Chương 7: Bắt đầu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó thôi nhìn hắn.

Nó nghĩ lại buổi nói chuyện với hắn cách đây hai tuần trước, ý hắn nói chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao. Tình bạn của nó và hắn đã chấm dứt.

Nó và hắn giờ chẳng còn mối quan hệ gì nữa. Nó thấy buồn nhưng một mực phủ nhận cảm giác đó.

Nó và hắn quả thực đường ai nấy đi như suy nghĩ của nó?

***

Hắn nhanh chân bước vào bên trong thang máy.

Nó nghĩ vậy nhưng hắn không nghĩ vậy.

Mười ba năm trước nó và hắn là bạn thân và mối quan hệ đó đã kết thúc. Hắn vui vì điều đó, hắn không muốn làm bạn thân của nó mà muốn làm một người ở bên nó mãi mãi.

Kết thúc một mối quan hệ cũ là mở ra một mối quan hệ mới. Hắn nghĩ vậy.

Nam Phong biết nó – Khả Nhiên sẽ hiểu nhầm nhưng đâu có sao, hắn thích như vậy.

Nhìn nó vẫn thờ ơ với mình hắn thoáng chút buồn, từ ngày nó đi hắn chỉ biết ăn, học với ngủ chẳng chơi bời gì. Hoàn toàn khép mình lại giống như nó của mười ba năm trước, hắn trở nên lãnh khốc với tất cả (ngoại nó).

Hắn lại gần kéo nó quay mặt lại đối diện với mình. Hai tay đưa lên áp chặt vào hai má của nó để nó không ngựa nguậy được cái đầu.

- Hai tuần không gặp mà không nhớ sao? _ hắn buồn rầu hỏi.

- ... _ nó cố gắng gạt tay hắn ra khỏi má mình nhưng sức con gái thì sao sánh được với sức con trai.

- Cái tính sợ đám đông của 'bạn' vẫn chẳng thể bỏ được nhỉ? _ hắn xoa xoa đôi má làm cho ửng hồng lên mới chịu bỏ tay xuống.

- Ai nói vậy? _ nó tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Kế hoạch của hắn thành công. Chọc tức nó có thể coi là một niềm vui của hắn, hắn thích nhìn thấy nó khi tức giận vì trông nó đáng yêu vô cùng (với hắn thôi).

Hắn mỉm cười nhìn nó, hắn còn tưởng nó thay đổi rồi cơ đấy nhưng giờ thấy nó như vậy thì hắn có ý nghĩ khác hẳn. Nó vẫn là Phan Khả Nhiên mà hắn quen, người hắn yêu.

Nó biết mình bị lừa liên quay mặt ra chỗ khác.

- Trong này đâu có nóng nhỉ? _ hắn vươn người ra nhìn nó. Khuôn mặt nó đang dần ửng hồng làm tăng thêm nét đẹp của bản thân.

- ... _ nó im lặng hoàn toàn cầu thang máy mau mở cửa.

Nó không hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa không biết.

Nó không phải chưa tiếp xúc nhiều với con trai hay đàn ông, thậm trí là rất nhiều là đằng khác nhưng với nó họ chẳng khác gì một khúc gỗ không hơn không kém. Nói hơi quá chứ sự thực nó cảm thấy vậy, tiếp xúc với những người khác như một cái ôm chẳng hạn thì nó chẳng thấy làm sao. Bản mặt thì vẫn y như ban đầu không thay đổi.

Vậy mà chỉ một cử chỉ và lời nói của hắn đã kiến nó bừng mặt lên rồi.

Tình cảm của nó đối với hắn vẫn chẳng thay đổi theo năm tháng. Chắc chỉ có hắn mới có thể làm nó quay về cô gái Khả Nhiên 17 tuổi.

Ting.

Cửa thang máy cứu đỗi tâm hồn nó, nó liền lao ra khỏi thang máy.

- Tối gặp lại. _ hắn gọi với theo nó.

Còn nó thì không biết trời đất gì đi nhanh ra khỏi Star Group, tuy vội nhưng nó vẫn giữ được sự di chuyển nhịp nhàng và cẩn thận cần có.

Hắn bước ra khỏi thang máy nhìn theo bóng dáng nó. Khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc trong suốt 13 năm qua.

- Vui quá nhỉ? _ Hạnh Nhu đứng quan sát từ lúc nó vội vàng ra khỏi thang máy đến giờ không khỏi ngạc nhiên.

Vừa rồi khi ông Hoàng (bố Hạnh Nhu) – chủ tịch Star Group lôi cô đi đến nửa đường thì cô nằng nặc đòi chạy theo tiễn nó ra cổng nhưng ông không cho vì đã có vị CEO kính mến rồi.

Lúc đó cô mới hiểu ông đang trợ giúp cho Nam Phong đến gần với nó.

Tính tò mò tăng cao nên cô nhanh chóng chạy thang bộ xuống (vận động viên một thời đó) xem. Vừa kịp lúc thấy cảnh nó mặt đỏ phừng phừng vội đi ra khỏi thang máy.

- Cô vừa làm gì thế? _ hắn nhìn cô đang thở dốc mà giật mình.

Đứng thẳng người, điều hòa lại nhịp thở cho cân bằng cô nhìn thẳng vào hắn.

- Anh có yêu nó không? Có hoặc không._ cô nói thẳng vào vấn đề.

Tuy chẳng phải chị em ruột gì nhưng cô coi nó chẳng kém gì chị em ruột trong nhà cả. Nó đau thì cô cũng thấy đau và ngược lại, cô không muốn thấy nó đau nhất là trong chuyện tình cảm mà lại là với hắn – người từng khứa một nhát vào tim nó.

- Có. _ hắn cũng chẳng run sợ trước ánh mắt của cô, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cô trả lời một cách thẳng thắn, chắc chắn và nghiêm nghị.

- Lần này tôi sẽ giúp anh, đừng có để chuyện cũ xảy ra không tôi sẽ là người đầu tiên cầm dao đến xiên anh một nhát đấy! _ cô đồng ý giúp hắn cũng chỉ vì nhìn thấy nó như vậy.

Suốt khoảng thời gian quen nhau có bao giờ cô thấy nó như vừa rồi đâu. Cô giới thiệu nó cả tá trai đẹp nhưng nó chẳng bao giờ có phản ứng.

Nhớ có lần cô bắt nó đi coi mắt với mấy anh chàng được gọi là đẹp trai, nhà giàu, công việc ổn định thì kết quả nhận lại cả một đống tin nhắn trách móc này nọ. Vì sao ư? Coi mắt thì hai bên sẽ nói chuyện với nhau đằng này nó chẳng gì đã thế còn lôi máy ra làm việc coi người ta như không khí.

Thời gian coi mắt là 1 tiếng đồng hồ (cô chỉ thị) nhưng nó hoàn thành còn tốt hơn cả cô nữa kìa. Nó ngồi đến thêm những 3-4 tiếng nhưng người ta thì đã rời đi từ lâu rồi.

Không phải tự dưng cô đi giúp hắn đâu, do hắn đến tìm cô đề xuất đấy chứ.

Suy đi tính lại công thêm khoản vừa rồi cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhưng chỉ trong 3 tháng. Đấy là thời hạn của cô dành cho hắn vì chỉ 3 tháng nữa nó sẽ quay về trụ sở chính của The King.

Nếu nói là giúp thì cũng hơi quá vì chỉ đơn giản hắn muốn cô dọn về sống chung với ông Hoàng để hắn có chút riêng tư để đập tường mà nó xây với hắn trong 13 năm qua.

- Tôi đã nói rồi, đấy chỉ là hiểu nhầm. Tôi chưa từng yêu ai ngoài cô gái đó. _ hắn nhấn mạnh lại một lần nữa với cô.

- Tôi đợi xem, chồng tôi không phải người dễ xơi đâu nhé! _ cô hất mặt quay gót bỏ đi vào thang máy.

Dễ hay khó, ngắn hay dài hắn đều không quan tâm.

Điều hắn quan tâm duy nhất bây giờ chỉ có nó – Phan Khả Nhiên mà thôi.

***

05: 30pm.

- Phó Giám đốc! _ thư kí Lan bất lực mở cửa bước vào nói với nó. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy nó bảo gì nên đành tự mở cửa vào thì thấy nó đang chú tâm vào đống hồ sơ.

Nó lúc này mới giật mình ngẩng đầu dậy.

- Cái gì cơ?

- Có người bên Star đang đợi ở ngoài đấy ạ!

- Được rồi, bảo chờ tôi 5p. Không có chuyện gì thì em về được rồi. _ nó mỉm cười với thư kí Lan.

Thư kí Lan chỉ đợi câu nói đấy của nó là cảm ơn này nọ rối rít lên cả.

Tuy mới đến nhưng nó cũng không vô tâm đến mức không biết thư kí của mình đang trong giai đoạn hồi xuân. Thư kí Lan vừa mới cưới chồng được khoảng một tháng, thời kì đẹp của đôi vợ chồng trẻ.

Nó định là ngồi lại thêm 5p để xử lí nốt tập hồ sơ còn dở nhưng đúng lúc ấy công việc mới từ trụ sở chính gửi đến.

5p trôi qua.

15p...

30p...

1 tiếng...

Do mải xử lí mà nó quên béng luôn chuyện thư kí Linh nhắc khoảng 1 tiếng trước và quên luôn cả bữa tối hẹn với ông Hoàng.

Vơ tay lấy tập hồ sơ nữa xuống nhưng hoàn toàn không thể như có cái gì giữ lại.

Nó bực mình ngẩng đầu quay qua đống hồ sơ thì thấy hắn đang đứng lù lù ở đấy. Khuôn mặt xám xịt lại.

Nó vẫn còn ngơ ngơ không biết sao hắn lại ở đây.

- 1 tiếng. _ hắn nghe lời thư kí Linh đợi nó ở ngoài không được vào. Tưởng là chỉ đợi 5p ai ngờ đợi đến 15p thì hắn đánh liều mở cửa đi vào thì kết quả vẫn thấy nó ngồi chình ình trên bàn làm việc.

Nghĩ là nó chỉ còn giải quyết nốt một hồ sơ đang làm nên hắn đứng đợi vì hắn cũng hay giống nó, việc đang làm giở thì nhất quyết phải làm xong.

Mọi người bảo hắn hà khắc với bản thân nhưng khi đứng đợi nó một tiếng hắn mới thấy cái bệnh của mình vẫn còn nhẹ chán so với nó. Hắn biết thời gian để mà ngừng nhưng còn nó thì không thời gian.

Nhìn nó một tiếng đồng hồ hắn cũng chẳng thể nhìn thêm khi nó còn chẳng liếc mình đến một cái.

- Sao... _ nó tròn mắt nhìn hắn.

- Sao trăng cái gì? Đứng dậy mau đi, sắp 7h rồi đấy! _ hắn với lấy túi xách cho nó rồi kéo nó đứng dậy.

- Bỏ tôi ra. _ bị hắn lôi đi bất ngờ nó chẳng hiểu gì hết, giãy giụa phản đối nhưng vô ích hoàn toàn.

Hắn kéo nó đi làm mọi người trong công ty ai cũng để ý. Cả cái đài King này ai chẳng biết cái mặt của hắn – CEO tài giỏi và lãnh khốc của Star Group, lại càng rõ mặt nó – PGĐ xinh đẹp của đài.

Hắn mở một bên cửa rồi dúi nó ngồi vào, còn mình cũng nhanh chóng lên ghế lái rồi lái vụt đi nhanh chóng.

Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này ! Đưa tôi...

- Tôi sẽ xử lí cậu sau, giờ ngồi im. _ chưa để nó nói hết câu hắn mặt mày hằm hổ quay sang cắt lời.

Nó nhận ra hắn giờ đang tức giận và tốt nhất nó không động đến, đành ngồi im xem hắn đưa mình đi đâu.

Giờ này nó vẫn chưa nhớ đến chuyện hẹn ăn tối với ông Hoàng tại nhà riêng, thật hết nói nổi mà.

***

Trong suốt đường đi nó thủ sẵn vài chiêu đối phó với hắn. Đến nơi, lửa trong nó hoàn toàn bị dập tắt.

Trước mặt nó giờ là nhà riêng hay nói cách khác là biệt thự của ông Hoàng. Giờ đây nó mới nhớ ra cuộc hẹn.

- Tính bầm tôi nữa không? _ hắn lạnh giọng.

Hắn thừa biết trong đầu nó suy tính cái gì khi bị đưa đi vô cớ như vậy. Bên nhau mười bảy năm không phải là thừa với hắn.

- Tôi sai. Cảm ơn. _ nó bực bội vì hắn đọc được suy nghĩ của mình.

Mở toanh cửa xe nó đi vào bên trong không đoái hoài gì đến hắn nữa.

- Chồng lại quen hẹn à? _ cô dựa người vào cửa nhìn nó mặt mày sa sầm đi vào.

- Chưa muộn đúng chứ? _ cười chữa cháy với cô, ngó vào bên trong nhà.

- 5p. _ hắn xem đồng hồ mà tự hào về tài lái xe đỉnh của mình.

Nó quay lại thì thấy nguyên bản mặt nhe nhởn của hắn đang nhìn mình càng làm sôi tiết hơn.

- Sao chưa về? _ nó nhướn mày.

- Thế sao tôi phải về? _ hắn hỏi ngược lại nó.

Chẳng màng đến câu trả lời của nó hắn ung dung huýt sáo đút tay túi quần đi vào trong nhà như thể nhà mình vậy.

Nó nhìn cô hằn học.

- Vợ cũng không biết gì đâu. Là Hoàng ca đó! _ nói rồi cô cũng chạy vụt vào trong nhà tránh tia đạn từ nó.

***

Phòng ăn.

Nó đã tránh không ngồi cạnh hắn rồi mà cuối cùng đâu vẫn về đấy.

- Nhiên ăn nhiều một chút, mấy món này đạt tiêu chuẩn đấy nhé! _ bà Tô – mẹ Hạnh Nhu mỉm cười nhìn nó.

Bà Tô nhìn rất trẻ chỉ tầm 30 thôi nhưng thực chất thì đã hơn 40 rồi, thời xuân xanh bà là một người mẫu nổi tiếng nhưng sau khi lấy ông Hoàng thì bà quyết định giải nghệ thi thoảng nhận vài dự án làm phim nho nhỏ cho đỡ buồn.

- Cô là tốt nhất đấy ạ! _ nó rất cảm kích tấm lòng của bà Tô dành cho nó bao năm qua.

- Dĩ nhiên rồi. Đây là mẹ của vợ đấy! _ cô tự hào vỗ ngực vì có người mẹ tuyệt vời.

- Thế mà vợ chẳng thừa hưởng được chút gì ý. _ nó liền đá lại cô một câu làm cô muốn xì tóc đầu.

- Cậu cũng đâu khác. Úp bát mì còn ko nổi nữa là... _ hắn chen ngang.

Hắn không phải không biết tài nấu ăn của nó, ăn món nó nấu không phải uống thuốc gì là đã quá may rồi.

Cô bật cười thành tiếng.

- Hai đứa quen nhau à? _ bà Tô nhìn nó và hắn.

- Không ạ! _ nó và hắn đồng thanh.

Bà Tô tròn mắt nhìn nó và hắn. Bà tưởng nó và hắn quen nhau thì mới biết được chuyện đó.

- Chỉ là từng quen thôi ạ! _ hắn trả lời bà Tô rồi quay sang nhìn nó.

- Sao lại từng quen, chẳng phải hai đứa là bạn thân hay sao? _ ông Hoàng thừa biết giữa nó và hắn có chuyện gì nhưng giả vờ góp vui vài câu.

- Bố với mẹ không biết đấy thôi chứ hai người này kết thúc tình bạn thân từ lâu rồi, từ 13 năm trước cơ. _ cô nói tỉnh bơ như mình là người trong cuộc.

Cô nói một phần là để xiên hắn một nhát còn một phần là mở cho hắn một đường.

Nó thì không biết thầm cảm kích cô rối rít. Đang như mở cờ trong bụng thì lại bị chính cô tạt cho một gáo nước vào mặt.

- Giờ quan hệ giữa hai người không đơn giản là bạn thân nữa mà là một level cao hơn, nguy cơ chúng ta trong tương lai gần được mời đi uống rượu mừng ấy chứ. _ cô hí hửng nói, mơ mộng ra cái cảnh nó bị hắn đưa về nhà riêng.

Mặt nó sa sầm lại.

Còn bốn người kia thì hí hửng cười.

- Vậy thì tốt quá còn gì nữa anh nhỉ? _ bà Tô quay sang nói với ông Hoàng.

Không phải bà Tô không biết hắn là con người như thế nào, Star Group quả thực may mắn khi có hắn là một CEO hết mình vì công việc. Ngoài công việc bà cũng biết hắn là người rất tình cảm nhưng chẳng để lộ ra ngoài nhiều như người khác.

Bà đã nhắm hắn con rể nhưng với cái tính cách của cô thì bà nghĩ có gán ghép cũng bằng thừa, thôi thì cứ để tự nhiên miễn sao con gái mình được hạnh phúc và bà cũng không cảm thấy có khó xử với hắn.

- Chúng cháu đẹp đôi đúng chứ? _ hắn khoác vai nó một cách tự nhiên.

Nó bất ngờ mà ngẹn luôn.

Hắn nhanh tay đưa cốc nước cho nó.

- Cái tính vẫn chẳng thay đổi được. _ hắn rút tay lại thong dong tiếp tục bữa ăn.

- Chắc tình cảm hai đứa phát triển tốt lắm rồi đúng chứ? _ bà Tô tò mò hỏi.

- Hai đứa nó mới gặp nhau thì phát triển cái nông nỗi gì. _ ông Hoàng lắc đầu vì sự cả tin của vợ mình.

- Cháu và cậu ta tuyệt đối là không có gì hết. _ nó phủ nhận mối quan hệ mà hắn vừa nói.

Bà Tô hơi ngệt ra một chút khi nghe lời ông Hoàng nói. Một dấu hỏi to đùng hiện ra trên mặt bà.

- Hai đứa mới gặp lại nhau sao? Cô tưởng hai đứa phải gặp nhau trước đấy rồi chứ, 3 hay 4 năm trước chẳng phải có lần Nhiên về nước sao? Lúc đấy là buổi kỉ niệm 20 năm thành lập công ty thì phải. _ bà Tô nói ra thắc mắc của mình.

Xẹt.

Một tia sét ngang qua đầu nó, hắn và cô. Cả ba ngưng đọng lại.

Cô và nó dường như bây giờ mới nhớ ra chuyện đó, lần đó nó và cô về nhưng chỉ trong một ngày. Lần đó hắn có thể gặp lại nó nhưng nó đã không để chuyện đó xảy ra, khi chuẩn bị gặp lại hắn thì nó đã rời đi nhanh chóng. Lập tức lên máy bay quay về Mỹ.

- Được nửa buổi thì Nhiên nó bắt chuyến bay sớm nhất quay về Mỹ nên chắc... _ nói đến đây thì ông Hoàng phát hiện mình đang nói hơi quá đà.

Chứng minh là mặt hắn đang dần đen thui nhìn chằm chằm nó như muốn giết người.

Cô nuốt khan nhìn hắn, trông hắn lúc này rất đáng sợ.

Hắn quay qua cười tươi – nụ cười chết chóc với ông Hoàng và bà Tô.

- Cháu mang cô gái này đi sớm không sao chứ ạ? Chúng cháu cần 'tâm – sự'. _ hắn chẳng đợi câu trả lời của ông Hoàng hay bà Tô mà liền đứng dậy kéo nó đi.

Nó thì quay qua nhìn cô với ánh mắt cầu cứu nhưng vô ích.

Hiện giờ hắn quả thực đang rất tức, à không phải nói là giận nó. Từ khi nó biến mất hắn ngày đêm tìm kiếm thế mà đến khi cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân thì nó lại chạy trốn.

Điều này làm hắn phát điên lên.

Hắn nhét nó vào xe rồi lái xe chạy vụt đi với tốc độ tử thần không tưởng.

-----

 ai cho em xin ý kiến đi ạ! ^ ___ ^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip