Fanfic Girl Tfboys Va Co Nhoc Tinh Nghich 20 Yeu La Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Anh và Thanh Ngân xuống sân thượng thì thấy TFBOYS và Chí Hoành đang đứng đợi họ.

Vương Nguyên: Ngọc Anh kìa!

Ngọc Anh: hi. Xin lỗi để các anh đợi lâu mình đi về thôi.

Tuấn Khải: Sao về nhanh vậy ?

Thanh Ngân: Ngọc Anh nói gì thì các anh nghe theo đi, đi nhanh lên.

Ngọc Anh và Thanh Ngân lôi họ lên xe đi về.

Ngọc Anh: Các anh này từ nay mình đừng nên đi chung nữa.

Tuấn Khải, Vương Nguyên,Dịch Dương Thiên Tỉ,Chí Hoành: Sao vậy!!!

Thanh Ngân: Chúng tôi không muốn các anh gặp nguy hiểm.

TFBOYS, Chí Hoành: Nguy hiểm???

Ngọc Anh: À Thanh Ngân nói vậy không có ý gì đâu, chỉ là nên ít gặp nhau lại đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Có chuyện gì thì các em nói với tụi anh đi?

Vương Nguyên,Tuấn Khải: Đúng đó. Cái gì cũng giải quyết được mà.

Ngọc Anh* hét lên*: Giải quyết cái gì mà giải quyết mấy anh nghĩ chuyện này dễ giải quyết vậy à cái này rất nguy hiểm đấy.

Thanh Ngân: Ngọc Anh bình tĩnh đi.

Tuấn Khải: Tụi anh xin lỗi nhưng em đã từng nói chúng ta là người một nhà mà em không nhớ sau, là người nhà thì phải chia sẻ và quan tâm lẫn nhau chứ, em từng cứu anh nên em cũng hiểu mà phải không?

Ngọc Anh: Em xin lỗi vì đã nổi giận, nhưng chuyện này rất nguy hiểm các anh không giúp được đâu, em không muốn các anh gặp nguy hiểm.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Ngọc Anh: Thôi không nói chuyện này nữa, em mệt lắm rồi em muốn ngủ một chút.

Nói rồi cô thiếp đi dựa vào Thanh Ngân ngủ.

Tuấn Khải: Thanh Ngân rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói tụi anh nghe đi.

Thanh Ngân: Em...

Chí Hoành,Vương Nguyên: đúng đó, em nói đi.

Thanh Ngân: Chuyện này hiện giờ em không thể nói cho các anh biết nhưng thời gian này anh nên bên cạnh Ngọc Anh nhiều hơn đi.

Tuấn Khải: Thôi được rồi tụi anh không hỏi nữa nhưng bọn anh hứa sẽ bên cạnh em ấy.

Thanh Ngân: Cảm ơn các anh.

Tuấn Khải: Hay em ngủ đi dù sao hôm nay em cũng mệt rồi.

Thanh Ngân: Dạ.

Cả hải cô gái dựa vào nhau mà ngủ khuôn mặt hai người bây giờ thật xinh đẹp. Làm cho ai đó phải ngắm nhìn. Đến nơi họ xuống xe Chí Hoành định đánh thức họ dậy thì Tuấn Khải Vương Nguyên ngăn lại nói"Để họ ngủ đi".

Chí Hoành: Dậy em bế Thanh Ngân lên phòng luôn.

Tuấn Khải: Ừ.

Vương Nguyên: Vậy để em bế Ngọc Anh lên luôn cho.

Tuấn Khải: Hay để anh đi hôm nay em cũng mệt rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Hay để em cho.

Vương Nguyên: Được rồi em làm được mà.

Tuấn Khải: Nhưng...

Vương Nguyên: Thôi được rồi để em.

Vương Nguyên nói rồi bế Ngọc Anh lên. Để Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại hai người cùng có chung một suy nghĩ*Anh Chỉ muốn đưa cô ấy và nhìn cô ấy khi ngủ thôi mà*.

Chí Hoành bế Thanh Ngân lên phòng đặt Thanh Ngân xuống nhưng vẫn còn quyến luyến không muốn đi nên ở lại nằm bên cạnh giường Thanh Ngân thiếp đi lúc nào không hay. Còn Vương Nguyên bế Ngọc Anh vào phòng đặt cô xuống thì định ra khỏi phòng thì Ngọc Anh nắm tay anh.

Ngọc Anh*nói mớ*: Anh đừng đi, đừng bỏ lại em em sợ lắm hic...hic

Vương Nguyên lau đi những giọt nước mắt lăn trên trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Rồi ngồi lại bên cô. Anh dường như rất hạnh phúc khi nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đấy. Hai anh bên ngoài không thấy Vương Nguyên nên quay lại xem thì nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim như thắt lại. Cả hai lẳng lặng trở về phòng và đi ngủ nhưng cả hai không thể ngủ được khi nhớ về cảnh tượng ấy. Trời sáng vẫn như thường lệ thì Ngọc Anh thức dậy vào 4:30 cô thức dậy thấy Vương Nguyên bên cạnh mình chỉ mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng làm bữa sáng cho mọi người rồi lên kêu họ dậy. Còn bên phòng Thanh Ngân thì...

Thanh Ngân: Aaaaaaa!!! Tại sao...anh...anh lại ở đây.

Chí Hoành: Chỉ là... chỉ là

Thanh Ngân: Chỉ là chỉ là gì anh đã làm gì tôi có tin tôi giết anh không.

Chí Hoành: Anh chưa làm gì em hết.

Ngọc Anh: Làm gì um sùm vậy ?

Thanh Ngân: Hắn ngủ bên cạnh tớ kìa.

Ngọc Anh: Trời ! Có vậy cũng la nãy Vương Nguyên cũng nằm bên tớ đấy có sao đâu ? Thôi nhanh thay đồ xuống ăn sáng nè.

Thanh Ngân: Cậu ngủ với Vương Nguyên à ?
Ngọc Anh: Ừ thôi nhanh đi Chí Hoành anh cũng vậy nhanh nha chúc hai người vui vẻ nha.

Thanh Ngân: Anh cút ra cho tôi. La lên rồi cô ném gối vào Chí Hoành.

Chí Hoành: Anh xin lỗi.

Sau khi ra khỏi phòng Chí Hoành trở về phòng thay đồ và xuống ăn sáng.

Lúc Chí Hoành xuông thì xuống cùng lúc với Thanh Ngân.

Ngọc Anh: A đôi tình nhân của chúng ta kia kìa.

Thanh Ngân: Cậu thôi đi.

Ngọc Anh: Hj trúng tim đen rồi kìa.

Thanh Ngân: Cậu cũng có đôi rồi mà Vương Nguyên đó.

Ngọc Anh: tớ và Vương Nguyên chỉ là anh em một nhà thôi. A họ xuống rồi kìa.

Tuấn Khải: Có chuyện gì mà em vui vậy Ngọc Anh ?

Ngọc Anh: Hj nhà mik có đôi tình nhân rồi đó.

Tuấn Khải: Là ai vậy?

Ngọc Anh: Thì Thanh Ngân và Chí Hoành chứ ai.

Tuấn Khải,Vương Nguyên: Chúc mừng nha.

Chí Hoành: Mấy anh này giỡn hoài

Ngọc Anh: Thôi mik ăn đi đồ ăn không thôi đồ ăn tui nấu nguội hết đó.

Vương Nguyên: yeah~ được ăn rồi.

Mọi người ngồi vào bàn ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Vương Nguyên sao tối qua em không về phòng ?

Vương Nguyên: Em...em

Ngọc Anh: Tối qua cậu ấy ngủ với mình đó.😊

Thanh Ngân: Ngủ chung với một đứa con trai mà bà cứ như bình thường vậy==

Ngọc Anh: Thì bình thường mà anh em trong nhà ngủ với nhau có sao đâu.

Thanh Ngân: Ừ.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Vậy hai đứa có làm gì không?

Thanh Ngân: Ừ đúng rồi đó cậu có làm gì Ngọc Anh không là cậu chết với tui đó.

Ngọc Anh: Làm gì là làm gì ?

Vương Nguyên: Không có gì hết.

Thanh Ngân: Không có thì tốt. Thu nắm đấm lại

Dịch Dương Thiên Tỉ: Ừm

Tuấn Khải: Ngọc Anh này em có biết yêu là gì không ?

Ngọc Anh: Yêu ?

Tuấn Khải: Ừm là yêu đó.

Ngọc Anh: Yêu là...( cả đám mong chờ Ngọc Anh sẽ nói gì) a em biết rồi có phải là người trong nhà thương yêu lẫn nhau không?

Quạ quạ quạ một đàn quạ bay qua

Thanh Ngân: hahaha anh hỏi sai người rồi đưa ngốc như bả mà mấy người hỏi tức cười thiệt haha.

Ngọc Anh: Bộ tui nói gì sai hả ? Tui nói đúng chứ bộˋ 3ˊ

Thanh Ngân: haha ừ đúng.

Tuấn Khải: Ư ừm cũng đúng.

                             HẾT

(Nếu thấy hay hãy cmt bình chọn cho mình nha chúc các bạn ngày tốt lành)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip