Trans Longfic Yoonmin 87 Days Chap 4 The Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin không biết từ khi nào, bản thân đã đứng trước cánh cửa căn phòng bằng gỗ với vài vết thủng lỗ chỗ do đinh tán mà Yoongi đã từng dùng nó để treo lên chễm chệ bức ảnh chụp chung của hai người vào kì nghỉ hè hai năm về trước.

Sự thật là, Jimin đã tháo hết chúng xuống kể từ ngày Yoongi không còn ở đây nữa. Với cậu, thứ kỉ niệm đó sẽ chỉ là những trò đùa ngớ ngẩn nếu thiếu đi hình bóng của anh... Thật đấy. Chẳng là gì cả.

Tay trái nắm chặt lấy lá thư đã bị vò đến nhàu nát, tay phải giữ lấy nắm đấm cửa. Jimin đã lưỡng lự ở đây 30 phút đồng hồ rồi, và cậu nghĩ, dù thế nào đi nữa mình cũng phải bước vào và đối mặt với hết thảy mọi việc thôi...

"Anh à, em về rồi đây!" Jimin vừa nói to vừa đi vào với hai túi đồ lớn. Yoongi và Jimin thường thay nhau nấu bữa tối và hôm nay vừa vặn đến lượt của Jimin.

Không thấy tiếng Yoongi đáp lại, cậu nghĩ:

"Anh ấy có lẽ lại ngủ thiếp đi rồi. Đồ lười biếng! Không sao, mình sẽ đánh thức anh ấy dậy sau."

Jimin nấu xong bữa ăn thì bầu trời bên ngoài kia cũng đã được lấp đầy bởi những ngôi sao đầu tiên lấp lánh. Cậu đặt đĩa thức ăn ngay ngắn trên bàn rồi mới đi tới phòng ngủ để đánh thức Yoongi lười biếng của cậu dậy.

Tuy nhiên, cậu mở cửa phòng và thấy cảnh tượng mà trước nay cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.

"Anh à, bữa tối đã... YOONGIIIIIIIII"

Yoongi nằm trên sàn, đôi mắt vẫn mở to, máu tươi chảy tràn đầy khắp gương mặt trắng nõn bệnh trạng và bàn tay mảnh khảnh gầy guộc vẫn như cũ giữ chặt lọ thuốc đã trống rỗng từ lâu. Những viên thuốc vương vãi khắp sàn, một vài viên thậm chí còn ở ngay dưới chân Jimin.

Jimin ngã xuống sàn vì không biết bản thân nên phải làm gì bây giờ. Cậu sợ hãi, thực sự rất sợ.

Và điều khiến cậu còn sợ hãi hơn tất thảy đi nữa, chính là thứ có thể khiến cậu bình ổn an tâm vượt qua cơn sợ hãi, lúc này tựa như đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.

Cậu chầm chậm bò về phía anh, nâng anh trên tay để rối hét lên cùng với thứ thanh âm vô vọng va đập khắp cả căn phòng:

"TỈNH DẬY ĐI YOONGI!! SAO ANH LẠI CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI EM! TỐT HƠN HẾT ANH NÊN TỈNH LẠI ĐI NẾU KHÔNG EM SẼ GIẬN ANH THẬT ĐÓ. HYUNG....."

Cậu vẫn tiếp tục kêu lên, những tiếng kêu của một người sắp mất đi người mà cậu thật tâm quý trọng, một người mà cậu yêu thương dường như còn hơn cả chính bản thân mình, càng thê thiết hơn bao giờ hết, từng cao độ như xé tan bầu không khí im ắng của căn phòng. Một cả giác lạnh lẽo mà thần chết đã mang nó vào đấy khiến Jimin càng thêm đau lòng hơn, lòng cậu quặn thắt như bị ai cứa vào, và đúng như thế thât, Yoongi đã làm điều đó rồi. Dùng những viên thuốc chết tiệt kia giết chết anh và giờ giết cả Jimin.

Jimin khẽ chạm đôi tay vào mặt Yoongi, cậu luồn những ngón tay vào mái tóc vàng óng có phần xơ xác của anh mà thường ngày cậu vẫn thường thích thú nghịch ngợm, chạm vào đôi môi mà cậu vẫn muốn được hôn lên chúng mỗi ngày.

Nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, Jimin chả có sức lực mà lau nó đi nữa, cậu cứ để mặc nó rơi, rơi đầy trên má của người cậu yêu. Phép màu như của Rapunzel có thể xảy ra hay không, Jimin đã dành cả một đêm để cầu nguyện và khẩn khoản điều đó.

Thế nhưng...

Không. Chả có gì diễn ra hết...

Yoongi vẫn nằm đó, đẹp đẽ đến vô ngần, bi thương đến vô hạn.

Đôi tay run lẩy bẩy đặt lên mắt Yoongi, cậu nhẹ nhàng giúp anh khép chúng lại.

Jimin ngồi thụp xuống thờ thẫn, không biết làm gì, không biết cảm xúc giờ ra sao. Cậu chỉ mong mọi thứ chỉ thoáng qua giống như một cơn ác mộng trong ngày hè oi bức khiến người ta mê man, và cậu sẽ thoát khỏi nó mỗi khi sớm mai phảng phất từng cơn gió mát trong vụn vặt, cậu sẽ chạy nhanh về phía anh, ôm anh và nói đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật xấu xí mà em không hề muốn mơ lại.

Để rồi sau đó, anh lại khẽ ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc ngắn cũn cỡn của cậu và rồi thì thầm "Không có gì đâu Jimin, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Để rồi, chẳng còn gì có thể tồn tại được nữa...

Cậu thu hết can đảm, mở cửa phòng ra một lần nữa rồi bước vào trong. Mọi thứ vẫn gọn gàng , sạch sẽ như khi hai người vẫn còn ấm áp nơi đây, không còn máu, không còn thuốc, cũng không còn một Min Yoongi vùi mình trong cơn đau hôm ấy.

Jin, Jungkook, Taehyung đã đến ngay sau khi cậu gọi cho họ và kể cho họ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên kể từ đó họ luôn để mắt đến mọi thứ vì Jimin không thực sự biết cậu đã đang và sẽ làm ra điều gì dại dột.

Jimin bước vào, nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra nơi mà Yoongi đã để áo khoác ở đâu. Cậu nhanh chóng đến gần nó, đặt nó sang một bên, phát hiện ra chiếc hộp đen với một tấm note ghi trên đó

"Em đã tìm thấy nó rồi. Giờ hãy ngồi xuống ở một nơi nào đó thật thoải mái và từ từ mở nó ra nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip