Trans Longfic Yoonmin 87 Days Chap 1 Christmas Eve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có ai không? Là anh đây. Mở cửa đi"

Jimin kết thúc cuộc gọi, đôi mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn phía trước:

10:10 sáng, 24 tháng 12, Giáng Sinh.

Cậu miễn cưỡng đứng lên, rời khỏi ghế sofa và bước tới cửa.

Sau khi vụ việc ấy xảy ra, Jimin không thể chịu đựng được việc bản thân quay trở lại căn phòng kia nữa, vì thế ngủ ở sofa là lựa chọn duy nhất của cậu. Nó không hề thoải mái chút nào, hẳn nhiên rồi, nhưng chí ít cậu có thể chợp mắt được một lúc mà không bị ám ảnh bởi thứ hình ảnh đáng sợ ngày hôm đó, trong cái nơi mà tình yêu duy nhất đời cậu đã quyết định rời đi.

"JIMIN-AH! LÀ ANH ĐÂY" Jin hét lên khi nhìn thấy Jimin sau động tác mở cửa có chút miễn cưỡng của cậu. "yay."

"YAY! Em không thể tỏ ra vui vẻ hơn một tí khi nhìn thấy anh sao?"

"wah..."

"Thôi, bỏ đi. Mau đi rửa mặt." Jin tỏ vẻ hờn dỗi rồi một mạch đi tới nhà bếp.

Jimin uể oái nhìn anh, 'vâng' một câu lấy lệ trước khi nặng nề cất bước đi tới phòng tắm.

"Đầy những vết bẩn trên mặt... haha... mình đã khóc như một thằng điên vậy. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Yoongi đã rời bỏ mình đi thật rồi."

Cậu rửa mặt, đánh răng trước khi tới nhà bếp. Bàn ăn vẫn trống trơn như mọi khi nhưng hôm nay lại được lấp đầy bởi một đống thức ăn. Jimin yên lặng nhìn bàn ăn trước mặt, ôi chúa ơi chúng thậm chí có thể lấp đầy dạ dày của ít nhất một trăm người, hoặc là chỉ cho một mình Kim Seokjin.

"Đến đây và ngồi xuống ăn đi Jimin, anh đã nấu những món mà chú thích đấy!"

"Em không đói anh à."

"Vớ vẩn, em không đói nhưng em là con người và em bắt buộc phải ăn." Jin nói rồi ấn cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa lạnh băng trong phòng bếp.

"Nhưng làm sao em có thể ăn hết được chỗ này cơ chứ?"

"Anh có nói là một mình em sẽ ăn đâu. Anh cũng rất đói đây haha."

"Dù sao thì em cũng sẽ không ăn bất kì món gì đâu...", Jimin khẽ thì thầm trong cuống họng một câu phản bác, âm lượng rất tiêu chuẩn để người trước mặt kia không thể nghe rõ cậu đang ngúng nguẩy với anh điều gì.

"Em vừa nói gì cơ?"

"À không có gì. Cảm ơn anh đã nấu chúng cho em, nhưng anh biết là em không thể mà."

"Anh làm vì đơn giản anh thích thôi, nhận tiện anh cũng đã để nhiều thức ăn trong tủ lạnh rồi đấy, khi cậu đói thì phải lấy ra mà ăn." Jin vừa nói vừa tống nốt miếng cơm vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip