Trans Longfic Yoonmin 87 Days Chap 2 The Letter P 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn đồ sộ này với hầu hết đồ ăn đều được lùa vào trong bụng của Jin, Jimin thì dường như chỉ nhấm nháp cho qua. Sau đó Jimin rửa bát vì cậu cảm thấy dùng việc làm này để cảm ơn anh Jin cũng không tệ.

Họ ngồi xuống ghế sofa và tiếp tục trò chuyện với nhau, Jin nói rất nhiều, về cuộc sống hằng ngày và vài thứ lặt vặt dặn dò Jimin làm sao để sống cho tốt, còn Jimin chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng ậm ừ vài câu giống như cổ vũ con người đang thao thao bất tuyệt kia để rồi sau đó lại tiếp tục lặng thinh với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình.

Bỗng nhiên điện thoại của Jin chợt reo vang.

"Hello."

"Anh yêu à, em cần phải mua những gì cho buổi tiệc đây?"

"Joonie à, chẳng phải anh đã đưa cho em danh sách cần phải mua sao?"

"Err... nhưng mà em làm mất nó rồi, xin lỗi anh."

"Thôi không sao, anh sẽ gửi em cái khác."

"Cảm ơn anh, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em"

Kết thúc cuộc gọi, Jin nhanh chóng soạn một danh sách khác để gửi cho anh chàng hậu đậu nhà mình, nhìn gương mặt phấn khởi đến quên cả trời đất của anh là biết việc này đối với anh không những không phiền mà còn giống như một viên kẹo ngọt ngào vậy. Hẳn nhiên rồi.

"Mọi người dạo này thế nào, đã được một thời gian em không còn gặp họ rồi." Jimin hỏi.

"Bọn họ vẫn thế thôi em, Namjoon thì vẫn làm hỏng đồ đạc trong nhà như trước, Hoseok vẫn là tiểu hi vọng luôn vui vẻ, Tae thì vẫn dị như vậy và thậm chí thằng Kook còn dị hơn. Nhưng cuối cùng thì Vkook đã ở bên nhau, em có thể tin được không ahahah..."

"Anh à, giúp em chuyển lời chúc mừng đến họ."

"Nhẽ ra em nên là người nói điều đó mới đúng. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu anh thay em nói hộ lòng mình."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Em có thể đi và nói điều đó ngay trong ngày mai. Anh sẽ tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh, có đồ uống và thức ăn, tất cả chúng ta sẽ quây quần bên nhau. Nó có thể sẽ là lần cuối cùng, em biết mà..."

"NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ LẦN CUỐI CÙNG, ANH RÕ RÀNG BIẾT TẠI SAO MÀ HYUNG!!!" Jimin hét lên như thế trong nỗi tuyệt vọng bủa vây trong tâm hồn, thậm chí cậu còn không hề để ý đến Jin đang ngây ngốc nhìn mình, ánh mắt chiếu trên gương mặt cậu, giống hệt như đang nhìn một thằng ngốc vậy, cậu biết điều đó.

Không khí im lặng đến đáng sợ cứ thế bao trùm lấy cả không gian chật hẹp của cả căn phòng, và hai người họ lúc này cũng chẳng biết bản thân nên bắt đầu từ đâu để phá vỡ cục diện rối rắm này nữa.

"Em xin lỗi, em chỉ là..."

"Không sao đâu Jimin, chỉ là... gần ba tháng kể từ khi mọi chuyện xảy ra và anh nghĩ...." Jin thở một hơi thật dài trước khi tiếp tục cất tiếng.

"Anh chỉ hi vọng em sẽ đến vào ngày mai"

Trước khi ra về, Jin lấy một phong thư từ cái túi màu hồng của anh ấy. Đặt lên bàn rồi nói khẽ:

"Đây là của em. Quà Giáng sinh sớm từ một ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip