Fanfic Kaiyuan Hai Kiep Nhan Sinh Sodachanwan Chuong 21 Bien Cuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21: Biến cường 

Vương Nguyên tiếp tục bị Vương Tuấn Khải làm cho triệt để cảm động. Lần nào cũng vì y mà cùng người khác tức giận, lần nào cũng vì y mà suy tính.

- Người đừng như vậy nữa...thần không xứng...thần không xứng...người mau đi xin lỗi hoàng thái hậu.

- Trẫm tự biết giới hạn. Ngươi chắc chưa có ăn gì đúng không? Đỗ Thập, cho người dọn đồ ăn lên.

- Thần không đói.

- Trẫm đói, mau, tiến tới bồi trẫm dùng bữa.

Kết quả là vừa ép buộc vừa dụ dỗ Vương Nguyên cũng chịu ăn cơm.

Bởi vì Vương Tuấn Khải càng cố gắng vì y mà chịu mưa chịu gió Vương Nguyên càng mong muốn mình sau này có thể lớn mạnh hơn.

- Hoàng thượng lần này để xoa dịu thái hậu người cứ để thần trở về Bình An cung một thời gian đi, dù sao nơi đó cũng đã được tu sửa, thần cũng không có gì gọi là chịu thiệt cả.

- Trở về Bình An cung? Thiên Long điện còn có nơi nào thua chỗ đó sao?

- Thần không phải có ý này. - Vương Nguyên vội vàng giải thích - Nếu lần này hoàng thượng vẫn cố che chở thần, bá quan văn võ sẽ nói lời không hay, người tức giận, thần cũng không yên lòng. Hoàng thượng, người mới hai mươi tuổi đâu thể cứ ngày ngày phải uống canh hạ nhiệt. Chỉ cần một tháng thần sẽ ngoan ngoãn trở về bên người.

Vương Tuấn Khải hơi đăm chiêu, lại không rõ Đỗ Thập nói gì vào tai hắn, hắn liền vui vẻ đồng ý.

- Vậy từ ngày mai thần sẽ trở về Bình An cung, thượng triều xong người cũng nên đi xin lỗi thái hậu.

- Sao trẫm có cảm giác ngươi như nương tử đang dạy phu quân thế này?

Vương Tuấn Khải nói rồi ôm Vương Nguyên vào tẩm điện.

- Thần đâu có đâu. Hoàng thượng, người phải kiềm chế lại một chút, lúc nào cũng tức giận rất hại sức khoẻ.

- Được được nương tử của trẫm, giờ là thời gian đi ngủ rồi.

Vương Nguyên bị trêu đùa tới vành tai đều đỏ lên.

Hôm sau trong cung bắt đầu truyền tin Vương Nguyên quay về Bình An cung ở, mới sáng sớm hoàng thượng đã tới thỉnh an thái hậu.

- Ngọn gió nào đã đưa hoàng thượng tới cung của ai gia?

Thái hậu quay mặt nhất quyết không chịu nhìn mặt.

- Mẫu hậu, nhi thần đã sai rồi, người tha thứ nhi thần đi.

- Là kẻ nào dám nói hoàng thượng sai, ai gia còn đâu dám nói đâu.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến tối qua Vương Nguyên bên cạnh mình thủ thỉ to nhỏ lại nhẫn xuống, năn nỉ.

- Mẫu hậu, nhi thần đã suy nghĩ suốt cả đêm qua, lần này là do nhi thần đầu óc mụ mị, nhi thần đã đuổi Vương Nguyên về Bình An cung rồi.

- Đuổi Vương Nguyên về Bình An cung?

- Dạ phải.

- Vậy bên cạnh người không phải là vườn không nhà trống sao? Khanh Nhi coi như cũng đủ tuổi lập gia thất, trước mắt ai gia sẽ gọi nó vào cung hầu hạ người.

Thái hậu quả nhiên là người thủ đoạn, thấy Vương Tuấn Khải xuống nước liền lấn tới.

- Khanh Nhi muội muội năm nay hình như mới mười một tuổi.

- Ai gia còn vào cung từ lúc chín tuổi.

Vốn là muốn chờ tới tuyển tú Khanh Nhi cũng vừa tròn mười bốn nhưng cơ hội lần này không thể cứ thế bỏ qua.

- Mẫu hậu, tuy Khanh Nhi có thể vào cung nhưng chuyện hầu hạ nhi thần vẫn là không thể, cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ làm sao có thể chịu được nặng nhọc. Nhi thần biết mẫu hậu lo lắng cho nhi thần nhưng...

- Vậy trước mắt cứ để Khanh Nhi học quy tắc trong cung, học cách làm sao hầu hạ hoàng thượng.

Vương Tuấn Khải rời khỏi Vĩnh Y cung lòng đầy tức giận. Quả nhiên y không nên nghe lời Vương Nguyên mà, rõ ràng đã biết bản chất của thái hậu...

Đỗ Thập đi theo ngay phía sau, biết hoàng thượng tức giận cũng không dám hé răng nửa lời.

Vương Nguyên về Bình An cung không thiếu một thứ gì, sống cũng rất thoải mái.

- Vương gia, điểm tâm này nhà bếp đặc biệt theo căn dặn mà làm, người không được bỏ bê.

- Ngươi để đó đi, một lát ta ăn.

Nhuận Tử không hiểu mấy quyển sách khô khan kia có mị lực gì, Vương gia từ

khi thức dậy đã luôn đọc nó, còn cẩn thận lấy giấy bút ghi chép lại.

- Vương gia đã nhìn sách hai canh giờ rồi, người không nhàm chán sao?

- Ngươi nhàm chán thì ra ngoài đi dạo một chút đi, không cần quay về sớm, ta xem sách một chút nữa sẽ đi ăn, không cần lo lắng cho ta.

Nhuận Tử có mười cái gan cũng không dám, trước khi Vương gia về Bình An cung hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn không được dời khỏi Vương gia dù chỉ một giây, luôn luôn phải chú ý pha trà nước cho Vương gia. Bây giờ bỏ đi khác nào phạm thánh chỉ.

Nhuận Tử an tĩnh Vương Nguyên lại càng chăm chú đọc sách hơn. Khó lắm mới có khoảng thời gian rảnh rỗi dài thế này. Vương Nguyên muốn biến cường lại càng phải cố gắng hơn.


Hết chương 21.

Hôm nay có lẽ ai cũng đều đã khóc rồi có đúng không?

Hôm nay Tiểu Khải của tôi 18 tuổi rồi, em ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn, càng dũng cảm hơn, cũng sẽ càng giấu nỗi buồn vào trong hơn. Vậy nên tôi chỉ mong ông trời đối xử với em ấy dịu dàng một chút, thế giới này khoan dung với em ấy một chút. Nhưng nếu có một ngày thế giới này đối em ác độc, đừng lo, có tôi luôn ở đây, bên cạnh em, hoàn thành từng năm, từng năm của cuộc hành trình mang tên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip