Fanfic Shinran Cam Xuc Tu Trai Tim End Chap47 Shinichi Va Chuyen Di London 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát: Chỉ mong trái tim người( OST Bí mật bị thời gian vùi lấp)- từng bị nghiện bộ này nàh~😂😂Chúc các bạn đọc và xem vui vẻ, lâu rồi ko gặp ha!❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trước...
Shinichi rời Nhật sang London để giải cứu đứa bé của người phụ nữa ướt đẫm trong cơn mưa hôm đó..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:00 sáng tại London..
Shinichi thức dậy trong 1 căn phòng rộng lớn sang trọng. Khi Shinichi sang London thì ko cần phải lo về vấn đề nhà cửa, anh ở trong 1 khách sạn 5 sao lớn và có đầy đủ tiện nghi.( đún òi..mời đc thám tử ta đây giúp thì phải làm gì đó sang sang đê chứ! 😂😂)

Anh mở điện thoại lên..
-London lúc 7:00 sáng..ở Nhật bây giờ là 21:00...Chắc Ran vẫn chưa ngủ đâu nhỉ!-Anh nói thầm.

Tít tít...*tiếng chuông tin nhắn*
-Shinichi: Cậu ngủ chưa Ran?
-Ran: chưa..tớ đang phải học bài chuẩn bị cho bài giáo án ngày mai!
-Shinichi: vậy tớ ko làm phiền cậu nữa..Xin lỗi Ran..!!
-Ran: ơ không..không sao..với lại..////
-Shinichi: ???
-Ran: Tớ muốn được gặp và..nghe giọng của cậu!!///
-Shinichi: Yên tâm, chừng nào hoàn thành xong tớ sẽ quay về và..ở bên cậu..///
-Ran: umk! Nhanh lên nhé! Tớ ko chờ được nữa đâu đó! :>
-Shinichi: Tớ sẽ về sớm nhất có thể..đừng lo cho tớ!
-Ran: ukm!! Bên London đang là sáng, cậu nhớ phải ăn sáng đấy, đừng bỏ bữa nha Shinichi...
-Shinichi: Tớ sẽ ăn đầy đủ! ^^
-Ran: Chúc cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành nó!
-Shinichi: cảm ơn cậu!!
-Ran: thôi, Shinichi còn phải dậy làm mọi thứ nữa đấy!
-Shinichi: Ừm!!
-Ran: Tạm biệt cậu!! ///
-Shinichi: Tạm biệt...
-Ran: XXX
-Shinichi: Và..chúc Em ngủ ngon!❤️

"Chúc..Em ngủ ngon?"-Ran nghĩ thầm.
-Mối quan hệ bây giờ của chúng ta đã khác..ngay cả cách xưng hô cũng...///-đỏ mặt lên
-Ran: Mình chưa bao giờ nghĩ chuyện gì sâu xa như vậy!! Xưng hô "Anh..em" sẽ như thế nào nhỉ? Mình và Shinichi sẽ làm những gì??..

Nghĩ đến khiến Ran đỏ tía cả mặt, tim đập rộn ràng. Cô để tay lên ngực, mỉm cười và thầm nói:
-Ran: E..mm..Em sẽ chờ..anh..Shinichi...☺️ <3
.
.
.
.
.
.
.
Còn về phía Shinichi, anh thay đồ gọn gàng, và đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn.

Anh mở điện thoại lên, vừa ăn vừa nhìn và suy nghĩ về tờ giấy của người phụ nữ đưa cho.

Sau khi ăn xong, anh mặc áo khoác, đội mũ lên và đi ra ngoài. Vì sắp đến Giáng Sinh và Tết nên thời tiết ở London là -5 độ C.

___________________________
~Giữa tình yêu là cả 1 thế giới chìm.~

♪♪♪♪
Âm nhạc lạc lõng trên con đường hoà âm chói loá.

・‥...━━━☞・‥...━━━
Nơi hướng tới niềm hi vọng bé nhỏ với cả trăm ngàn khúc ca.

▁▂▃▄▅▆▇█▇▆▅▄▃▂▁▁▂▃▄▅▆▇█▇▆▅▄▃
Chảy trong con tim ta với vô số nhịp đập đang nhảy múa và sự trỗi dậy của niềm đam mê.

↘️↘️↘️ Nơi đây thỉnh cầu sự sống, ở địa ngục gào thét van xin.

⇐⇐⇐ Ta lùi bước bởi hàng ngàn bó hoa trước cửa sổ, nơi ánh mặt trời thiêu rụi mọi vật.

✔✔✔✔ Các dấu tích ngay hàng thẳng lối, ở đâu??

(thuật)БД⊆♬ Mang đến hương vị ngọt ngào và sự khao khát niềm bất tận.

✍✍ Cây bút ở cửa hàng Neoldraw là nhà tiên tri của nhân loại.

Ảo thuật là ảo ảnh khiến con người bị cuốn theo!

Đi hết Trái Đất mới thấy hoa bồ công anh nở rộ!!!
__________________________
-Mật thư.

Trời, mật thư kiểu gì nghe chả đâu vào đâu!! Nhưng chỉ có 2 ngày để giải cứu đứa bé, còn cô ấy thì chạy chữa khắp nơi chỉ đề lấy tiền chuộc người con về!

Người như anh không thể khoanh tay đứng nhìn, hoặc nếu đã đồng ý giúp thì phải giúp đến cùng, ko vì là người nổi tiếng nên chỉ làm qua loa.

-Mình có nên nhờ Hattori giúp luôn không nhỉ?-Anh nghĩ.🤔

Rồi anh gửi tấm ảnh đó qua máy cho Hattori. Anh nghĩ là Hattori đã ngủ nên anh đành để tối làm vậy! Nhưng nào ngờ có tin nhắn hồi đáp.

-H: à, mật thư giải cứu đứa bé à??
-S(ngạc nhiên): Cậu biết rồi à?
-H: Cô gái của cậu  nói cho tớ biết, còn kêu tớ hãy giúp đỡ cậu nữa!!
-S: Ran..thật là!!! Đồ ngốc mà! :))))
-H: mà thôi, bỏ qua 1 bên đi. Đây thực sự là cái mật thư à?
-S: ừm! Vì nó đã bị ướt nên tớ đã mang đến nhà tiến sĩ Agagsa để chỉnh sửa và in lại giống bản gốc và bác ấy đã gửi cho tớ!
-H: Hờ! Tớ sẽ giúp cậu hết sức có thể!
-S: cảm ơn cậu nhé, người anh em của tớ!
-H: chừng nào về nhớ chỉ cho tớ cách để tỏ tềnh đấy! 😏
-S: haha!! Tội nghiệp cậu!! Mãi đến giờ này..!!! 😂😂
-H: ko cần cậu phải bận tâm! Kiểu gì tớ cũng làm đc cho mà xem, cứ chờ đấy!
-S: Okok! Giờ thì gác lại đi, chuyện mật thư ấy quan trọng  hơn.
-H: Nhưng mà cậu ko thấy kì là hả Kudou??
-S: Kì lạ? Kì lạ chỗ nào ư?
-H: Tại sao ng con bị bắt như vậy mà bà ta vẫn than nhiên, rồi còn ko đi tìm con, hay là đến nhờ cậu! Điều này kì lạ hết sức!!
-S: à! Cô ấy đang chạy vạy khắp nơi để vay mượn số tiền! Vơi lại bọn chúng bảo cô ấy ko đc tham gia vào chuyện này, nếu ko người con sẽ..
-H: aa! Ra là vậy à! Mà..Cậu có để ý thấy cái chỗ "mang đến hương vị ngọt ngào..." không?
-S: có!
-H: 1 loại kí tự đấy! Nhìn thoáng qua thì thấy nó rất giống chữ cái đúng ko?
-S: cậu có cùng suy nghĩ với tớ đấy!
-H: vậy theo thứ tự, 5 chữ đó sẽ là "B, A, K, E, R"!
-S: "Baker"? Tiệm bánh? Ở đây chỗ nào mà ko có tiệm bánh, cả trăm cái đấy! :))
-H: ko, còn nữa! Hãy để ý cái chữ "Thuật", nó có nghĩa là "Thủ thuật" và "Ảo thuật"..
-S: Vậy để tớ thử tìm trên bản đồ xem có cái tiệm bánh nào như vậy ko?
......
-S: C..Có rồi! Tiệm bánh "Troublemaker"!!
-H: "Troublemaker"..Kẻ gây rối? Cái tên nghe có vẻ thú vị nhỉ? Tới đó xem sao!
-S: Ừm!

Nói rồi Shinichi dò trên điện thoại, đi tới tiệm bánh "Troublemaker" đó.

Khi đến nơi, tiệm bánh có vẻ rất đông đúc, có lẽ là 1 tiệm bánh nổi tiếng. Anh nhìn xung quanh và thấy có 1 căn hẻm nhỏ kế bên tiệm bánh. Anh đi vào và nhận thấy rằng đây là "Nơi tiếp khách".

"Mở cửa ra"
Từ đây khi thấy có dấu " thì câu nói sẽ là Tiếng Anh nhé! :)

-"Kính chào quý khách".-Giọng của 1 người nữ reo lên.
-"Xin chào!"-Shinichi.
-"Tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?"
-"Dạ không! Chỉ là em muốn hỏi 1 số chuyện thôi ạ!"-Shin.
-"Nếu điều đó liên quan đến tiệm bánh thì xin quý khách đợi ông chủ 1 lát ạ!"

Rồi Shinichi ngồi xuống ghế. Người nữ phục vụ mang bánh và trà tới mới anh. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh; nơi đây chả khác gì 1 văn phòng làm việc ở Nhật, nó chỉ to hơn và được thiết kế rất độc đáo!

Cánh cửa mở ra, 1 người đàn ông cao to với bộ đồ Vest bước ra.
-"Xin chào, tôi là Esjack Baraham, là chủ của cửa hàng bánh này!"
-"Dạ xin chào ạ!"-Shin.

Rồi ông ta nhìn vào áo của Shinichi và nói:
-"Cậu là người Nhật à?"
-"Dạ vâng! Cháu là người Nhật ạ!"-Shin.
-Ái chà, lâu lắm rồi mới nói lại bằng tiếng Nhật đấy, lại còn gặp người Nhật ở đây nữa!!

Shinichi ngạc nhiên. Ông ta nói tiếng Nhật 1 cách trôi chảy.
-Bác biết Tiếng Nhật ạ?
-Con gái ta là người Nhật gốc Anh, lúc trc nó ở Nhật nên Bác có biết 1 chút, giờ con bé đi Thuỵ Sĩ với mẹ nó rồi!.
-Nhưng sao Bác biết cháu là ng Nhật ạ?-Shin.
-Người Nhật có cách ăn mặc trang phục và phát âm các tiếng nước ngoài rất đặc biệt! Nếu để í, cháu sẽ thấy!! Mà cháu vào đây có chuyện gì à?
-Dạ..ko hẳn..chỉ là cháu chỉ muốn hỏi bác về chuyện của đứa trẻ tên "Mikro Gaju" ạ!-Shin.
- À, đứa trẻ ấy là bạn của con gái Bác, 2 đứa nó chơi thân lắm, dạo gần đây ko thấy nó xuất hiện nữa! Bác chỉ thấy thằng bé thân với con gái Bác, ngoài ra chẳng còn ai, lân nào Bác gặp thì cũng thấy 2 đứa bọn nó chơi với nhau!
-Con gái Bác đi bao lâu rồi ạ?-Shin thắc mắc.
-Con bé chỉ mới đi tháng trước thôi!! Nó theo ngành ca hát nên mẹ nó phải đi theo! Mà có chuyện gì à?
-Dạ ko ạ..chỉ là cháu thắc mắc thôi ạ! Mà cũng cảm ơn Bác nhiều ạ! 🙇🏻‍♀️-Shin.
-Không có gì! T/g nói chuyện có vẻ ngắn, chừng nào cháu nhớ quay lại đây nhé!
-Dạ! <3
-" Kính chào quý khách, hẹn gặp lại ạ!"
-"À, chào chị!!"-Shin vui vẻ nói.

Rồi Shinichi bước ra khỏi tiệm bánh. Anh lấy điện thoại ra, tay sờ đầu..
-Còn cái mở hỗn độn này là saooo?? Trời ơi!!! Thôi mà cũng tìm đc 10/100% rồi!!

Anh đi bộ trên vỉa hè, đi khắp nơi , dạo trên các con phố, dàn người đông đúc. Làn gió đông lạnh buốt, tiếng Nhạc du dương cùng với mùi của những món ăn và những chai rượu vang..

Tuyết bắt đầu rơi, anh quàng khăn lên cổ, hai tay chụm lại rồi thở ra 1 hơi..làn khói lạnh toả ra..rùng mình.. *lạnh thật*
-"Giữa tình yêu là cả 1 thế giới chìm..??"
愛してる~Aishiteru~ (tình yêu)
世界~Sekai~ (thế giới)
万年筆~mannenhitsu~ (cây bút)
.....

Buổi trưa, tuyết dần rơi nhiều..

Trong căn phòng im lặng...

Chiếc điện thoại nằm yên..

Anh ngồi trên ghế Sofa, khuôn mặt ngẫm nghĩ 1 cách nghiêm túc...

Shinichi cố nghĩ nhưng mãi không ra, trong đầu anh chỉ toàn có mỗi Ran. Phải chăng do yêu nhau đến mức này nên đầu óc trống rỗng???? :)))))
-Bình tĩnh đi Shinichi..bỏ mấy chuyện kia sang 1 bên, giờ việc cần làm là giải mật thư..Shinichi của lúc trước đâu rồi..??-Anh nghĩ thầm, bực mình.

Chỉ còn 1 ngày rưỡi nữa là xong xuôi mọi chuyện..phải cố gắng lên!

Bỗng có người gõ cửa. "Vào..vào đi ạ!"

-A..là cô ạ?-Shin ngạc nhiên.
-Chào cháu! Cô có làm phiền cháu không??
-Shin: ơ dạ không ạ..!! Nhưng mà cháu xin lỗi ạ! Cháu chỉ mới giải đc 1/10 của bức thư thôi ạ..🙇🏻‍♀️😥
-Không sao đâu! Cô ko trách cháu! Cảm ơn cháu đã đồng ý giúp cô! Chỉ cần cứu đc Gaju, kể cả có hi sinh cả mạng sống này..
-Shin: cô cứ yên tâm! Cháu là thám tử lừng danh Kudou Shinichi mà ạ! Cháu nhất định sẽ cho em ấy đoàn tụ với cô!

Nhìn Shinichi quyết tâm như vậy, người phụ nữ ko kìm đc nước mắt, cô mỉm cười cảm ơn anh và nhẹ nhàng xoà đầu anh.
-Shinichi: Tiếp thêm sức mạnh cho tớ nhé, Ran??!!..😋
.......
            (To be continued...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-Chào! Lâu lắm rồi ko gặp các bạn luôn í!  Mk đã cố hết sức có thể để ra chap cho các bạn! Cái mật thư trên đó là do mk rãnh quá, mk vào bàn phím tiếng Nhật xong bấm tầm bậy nó mới ra như vậy á!😂😂 Hơi xàm!
-Với lại Wifi nhà mình bị hư nên ko ra chap đc! Xin lỗi nha! Nhưng mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình!❤️❤️🙇🏻‍♀️

ありがとうございます😊。

ĐÓN XEM CHAP 48...

@Au_xinh_dep_ki_ten

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip