Fanfic Shinran Cam Xuc Tu Trai Tim End Chap5 Ngay Toi Te Cua Shin Mot Buoc Tien Moi Cua Shinran 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời lắm đây. Bởi Ran sẽ đi ăn tối với Shinichi ở 1 nhà hàng 5 sao sang trọng- toà cao ốc Beika.
~~~~~~~~~~~~^•^~~~~~~~~~~~~
Hôm nay vẫn là ngày thứ 2 kể từ khi Shinichi bắt đầu đi học trở lại.
Bây giờ là 6:30, đồng hồ đã điểm. Cô nàng xinh đẹp Ran từ từ ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ 1 lúc rồi mỉm cười hạnh phúc với chú gấu bông bé nhỏ đang ôm trong đôi bàn tay mịn màng. Ran liền nhẹ nhàng hôn lên chú gấu bông ấy và nhẹ nhàng nói rằng:
-Ran: cậu có biết không? Hôm nay tớ sẽ đi ăn tối với Shinichi đấy, và cậu ấy cũng có chuyện muốn nói với tớ; tớ vui quá, tim cứ như sắp nổ tung vậy đó.☺️
-Ran cũng nói tiếp: nhưng mà tớ nên đối diện với cậu ấy như thế nào nhỉ? Lúc trước khi còn bên nhau, tớ cảm thấy có 1 cảm giác rất gần gũi, gần như không còn ở mức bạn bè nữa...Nhưng từ ngày cậu ấy trở lại, tớ cảm thấy như đã 10 năm xa cách nhau vậy...Giờ tớ phải làm sao đây??....😧😧
~ RAN...DẬY ĐI CON GÁI...TRỄ GIỜ HỌC RỒI ĐẤY!!-giọng bác Mori kêu lên.
-Ran: dạ..!❤️
-Ran: thôi tớ đi học đây...tớ sẽ cố gắng.....😊😊

Ran lại đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân và làm đồ ăn sáng nhẹ cho ba-hâm đồ ăn hồi tối qua cho nóng rồi để đó. Cô lại khoá cửa nhà và lên đường đi học...

-Ran: oaaaaa~~~..trời hôm nay mát mẻ, dịu nhẹ quá...❤️ Chắc do thời tiết hay do mình đang cảm thấy vui vì chuyện đó nhỉ...??!!
-Cô nói tiếp: nhưng mà....chuyện đó là sao nhỉ??? Lúc đi London, cậu ấy có nói: " Tớ là Holmes cũng không thể hiểu được đâu...Cảm xúc của người con gái mình YÊU, làm sao tớ có thể hiểu được chứ..."😍😍

Mỗi lần nhắc đến câu nói đó là mặt Ran lại đỏ chét hết lên....cái đầu như muốn nổ tung vậy....Cô rất muốn đập đầu vào tường nhưng lỡ đập rồi thì nhan sắc sẽ tệ lắm...!!!!!!😂😂

-Ran: giờ phải làm sao đây??..Hay mình hỏi cậu ấy lại 1 lần nữa nhỉ? Nhưng mà...hoàn cảnh này thì làm sao mà hỏi được chứ??/////

Chưa dứt được hết câu nói, Shinichi từ xa chạy lại và kêu lên tên Ran:
-Shinichi: Ran....... Chào buổi sáng...
-Ran: Shinichi.....- Ran hoảng hồn ngạc nhiên...Cô nhìn Shinichi từ xa chạy lại..mặt cô lại đỏ chét hết cả lên, tim cứ đập thình thịch thình thịch không ngừng..////( cảm giác biết yêu là vậy sao hửm??😂).
-Ran bình tĩnh lại và vui vẻ chào cậu bạn: Chào buổi sáng..Shinichi...
-Ran giật mình nói tiếp: ủa mà sao cậu lại tới đây...tớ định sang nhà cậu rồi tiện đường đi học luôn..Nhà của Shinichi cùng đường đi đến trường Teitan mà!!!😊😊
-Shinichi: ừm..nhưng mà.. Lúc nào Ran cũng qua nhà tớ thì kì lắm..hôm nay tớ qua nhà Ran đón cho nó hoà.😂
-Ran:....!////// thình thịch thình thịch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TẠI TRƯỜNG TEITAN~~~
-Yo, Vợ chồng Shinran....Hôm nay trông 2 cậu có vẻ vui nhỉ, bộ các cậu có kế hoạch hẹn hò gì à??!!-Sonoko vui vẻ cất tiếng.
-Ran: l..la...làm gì c..co...có chứ! Cậu tào lao quá trớn rồi đó Sonoko.😖😫
-Shinichi: bộ sáng sớm mới ngủ dậy là cậu muốn kiếm chuyện hả Sonoko?- mặt Shinichi đỏ bừng vì chuyện bí mật ngày hôm nay chỉ có Shinichi và Ran biết thôi(có nghĩa là Shinichi bị trúng tim đen😂).
-Thoii được rồi được rồi..tớ biết 2 cậu sẽ hẹn hò mà. Nhìn hành động và cử chỉ ngày hôm nay của các cậu là tớ biết..mà tớ sẽ giữ bí mật....-Sonoko tỏ vẻ nguy hiểm.😏😏
-Shinichi, Ran:...!! Im lặng không một tiếng nói...!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Thoi dài quá...giờ tớ rút ngắn lại lúc tan học luôn nha..Minna thông cảm cho tớ😅😅)
~~~••••~~~~~~•••••~~~~~••••~~~~~
GIỜ TAN HỌC...
-Shinichi: Tớ có việc nên về nhà trước. Nếu cậu sợ hay cô đơn thì đi chung với Sonoko nhá!!??
-Ukm..-Ran vui vẻ nói

Thế là Shinichi về trước làm gì đó. Còn Ran với Sonoko thì đi về cùng nhau( vì Sonoko đi học thêm nên cùng đường về nhà với Ran)...
-Nè...Sonoko...-Ran bất ngờ hỏi.
-Hửm??😐😐
-Giờ tớ phải làm sao đây?
-Làm sao là làm sao? Ai biết làm sao mà làm sao??- Sonoko nói.
-Thì chuyện tớ với Shinichi.
-Sonoko quay qua hét lên: Chuyện của cái tên Nghiện Holmes đó thì cậu phải hỏi hắn ta chứ??
-Kh...không phải thế...! Ý tớ là...-Ran ngập ngùng
-Sonoko ghé lại gần Ran..
-Thì chuyện là...tớ không biết phải đối diện với Shinichi làm sao cả. Cứ như 10 năm không gặp lại cậu ấy..tớ không còn thấy cảm giác gần gũi như ngày xưa nữa...giống như bạn bè đã quá giới hạn...
-Sonoko: thì cậu với Shinichi-kun đã qua mức bạn bè rồi mà...
-Ran: nhưng giờ mỗi khi gặp cậu ấy, tim tớ cứ như muốn nổ tung vậy..😣
-Sonoko: thì....
-Ran chen vô nói tiếp: Shinichi không giống anh Makoto của cậu nên tình cảm mỗi bên sẽ khác nhau. Cậu giúp tớ đi Sonoko...

Sonoko liền ra quay lại đối diện với Ran, đặt tay lên vai Ran và nói:
-Sonoko: Ran nè...tớ nói cậu nghe nè.. tình cảm của mỗi người không giống nhau và cũng có thể thay đổi như những cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ vậy. Vì vậy cho nên Ran phải biết đối diện với nó. Cậu hãy dũng cảm lên..không được nhút nhát..giống như tớ nè..
-Tớ ủng hộ tình cảm của 2 cậu. Cố lên..Ran!!
-Ran: S...so..sonoko... cảm ơn cậu.☺️
                             ••••••••          
Thế là tối đó Ran chuẩn bị, ăn mặc sửa soạn rất đẹp: một chiếc váy màu đỏ cùng màu với màu mà Shinichi thích. Chiếc váy đỏ tượng trưng cho tình yêu với chiếc nơ thắt cánh bướm đằng sau trông rất đáng yêu; chiếc váy đi kèm với những bông hoa rực lửa và những viền áo màu trắng của sự trong trắng, thuần khiết....

Shinichi đang đợi cô ở dưới nhà...Ran đứng hé nhìn từ trên xuống..
-Ran nói thầm và vỗ thật mạnh vào má: cố lên Ran, mày đã nghe những gì Sonoko nói hồi chiều rồi đó... đi thôi..
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điều mà Shin muốn nói với Ran là điều gì vậy nhỉ các cậu? Mời Minna cùng đón xem chap tiếp theo nhé!😍❤️😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip