Fanfic Shinran Cam Xuc Tu Trai Tim End Chap42 Toi La Ai Cam Giac Quen Thuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát: Sad Violins(nhạc ko lời). Bài này buồn ghê í, nghe cho có tâm trạng. Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trước
Lớp 12B phụ trách diễn kịch cho lễ hội sắp tới. Shinichi là nam chính còn Ran là nữ chính..tròn quá trình diễn 1 vụ án mạng đã xảy ra..Ran bị cây đèn sân khấu đè lên người và đi cấp cứu..Nhưng rồi 1 chuyện ko ai ngờ tới...

Shinichi chạy 1 mạch đến phòng 110, phòng của Ran..mở cửa ra, anh thấy cô đã tỉnh lại và ngồi trên giường bệnh...

Anh chạy lại ôm lấy cô, vui mừng và nói:
-May quá ...Cậu đã tỉnh lại..cậu..

Chưa kịp nói xong, Shinichi bị nhận 1 cú tát giáng trần...Đúng lúc mọi người chạy đến và thấy.

-Shinichi:R...ran.....*đứng dậy*

Ran trả lời, khuôn mặt không cảm xúc..
-Đừng.. có động vào người tôi..Tôi...tôi là ai????...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng bác sĩ....
~Thật ra thì cháu Ran Mouri bị chấn thương ở đầu và bị mất trí nhớ. -Bác sĩ nói.
-Vậy bác sĩ...bác có biết khi nào cậu ấy sẽ nhớ lại ko???-Shinichi lo lắng.
~Thật ra cũng chưa biết con bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hay mất luôn trí nhớ nữa. Phải đợi vài ngày nữa thì mới biết được!
-Shinichi:........!!!!!*lo lắng*
~Vậy xin mời đến quầy đằng kia để làm thủ tục cho cháu bé!

Thanh tra Megure và trung sĩ Takagi bước ra ngoài. Takagi đặt tay lên vai của Shinichi và nói:
-Bây giờ em cứ chăm sóc và giúp Ran lấy lại kí ức đi! Còn vụ án mạng cứ để cho anh và những người khác lo là được!!
-Shinichi:....ơ..vâng ạ...

Rồi Shinichi trở về phòng Ran, vừa mới đến cửa, chưa kịp mở cửa thì anh nghe thấy thoáng qua giọng quen thuộc của ai đó, và...

Ông Mori từ đâu "bai" tới như siêu nhân và vào thẳng phòng của Ran..😂😂
-Ran...Ran...Con gái của ba..con không sao chứ!!!????!!

Thấy Sonoko lắc đầu..ông Mori cũng biết, vì trước đó trung sĩ Takagi có nói qua điện thoại rồi..
-Con thật sự không nhớ ba sao??

Ran vẫn nhìn ông Mori, không cười, không vui:
-Ông...là ai thế???!!
-Mori: o...ôn...ông...!!!😱😱
-Tại sao tôi lại ở đây? Mấy người là ai thế??? Còn tôi là ai??

Sonoko khóc, các bạn dỗ cô. Nhưng cô vẫn cố cười đi đến bên Ran và nói:
-Không sao đâu! Cậu không cần nhớ ngay từ bây giờ đâu! Từ từ cũng được mà!! Tụi tớ sẽ mang kí ức về cho cậu, vì tụi tớ là bạn tốt của cậu đây mà...huhu..*ôm lấy Ran*
-Ran: bạn...bạn tốt???!!!
••••••••••••
Sau khi ly li được bình tĩnh....
Mọi người đến và ngồi xung quanh Ran và giới thiệu từng người một.
-Tớ là Suzuki Sonoko, còn đây là Kudo Shinichi, kia là Yoko Natsuki, rồi kia nữa là...Và tụi tớ là bạn cùng lớp 12B trường THPT Teitan ở quận Beika..
-Ran: trường...Te..Tĩitan..???
-Là Teitan..Tei..Tan...hiện tại cậu đang học ở trường đó đấy!
-Ran: thật vậy ư??
-Thật!! Và cậu chính là Mouri Ran, học sinh lớp 12B, là bạn tốt của tụi tớ..Cậu nấu ăn rất giỏi, có khiếu thẩm mĩ tuyệt vời. Cậu còn là nhà vô địch võ Karate nữa đó! 
-Ran: tớ..cũng là nhà vô địch..Karate..ư????
-Phải nói cậu rất mạnh luôn đấy! Dù cậu vẫn ko nhớ nhưng bọn tớ sẽ cố gắng giúp cậu tìm lại kí ức..thế nên cậu cứ yên tâm nhé!
-Ran: tìm lại kí ức....ừm....!!! Cảm..ơn các cậu..

Và rồi Ran cần được nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Shinichi đang loay hoay làm gì đó....
-Ichi...Shi...shinichi....-đột nhiên Ran kêu tên Shinichi lên.

Shinichi ngạc nhiên quay lại đi đến chỗ Ran, đặt tay lên vai cô, anh vui mừng nói:
-Ran...cậu...cậu nhớ ra tớ rồi sao?? :D
-Ran: Kudo...u...Shin..ichi..cậu là Shinichi....mà bạn lúc nãy nói sao..??
-Shinichi biết Ran vẫn chưa nhớ gì, anh bỏ tay ra: đúng..tớ là Kudou Shinichi...
-Ran: xin..xin lỗi cậu nhé..nhưng tớ...tớ không nhớ được gì hết..nhưng tớ...tớ sẽ cố gắng..lấy lại..nó...ó...
-Rồi anh nói tiếp: Cậu có muốn đi chơi không??
-Đi..chơi?? :O
-Chúng ta sẽ cùng ra ngoài để hít thở không khí, dạo chơi cùng nhau. Chắc chắn cậu sẽ rất thích!
-Ran: .........
-Thế nên cậu cứ nghĩ ngơi đi nhé! Bây giờ tớ ko làm phiền cậu nữa đâu!!!

Rồi anh quay lại mỉm cười với cô. Cô giật mình. Rồi anh đóng cửa lại và đi ra ngoài...
-Cái...cái gì vậy...hình như....-Ran nghĩ thầm, khuôn mặt đỏ lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mãi đến gn chiu..2:00

Tất cả mọi người đều có mặt tại khu vui chơi Tohto Aquarium(Conan Movie 21 nhé).

Ran đang ngồi ghế đá..Sonoko từ đằng sau đi đến hù cô làm cô hết hồn.
-Á....
-Sonoko: he he..😁 Sợ chưa nè! À mà tớ có cái này muốn cho cậu nè! Ten ten....
-Ran: cái..cái gì thế??
-Sonoko: đây là cái cài áo hình chú sóc- thú cưng đc yêu thích nhất ở đây đó! Để tớ cài lên áo cho cậu nhé! ^^
-Ran: ơ không...tớ...tớ muốn cầm nó.. cơ..

Rồi Sonoko đưa nó cho Ran cầm.
-Sao..sao..cảm giác rất quen thuộc../////.././/////../....//////

Chưa nói xong thì mọi người nắm tay kéo Ran chạy đi chơi.
-Chúng ta đi chơi nào! Vui vẻ lên và đừng nghĩ ngợi gì hết!!
-Ran: ...😲😲

Và mọi người chơi rất vui vẻ. Ai nấy cũng cười cả. Lúc đầu Ran vẫn chưa có cảm giác gì nhưng dần dần sau đó cô cũng đã mỉm cười cùng với mọi người.❤️

Cuối cùng mọi người đi đến chiếc đu quay.
-Oaaaa...trông cao thật đấy! -Ran ngạc nhiên.✨🌟✨
-Rồi rồi! Đi thôi nào! 1 buồng từ 3 đến 4 người nhé!-Sonoko nói.
-Sonoko nói tiếp: nhưng cậu với Shinichi-kun thì ở chung với nhau nhé!
-Ran:....sao??? Thế???
-Sonoko: xin lỗi nha, tại vì chỉ còn dư mỗi 2 cậu, với lại vô chung với các bạn khác sẽ ko đc đâu..!!!(😝)
-Shinichi: vậy cậu có muốn đi không???
-Ran: đương...đương nhiên là tớ..tớ muốn đi nó..trông thật là..thú vị...

Chiếc đu quay bắt đầu quay. Khi gần đến lên cao, Ran ngước nhìn xuống, cô ngạc nhiên và thốt lên:
-oaaaaa...cao quá đi!!...đẹp..thật í..😍*đứng dậy*
-Shinichi: cẩn thận đấy! Có thể cậu sẽ bị chóng mặt khi nhìn xuống đó đấy!
-Ran: ko sao..tớ thực sự..không..

Chưa nói hết câu, Ran ko để ý và ngã xuống..
-Chậc...đ...đau...uu...///..//./.././///

Ran ngã xuống và ngã vào người Shinichi. 2 người rất gần nhau, gần đến nổi mà chỉ thiếu đúng 1 cm là "môi chạm môi". Khuôn mặt 2 người đỏ lên.

Ran đứng dậy, ngồi lại vào ghế...
-Ran: xin..xin lỗi cậu..!! Tớ...tớ...///../////..////...///.
-Shinichi đứng dậy: ko sao đâu!
-Ran: *để 2 tay lên đầu, nghĩ thầm* cảm giác này...tim mình sao cứ...có chuyện...gì thế??//.///..
-Ran: nè...
-Shinichi:???? Có chuyện gì ư??
-Ran: tớ..có chuyện này..muốn..muốn nói.... thực ra..tớ...
-Shinichi: aaaaa...xuống tới dưới rồi kìa..Chúng ta mau ra thôi!
-Ran: ơ..ừm..

Chuyến đi chơi rất vui. Lại thêm 1 kỉ niệm vui vẻ nữa. 💖💖

Vì tình hình sức khoẻ của Ran đã tốt hơn, khả năng lấy lại trí nhớ rất cao nên Bác sĩ đã cho cô xuất viện và trở về nhà.

Dù không còn nhớ những gì lúc trước nhưng bạn bè lớp 12B vẫn tiếp tục cho cô diễn vở kịch của trường với vai Nữ chính.

Còn vụ án mạng...đã được Shinichi điều tra và phá án. Hung thủ chính là Kamie-sensei. Vì muốn trả thù cho cha mình đã bị nạn nhân sát hại nên cô đã hứa rằng khi lớn lên sẽ trả thù cho cha. Còn về cây đèn sân khấu đứt và trúng người Ran cũng là do cô cố tình....(thy cô mà nhn tâm làm hi HS như vy ư? Why?? Why??)

Và sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng buổi biểu diễn cũng đã tới.
2300HS và 100 thầy cô cùng với những cựu HS của trường đều ở trong thán phòng.
-Nhiều..nhiều người quá..-Ran thốt lên.😱
-Đây là cơ hội để Ran-chan được toả sáng đấy! Cố lên nhé!-các bạn trong lớp nói.
-Ran: cảm..cảm ơn các cậu! Tớ..tớ sẽ cố gắng!!
-Mà trong thời gian qua cậu có nhớ được gì không??
-Ran: ơ...cũng có nhưng cũng ko..
-Khi nào thật sự nhớ hay nhớ ra điều gì thì cậu phải nói cho tụi tớ biết đấy nhá!
-Ran: ukm...!!😊😊

Nói rồi cô đưa ánh mắt nhìn Shinichi. Cô đặt tay lên ngực và nói:
-Sao tim mình...chứ thổn thức thế nhỉ? Cảm xúc này là gì chứ?? Shi...Shinichi....😦😦///.////....////..
                      To be continued..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hế lu! Tớ đã trở lại sau 2 tuần "chết đi sống lại"😂😂😑
-Xin lỗi vì để các bạn phải đợi lâu nhé! Tại mk bận học, với lại lười quá!!!
-Liệu Ran có nhớ ra được hay ko? Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo. Nhớ Vote cho mk nhé!❤️❤️
ありがとうございます 皆さん!₍₍ ( ๑॔˃̶◡ ˂̶๑॓)◞♡(๑˃́ꇴ˂̀๑)
@Au_xinh_dep_ki_ten

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip