Fanfic Kaiyuan Hai Kiep Nhan Sinh Sodachanwan Chuong 25 Va Mieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25: Vả miệng

- Nhưng so ra còn đều quá nhỏ.

Mặc kệ Vương Tuấn Khải đã giải thích nhiều lần, Vương Nguyên vẫn cứ lặp đi lặp lại những câu này.

- Vương Khiêm là do mẫu thân nó đòi để nó tới miếu học chứ trẫm đâu có ép. Lăng Nhi là do đã đến tuổi đi học. Ngươi xem, hoàng tử của một nước có thể chậm trễ chuyện đi học sao, giang sơn sau này có thể để một kẻ thất học tiếp quản sao? Trẫm biết ngươi thương Lăng Nhi, nhưng chuyện này đã là quy định của quốc gia. Không thể thay đổi. Được rồi, ngươi đừng ý kiến nữa, ngày mai còn phải tập võ đâu, đi ngủ, đi ngủ trước đã.

Nói rồi ôm lấy Vương Nguyên sờ loạn một hồi. Vương Nguyên ban nãy còn to gan tranh cãi cùng đế vương một nước, bây giờ lại như mèo nhỏ nằm bẹp một chỗ nhỏ giọng kêu meo meo.

***

- Đại huynh, đại huynh, huynh cho đệ đi theo chơi nha.

Vương Khiêm mướt mát mồ hôi chạy theo Vương Lăng, mãi Lạc Hầu mới cho nó tự do. Sau này nó lên làm hoàng đế nhất định sẽ đuổi ông ta ra khỏi cung.

- Đệ chạy nhanh vậy làm gì chứ, đều là mồ hôi này.

- Đại huynh cho đệ theo cùng đi. Ở điện thái tử đồ ăn đệ đã ngán rồi, huynh nói vị vương gia kia nấu ăn rất ngon, đệ cũng muốn ăn.

- Vậy sao đệ không nói sớm, để ta đợi đệ. Lát về ta sẽ nói Vương Nguyên nấu đồ ăn ngon cho đệ.

Vương Khiêm tươi cười gật đầu, vui vẻ theo Vương Lăng về Thiên Long điện.

Nhưng ngoài ý muốn Vương Nguyên hôm nay đến doanh trại luyện tập, Vương Tuấn Khải thì ở Thái Hòa điện bàn chính sự chưa về.

- Phụ hoàng sao mãi chưa về?

Vương Khiêm vừa ăn bánh quế hoa trù phòng vừa dâng lên vừa than ngắn thở dài. Nó hôm nay cố tình chạy theo Vương Lăng là vì muốn gặp phụ hoàng và gặp hồ li kia mà.

- Hôm nay không có ai về sớm cả, vẫn là để trù phòng mang thức ăn lên. Đệ đã đói chưa?

- Đệ đói rồi.

Hai đứa nhỏ ngồi ăn được một lát thì Vương Tuấn Khải đi Thái Hòa điện về.

- Phụ hoàng, sao Vương Nguyên đi thao trường mà lại không cho con biết, làm mất công đệ đệ tới.

Vương Tuấn Khải giờ mới để ý thấy còn có một cái béo béo tròn tròn ngồi bên kia.

- Phụ hoàng, lần trước con muốn đến thăm phụ hoàng nhưng lại bị lính canh cản không cho vào, người nhất định phải phạt hắn ta, phải đòi lại công bằng cho con.

Vương Khiêm tụt xuống ghế, đáng thương dựa lên chân Vương Tuấn Khải.

Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì nó bắt đầu uốn éo.

- Phụ hoàng.

Vương Tuấn Khải thấy quả nhiên Vương Khiêm càng ngày càng giống Trương Diễm, rất lươn lẹo, cũng rất biết lấy lòng.

- Đừng nhắc nữa, con về chỗ ăn cơm đi. Nũng nịu còn ra thể thống gì chứ?

Đã không được thỏa ý nguyện lại còn bị dạy bảo, Vương Khiêm âm thầm oán trách trong lòng, ngoài mặt vẫn một bộ ngoan ngoãn quay về chỗ ăn cơm.

Buổi chiều Vương Tuấn Khải còn phải xử lý tấu chương nên từ sớm đã cho người dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi Thiên Long điện.

- Kia, là tên lính canh đó.

Vương Khiêm nhác thấy bóng người lần trước cản mình ở cửa điện, đang sẵn khó chịu vì phụ hoàng lạnh nhạt liền tiến tới chặn đường.

- Người đâu, giải hắn về Thái Tử điện cho ta.

- Thái tử, An Vương thân phận tôn quý người không thể tùy tiện bắt người, người phải có thánh chỉ thì mới được.

- Ta không thể bắt hắn? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Người đâu, vả miệng tên thái giám này cho ta.

Nói đến đánh Nhuận Tử thì từ phía sau có ba cận vệ tiến lên, hai người giữ tay, một người vả miệng.

- Thái tử, nô tài của thần không biết ăn nói làm người phật ý, xin người tha cho hắn.

Thân phận của Vương Nguyên hiện tại không hề so kém Vương Khiêm, nhưng do ngay từ đầu xuất thân hèn kém, y vẫn luôn nghĩ mình kém vị thái tử nhỏ tuổi này một bậc, vẫn lễ phép quỳ xuống xin tha.

- Ngươi lần trước ngoan ngoãn để ta vào Thiên Long điện thì nào đến nỗi. Người đâu, vả miệng tên nô tài này cho ta.

Nhuận Tử bị giữ chỉ ô a kêu không lên lời. Tuy rằng nô tài của Vương Khiêm có chút e dè, không ăn thịt lợn thì cũng phải thấy lợn chạy qua chứ, nhưng Vương Khiêm mở miệng là "không đánh hắn ta đánh các ngươi" khép miệng là "hỗn láo, còn không nghe lời ta, muốn chết sao". Lũ nô tài đành nhắm mắt mà đánh.

Vương Nguyên bị vả đỏ mặt Vương Khiêm mới thỏa mãn nói dừng.

- Cho ngươi biết, lần sau thấy thái tử ta đi qua thì nhớ kiếm đường vòng mà đi.

Vương Khiêm nói rồi phất tay áo bỏ đi.

- Vương gia Vương gia, Nhuận Tử đáng chết, Nhuận Tử đáng chết.

Nhuận Tử bị đánh tới gãy mất hai cái răng vẫn cứ quỳ xuống nói mình đáng chết.

- Đứng dậy đi. Hiện tại ta trở về Bình An cung, ngươi đi truyền nói ta bị cảm không tiện đến Thiên Long điện, nhất định không được để hoàng thượng biết chuyện này, đã nghe rõ chưa?


Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip