chương 45: vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 45: Vết thương

Ôm được Vương Nguyên trong lòng rồi nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa yên tâm, vội vàng thúc ngựa chạy về thành.

- Quân y, gọi quân y cho trẫm!

Cả người Vương Nguyên nóng bừng, "thần đã an toàn trở về" cũng là câu duy nhất mà y nói. Khi Vương Tuấn Khải đánh ngựa trở về, dù hắn có gọi thế nào cũng không có lấy một tiếng trả lời. Vương Tuấn Khải lại nhớ tới hình ảnh con ngựa bị chết ban nãy, cả người đều gấp gáp theo.

Quân y tới mới phát hiện ra, vết thương ở chân Vương Nguyên bị nhiễm trùng, có dấu hiệu bị hoại tử. Đây chính là nguyên nhân khiến y bị sốt, nửa tỉnh nửa mê.

- Sẽ không có vấn đề gì đúng không?

- Thần...thần sẽ cố gắng.

Thật may là mới chỉ vừa có dấu hiệu bị hoại tử, chưa có mủ, quân y vẫn có thể xử lí được nếu không, không phải do hắn không cứu được do vết thương quá nặng thì ở trong mắt hoàng thượng cũng đều là do hắn bất tài, kết quả không có gì tốt đẹp cả.

Vương Tuấn Khải chứng kiến quân y rửa sạch vết thương lại loại bỏ những chỗ đã bị hoại tử nhẹ, cuối cùng băng bó lại xong xuôi mới ra ngoài doanh trướng dặn người chuẩn bị nước ấm. Cuối cùng thay Vương Nguyên lau người sạch sẽ mới thôi.

- Các ngươi canh trừng ở ngoài này không được để ai tiến lại gần, y tỉnh thì báo cho trẫm biết.

Vương Tuấn Khải tiến về doanh trướng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau khi dặn dò Dịch Dương Thiên Tỉ xong mới nhìn về phía ba tướng lĩnh còn lại cùng tám người được Vương Tuấn Khải phái theo bảo vệ Vương Nguyên đều đang quỳ bên trong.

- Trẫm muốn nghe từ đầu đến cuối.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống vị trí chủ tọa lạnh mặt nói.

Lão Nhất không dám chậm trễ, lập tức đem tình hình hình báo cáo lại.

- Đi qua đường núi lại không ngờ bị tập kích, quân số mất đi gần nửa. Sau tấn công doanh trại địch, cướp được lương thực nên chúng thuộc hạ thống nhất quay trở lại thành.

- Vương Nguyên bị thương lúc nào?

- Là lúc đánh vào trại địch. Đều là do chúng thuộc hạ bất cẩn.

- Các ngươi mất bao lâu từ doanh trại địch chạy về?

Càng nghe sắc mặt Vương Tuấn Khải càng không tốt, cũng không ai dám ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt hắn.

- Dạ mười một ngày.

- Là kẻ nào thay đổi lộ trình?

Khi tới thành biên cương Dịch Dương Thiên Tỉ báo cáo cho hắn biết tình hình, trong lộ trình không hề có đi qua hẻm núi.

- Còn không khai? Muốn trẫm ép cung?

Giờ phút này ai mà dám nhận chứ.

- Là ba vị tướng quân đã thay đổi lộ trình, nói như vậy sẽ nhanh hơn. Vương phó tướng thiểu số nên phải thuận theo.

Lão Tứ đã nghẹn suốt bao lâu nay, ba người này liên tiếp ỷ mình có kinh nghiệm bắt nạt vương gia. Hoàng thượng yêu thương vương gia như vậy, nhất định có thể giúp y xả mối hận này.

- Hỗn láo!

Vương Tuấn Khải ném li rượu trước mặt thẳng ngay vào đầu Lâm tướng quân.

Còn dám bắt nạt Vương Nguyên, dám không tôn trọng ý kiến của y, còn hại y bị thương!

- Các ngươi giỏi lắm, bây giờ một nửa quân số vì sai lầm của các ngươi mà chết oan. Các ngươi vẫn xứng làm...

Bên ngoài có người tiến vào bẩm báo.

- Hoàng thượng, Vương tướng quân tỉnh lại rồi.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải dường như thay đổi luôn, không chần chừ thêm một giây phút nào liền ra khỏi doanh trướng.

Điều Vương Nguyên không ngờ được lần này chính là Vương Tuấn Khải ra trận. Nhưng y biết, không phải do mình mệt mỏi mà ảo giác. Hình ảnh Vương Tuấn Khải cưỡi ngựa tiến về phía y lúc ấy có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được.

Có tiếng bước chân, quả nhiên là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vừa đến là đã hỏi có chỗ nào không thoải mái không, có thấy đói không, có khát nước không khiến cho Vương Nguyên đã cố nhịn rồi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra.

- Sao lại khóc? Lại vết thương đau quá sao? Để ta cho gọi...

Vương Tuấn Khải vừa định đứng dậy liền bị Vương Nguyên ôm chầm lấy.

- Hoàng thượng, thần nhớ người.

Trước kia ngày nào cũng có Vương Tuấn Khải bên cạnh thì không nhận ra, mấy tháng đi đánh giặc Vương Nguyên mới có thể cảm nhận sâu sắc mình nhớ người này biết bao nhiêu.

Vương Tuấn Khải trong lòng vui như mở hội nhưng bên ngoài vẫn chấn tĩnh an ủi.

- Sao lại khóc lóc như trẻ con vậy? Ngươi viết thư về nào có câu nào nói nhớ trẫm?

- Thần sợ mình nói ra rồi không kìm được sẽ trốn về hoàng thành.

Vương Nguyên lau nước mắt, lại nằm xuống giường.

- Miệng càng ngày càng ngọt rồi.

- Hoàng thượng, người...có muốn thử chút không?

Bởi vì chỗ bị thương là đùi sau nên phải treo chân lên trên, nếu không y sẽ phải nằm sấp, nhưng như vậy ăn uống sẽ rất khó chịu nên Vương Tuấn Khải nói quân y treo lên cho tiện. Nên Vương Tuấn Khải chỉ hôn một chút rồi rời đi ngay, sợ chút nữa sẽ không kìm chế được.

Vương Nguyên được hôn xong hai má cũng hồng hồng theo.

- Chờ chỉnh đốn lại quân ngũ xong, chúng ta sẽ trở về hoàng thành.

Vương Tuấn Khải âu yếm vuốt tóc mai của Vương Nguyên.

- Nhưng còn tướng quân của Man Di? Khi thần tới doanh trại thì hắn đã trốn mất rồi.

- Khi ngươi trở về hắn cũng tự mình tới trước cổng thành nộp mạng nên ta đã cho hắn toại nguyện rồi. An tâm, mọi việc ta đều lo xong rồi.


Hết chương 45.

Ngày nghỉ Tết đầu tiên nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip