Fanfic Girl Tfboys Va Co Nhoc Tinh Nghich 25 Gap Me Ngoc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Ngọc Anh: A con gái yêu của mẹ.

Ngọc Anh chạy lại ôm chầm mẹ cô và mẹ cô cũng âu yếm cô.

Ngọc Anh: Con nhớ mẹ lắm đó.

Mẹ Ngọc Anh: Mẹ cũng nhớ con lắm.

Thanh Ngân: Chào dì lâu rồi không gắp dì vẫn trẻ như ngày nào.

Mẹ Ngọc Anh: Chào cháu lâu rồi không gặp cháu vẫn dẻo miệng như ngày nào.

Thanh Ngân: Hihi.

Ngọc Anh: À mẹ con chưa giới thiệu với mẹ họ là bạn mới của con.

Ngọc Anh giới thiệu từng người.

Mẹ Ngọc Anh: Chào các cháu, ta tên Ngọc Lan.

- Dạ chào bác. Mọi người đồng thanh.

Dì Ngọc Lan: Các cháu đẹp trai vậy, hay làm con rể di đi.

Ngọc Anh: Mẹ này mẹ nói gì vậy họ là bạn con mà.

Dì Ngọc Lan: Thì có khi từ bạn sẽ lên bạn trai thì sao😉

Ngọc Anh: Haizz hết nói nỗi mẹ.

Tuấn Khải: Không ngờ mẹ Ngọc Anh lại trẻ vậy con còn tưởng dì là chị của Ngọc Anh không đấy

( Quên cho mọi người biết hik mẹ Ngọc Anh, đây là hik nè)


Dì Ngọc Lan: Hi các cháu quá khen rồi, dì làm gì trẻ như vậy. Mà cũng đúng dì còn đẹp hơn là sao Hollywood nữa mà.

Ngọc Anh: Mẹ

Thanh Ngân: Mẹ bà vẫn vui tính như ngày nào nhỉ.

Ngọc Anh: Mẹ ơi chuẩn bị cho tụi con phòng luôn nha.

Mẹ Ngọc Anh: Ừ. Các cháu lên lầu đi mẹ đi chuẩn bị phòng.

Ngọc Anh: Dạ. Đi đi thôi các anh. Đẩy lưng các anh đi lên lầu.

Vương Nguyên: Ấy Ngọc Anh này này, từ từ.

Lên lầu. Nhân viên chỉ đến phòng ăn riêng cho họ. Họ ngồi xuống chọn món ăn.

Vương Nguyên: Ngọc Anh này mẹ vui tính và xinh đẹp thật đấy.

Thiên Tỉ: Ừ đúng rồi đó em rất may mắn đó.

Ngọc Anh: Hj tất nhiên rồi. Mẹ em từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng bên nước ngoài đó.

Vương Nguyên: Wao mẹ em giỏi thật.

Dì Ngọc Lan: Thức ăn tới rồi đây, toàn là các món thương hạng và ngon nhất quán ta đó, ăn nhiều vô mới có sức.

Vương Nguyên: Wa, cảm ơn dì.

Thanh Ngân: Cảm ơn dì.

Chí Hoành: Đúng rồi đó.

Thanh Ngân: Im đi, ai cần cậu lên tiếng.

Chí Hoành: Xin lỗi mà.

Dì Ngọc Lan: Này sao cháu lại làm vậy với bạn trai chứ, nè cháu đừng giận Thanh Ngân nha nó nóng tính vậy thôi chứ dễ thương lắm đó có muốn nghe không😉?

Thanh Ngân: Dì à.

Ngọc Anh: Cái này mẹ đúng haha.

Chí Hoành: Con muốn nghe.

Thanh Ngân*gằn giọng*: Anh muốn nghe lắm phải không,hay tôi kể cho nghe!!!

Chí Hoành: À à không cần.

Tuấn Khải: Thôi thôi ăn đi đừng cãi nữa.

Ngọc Anh: Đúng rồi đó ăn đi

Mọi người ăn thử đồ ăn của mẹ Ngọc Anh làm bỗng Vương Nguyên reo lên.

Vương Nguyên: Wa đồ ăn ngon quá!

Thiên Tỉ: Đúng rồi đồ ăn ngon thật.

Thanh Ngân: Đồ ăn của dì vẫn ngon như ngày nào. Còn hơn đồ ăn của Ngọc Anh nữa.

Ngọc Anh: Bà nói cái gì nếu bà thích như vậy thì kêu mẹ tôi nấu đi đừng ăn đồ ăn của tôi nữa.

Thanh Ngân: Dạ đồ ăn của chị Ngọc Anh ngon nhất nhất trên đời luôn.

Ngọc Anh*mũi đỏ lên, vênh mặt*: Tất nhiên haha.

Mọi người cũng đều cười lên với hành dộng của hai người này.

Ngọc Anh: Mẹ cũng ngồi xuống ăn luôn đi.

Mẹ Ngọc Anh: Ừm 😊

Mẹ Ngọc Anh ngồi xuống bàn cùng ăn với mọi người.

Vương Nguyên: Mà mấy món này toàn là đồ thượng hạng chắc mắc lắm tiền đâu mà trả.

Tuấn Khải: Ừ há.

Vương Nguyên: Em không có đem tiền lấy đâu mà trả.

Bọn anh cũng vậy huhu. Cả đám con trai cùng nói.

Vương Nguyên: Lần này nam thần ta phải ở lại rửa chén rồi huhuhu, không chịu đâu.

Ngọc Anh: Haha xem bộ dạng các anh kìa, mà em cũng đâu có đem tiền há. Mà thôi kệ chắc Thanh Ngân có đem mà.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc Anh: Đúng không Thanh Ngân yêu quí?

Thanh Ngân điềm tĩnh ăn không quan tâm ai và trả lời Ngọc Anh" không".

Ngọc Anh*đá rơi xuống đầu*: Ạch vậy thôi xong tui cũng đi rửa chén luôn huhu.

Dì Ngọc Lan: Mấy cái đứa này đi ăn mà không mang tiền nữa, may là chầu này dì đãi đấy nhé.

Yeah. Mọi người đồng thanh trừ Thanh Ngân.

Dì Ngọc Lan: Mấy đứa này đúng là* Ngọc Anh của mình lâu rồi không thấy nó cười nhiều như vậy*

Thiên Tỉ: À dì ba Ngọc Anh đâu rồi dì?

Vương Nguyên: Ừ đúng rồi, chắc ba Ngọc Anh cũng vui tính như vậy.

Thanh Ngân ra hiệu là đừng có hỏi.

Chí Hoành: Em làm gì vậy Thanh Ngân?

Dì Ngọc Lan*hơi buồn*: Cháu không cần làm vậy đâu Thanh Ngân dù sao họ cũng phải biết mà. Ba Ngọc Anh ông ấy mất khoảng 2,3 năm trước rồi.

Thiên Tỉ: A vậy à cháu xin lỗi vì đã hỏi ạ.

Dì Ngọc Lan: À không sao đâu. Thôi các cháu ở lại ăn đi. Thanh Ngân con ra đây nói chuyện với dì chút.

Thanh Ngân: Dạ.

Ngọc Anh: Mẹ có gì thì nói ở đây luôn đi.

Mẹ Ngọc Anh: Thì chuyện này là chuyện riêng của gia đình Thanh Ngân mà.

Ngọc Anh: Thôi được rồi mẹ đi đi. Nè các anh ăn đi.

Mẹ Ngọc Anh và Thanh Ngân đi vào phòng quản lí của dì.

Dì Ngọc Lan: Nè cháu, bộ từ ngày về ở chung với bọn con trai thì nó trở nên vui vẻ như vậy à ?

Thanh Ngân: Dạ. Mà dì hỏi chi vậy?

Dì Ngọc Lan: Chỉ là lúc trước dì không thấy nó cười nhiều như vậy.

Thanh Ngân: Dì nói cũng đúng. Lúc mà con thấy Ngọc Anh như vậy cũng hơi bất ngờ, không biết họ làm sao mà có thể làm cho Ngọc Anh cười nhiều như vậy.

Dì Ngọc Lan: Ta thấy con cũng giúp nó cười nhiều lắm mà. Mà chúng nó có làm gì Ngọc Anh ở chung với con trai dì không an tâm lắm.

Thanh Ngân: Dạ không gì họ tốt với Ngọc Anh lắm. Mà có gì thì Ngọc Anh cũng biết tự vệ mà bạn ấy không dễ gì bị ức hiếp đâu.

Dì Ngọc Lan: Vậy là dì cũng yên tâm rồi xa nó dì cũng thấy nhớ lắm nhưng cho dù như thế nào nó cũng phải đi thôi. Kệ lo cho hạnh phúc nó tốt hơn con à.

Thanh Ngân: Dạ.

Dì Ngọc Lan: Thôi dì chỉ hỏi con vậy thôi ráng chăm sóc tốt bản thân đó. Mà ta thấy cậu con trai lúc nãy hik như rất tốt và hợp với con đó ráng mà đối xử tốt nha.

Thanh Ngân: Không phải như dì nghĩ đâu.

Dì Ngọc Lan: Haha có tin vui nhớ báo dì nha mau ra ăn đi không thôi tụi nó ăn hết đó.

Mẹ Ngọc Anh và Thanh Ngân trở lại phòng ăn uống cùng mọi người.

Ngọc Anh: Ê nãy mẹ tôi nói gì với bà vậy?

Thanh Ngân: À không có gì đâu chuyện bình thường của gia đình tui ấy mà.

Ngọc Anh: Haizz nghi ngờ lắm nha.

Thanh Ngân: Bà suy nghĩ gì kệ bà.

Mọi người ăn xong vui vẻ trở về nhà. Trên đường vừa đu vừa cười đùa.

                                HẾT
(Cảm ơn các bạn đã xem nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nha, chúc các bạn ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip