc kia.

Chí Hoành: Mình đâu có ngốc.

Ngọc Anh: Hihi nhanh lên.

Ngọc Anh: A anh Tuấn Khải tới rồi kìa. Anh ơi tụi em nè.

Tuấn Khải: Hi mọi người mình cùng đi.

Ngọc Anh: Thôi em phải vào nhà vệ sinh xíu gặp các anh ở căn tin.

Tuấn Khải: Bye bye.

Ngọc Anh: Bye.

Ngọc Anh đi đến nhà wc nữ. Vào trong thì có mấy người nữ vẻ mặt sát khí nhìn và nói với Ngọc Anh.

NsA: Cô là người luôn đeo bám TFBOYS à?

Ngọc Anh: Không tui chỉ là bạn bình thôi. Tươi cười nói.

NsB: Mày chán sống rồi à. Muốn tui tao cho mày xuống địa ngục không?

Ngọc Anh😊 Vậy à trong trường trên thế giới có luật không được lại gần TFBOYS à với lại tui đã từng sống trong địa ngục quen rồi yên tâm đi.

NsA: Mày... định giơ tay lên đánh Ngọc Anh. Ngọc Anh chụp lại chỉ cười và nói.

Ngọc Anh: Muốn đánh tôi à về nhà tu lại mười kiếp đi hả. Ngọc Anh hất tay cô ta và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

NsB: Chị có sao không ?

NsA: Mẹ kiếp, mối thù này tao nhất định sẽ trả cho tao và chị đại. Mày nhớ đấy con chó.

Thanh Ngân: Làm gì mà lâu thế?

Ngọc Anh: À không gì đâu, chỉ là chỉnh lại tròng mắt thôi nó hơi lỏng với lại không hỉu sao mái to sao mái tóc nó cũng vậy.

Thanh Ngân:  Bà xạo tui phải hk lại có chuyện gì à có ai ăn hiế bà à tui đi xử cho lâu ngày chưa vận động cũng đang ngứa tay.

Ngọc Anh: Trời tui nói có gì đâu bà làm quá.

Thanh Ngân: Tui tin bà một lần đó.

Minh Thư: Anh...Chí Hoành.

Một giọng nói làm Chí Hoành dựng tóc gáy.

Chí Hoành: Cô...cô làm gì ở đây?

Minh Thư: Người ta nhớ anh chuyển trường đến gặp anh vậy mà làm vậy với người ta đó.

Chí Hoành: Bỏ tui ra đi.

Thanh Ngân ngồi ăn như không có gì xảy ra.

Minh Thư: Lúc trước chưa giới thiệu đầy đủ tôi tên Lê Minh Thư là con gái tập đoàn Lê lớn thứ tư thế giới.

Thanh Ngân nghe xong giống như có tia gì đó xẹt ngang một số hik ảnh một đứa bé gái đẩy một đứa bé gái đang đứng gần biển hiện ra làm cho cô ôm đầu lo sợ.

Ngọc Anh: Ảnh Thanh Ngân bà sao vậy có sao không?

Thanh Ngân: Là cô ta, chắc chắn là cô ta.

Ngọc Anh: Thanh Ngân bà nói gì vậy?

Thanh Ngân nói rồi chạy đi. Ngọc Anh định chạy theo nhưng Chí Hoành chạy đi nói Ngọc Anh ở lại để anh đi. Ngọc Anh ở lại không yên tâm lâm nhưng đành nghe vậy.

Anh Tuấn Khải. Lại lần nữa sởn tóc gáy.

Kim Anh: Anh yêu sao anh lại đi ăn với cái lũ nghèo hèn này thế.

Tuấn Khải: Cô bỏ ra đi.

Ngọc Anh:Hi.

Hai nữ sinh lúc nãy đứng phía sau Kim Anh.

NsA: Chị lúc nãy nó ăn hiếp tụi em đó.

NsB: Đúng rồi đó chị.

Kim Anh: Cô là người dám ăn hiếp đàn em tui à.

Ngọc Anh: 😊Là họ gây sự trước mà

Kim Anh: Cô...

Vương Nguyên: Có chuyện gì vậy Ngọc Anh?

Ngọc Anh: Không gì hết😊

Kim Anh: Nói chung cô động vào đàn em tôi là phải chết họ liền xong đến định đánh Ngọc Anh. Nhưng cô như gió né rất nhanh và tránh những đòn đó làm ai cũng kinh ngạc. Bỗng từ phía sau cô bị sai đẩy làm cho tóc giả và tròng mắt rơi ra hết.

Nữ sinh1: Là tam tiểu thư tập đoàn Royal kìa

Nữ sinh2: Cô ấy làm gì ở đây vậy? Còn cải trang nữa.

Nữ sinh3: Tui nhớ rồi cô gái tóc vàng đi chung với cô ấy là tiểu thư tập đoàn Trần hèn gì nhìn quen quen.

Nam sinh1: Lần này bọn kia tiêu chắc khi đụng vào tam tiểu thư.

Nam sinh2: Cô ấy còn đẹp hơn lúc trước nữa tiên nữ giáng trần😍

Bla bla đang có nhiều lời bàn tán về Ngọc Anh. Cô chạy đi về lớp mình và ngồi vào bàn với rất nhiều lời bàn tán.

Kim Anh*Mày là ai tao không cần biết chỉ cần dám lại gần Tuấn Khải thì tao sẽ cho biết tay*

Ngọc Anh: Thanh Ngân không biết sao rồi?

Thiên Tỉ: Em như vậy còn lo cho người khác à?

Ngọc Anh: Như vậy là sao có chuyện gì à?

Thiên Tỉ: Em mới bị lộ mà bình thường vậy à?

Ngọc Anh: Sớm muộn gì mọi người cũng biết, em cũng chả quan tâm.

Chí Hoành: Thanh Ngân Thanh Ngân không thấy Thanh Ngân đâu hết?!!

Ngọc Anh: Hả. Tôi phải đi tìm cậu ta. Các anh ở lại đây đi tôi đi tìm được rồi nhớ là đừng đi đâu đấy. Thôi tôi đi trước đây.

Thanh Ngân: Huhu....hic..hic. Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Huhu tại sao ?

Ngọc Anh: Tui biết bà ở đây mà mỗi khi buồn bà đều ra đây có chuyện gì vậy?

Thanh Ngân: Ngọc Anh ơi, tui tui nhớ lại hết rồi.

Ngọc Anh: Bà nhớ lại thật à tốt quá rồi.

Thanh Ngân: Nhưng tôi thấy đau quá.

Ngọc Anh: Chuyện gì vậy kể tui nghe đi?

Thanh Ngân: Thật a lúc tôi còn nhỏ tôi có quen một cậu con trai, cậu ấy rất đáng yêu và mạnh mẽ. Lúc trước, tui rất yếu đuối lúc nào cũng bị bạn bè trong lớp bắt nạt là anh ấylúc anfo cũng đứng ra bảo vệ tôi, trong lớp ai cũng khen ngợi anh ấy vì vậy tui cũng rất thích anh ấy. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ có hôm anh ấy còn tỏ tình với tôi nữa, vì vậy chúng tôi càng thân hơn. Nhưng có cô bạn rất thích anh ấy lúc nào cũng cho mình là bạn gái anh ấy, còn rất là ghét tôi lúc nào cũng hại tôi hết. Tới một ngày, lớp chúng tôi tổ chức đi biển thì tôi và anh ấy chơi đùa rất vui. Rồi cô ta hẹn tôi đến nơi vắng trên vách đá lớn gần biển. Tôi đợi cô ta rất lâu không để ý thì bị ai đó đẩy nhìn lại là cô ta tôi bị ngã xuống mọi người đi tìm tôi rất lâu. Rồi có một ngư dân gần đó tìm được thấy cha mẹ tôi lan truyền tin nên báo với cha mẹ tôi, cha mẹ không muốn tôi gặp nguy hiểm nên đã giữ bí mật không cho ai biết và đổi tên họ của tôi rồi đưa tôi qua nước ngoài. Sau một thời gian tôi trở về nước và sau đó thì bà biết rồi đó. Tôi gặp bà và trở thành bạn. Mà bà khóc đó à?

Ngọc Anh: hic hic câu chuyện của bà thậ là lâm li bi đác giống như ngưu lang chức nữ phải xa nhau vậy.

Thanh Ngân: Hj lúc nào bà cũng giỡn được hết ước gì được như bà.

Thanh Ngân: Nhưng tui thích con người của bà hơn, mạnh mẽ. Mà bà nhớ chàng trai và cô gái kìa là ai không?

                            HẾT
(Cảm ơn mọi người đã xem nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nha chúc mọi người ngày tốt lành)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip