Dau Chuong 6 Vui Hay Buon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Vui hay buồn.

- Chồng hôm qua làm sao mà đuổi được mấy con sâu rượu đó vậy? _ cô lò dò đi từ phòng vệ sinh ra.

- Đăng báo King. _ ngắn gọn nhưng đủ để cô hiểu.

- Chồng cao siêu phết đấy. _ cô cười cười khen ngợi nó. _ nhưng vợ nhớ là có cả anh chàng CEO mà, làm sao chồng đuổi được anh ta về vậy? _ cô sực nhớ đến hắn.

Quả thực sau một buổi làm việc với hắn thì cô cảm giác như mình sắp chết bởi hắn quá nghiêm túc và cái cách suy nghĩ cực kì cực kì sâu xa. Còn một điều nữa là dường như hắn chẳng sợ gì hết cả.

- Chồng còn chưa hỏi tội vợ đâu đấy. _ nó nhìn vào người vợ yêu dấu của mình, cái ánh mắt như muốn giết chết người.

- Hì... hì... cũng đâu có phải lỗi hoàn toàn do vợ đâu. _ cô cười trừ.

- Hoàn toàn? _ nó nghiêng đầu nhìn cô.

- Không phải vợ nói chồng đâu, vợ nói cái điện thoại của chồng ấy. Chẳng phải tại nó hết pin nên chồng không nhận được tin nhắn của vợ hay sao. _ cô nhanh chóng giải thích.

- Không sạc pin đầy là lỗi của chồng vậy nên đó vẫn là lỗi của chồng. _ nó cười nhạt.

Cô đang chuẩn bị nói thì đã được nó cho nguyên cả miếng bánh mì vào mồm.

- Ăn đi.

- Yêu chồng nhất mà. _ nhìn cô cười nó cũng không khỏi mà phì cười theo, cái tính trẻ con này mãi chẳng thể sửa được.

Nhưng cũng nhờ nó mà 13 năm qua nó sống rất vui, rất tốt.

- À mà chồng hôm qua không gặp thì những ngày sau này vẫn gặp thôi mà. _ cô hồn nhiên nói. _ CEO là hàng xóm của chúng ta mà.

- Cái gì? _ nó đứng bật dậy.

- Chồng chưa biết à? CEO là hàng xóm của chúng ta cái căn hộ đối diện đó. _ cô tròn xoe mắt nhìn nó, cô tưởng nó phải biết từ hôm qua rồi chứ.

- Tôi đi chết mất thôi. _ nó vờ đầu bứt tai.

Mười ba năm trước nó và hắn là hàng xóm của nhau và mười ba năm sau cũng lại là hàng xóm của nhau.

- Sao chồng bảo chồng không quan tâm đến anh ta nữa cơ mà.

- Nói thế mà cũng tin à! _ đúng là nó có nói là nó không quan tâm đến hắn nhưng cũng đâu phải nói là có thể làm được ngay dù đã mười ba năm rồi.

Mối tình đầu sao có thể quên nhanh như vậy được.

- Bye vợ, chồng đi trước đây. _ nó ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Nó cố tình đi sớm để không đụng mặt hắn, nó cẩn thận đến mức là còn nhìn qua camera rồi mới đi ra khỏi nhà.

Cô ngồi bên trong cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Người chồng không sợ ai của nó nay lại sợ mối tình đầu đơn phương của mình.

- Hầy... _ cô khẽ thở dài nhìn nó.

Nhưng camera đâu phải chỗ nào cũng có thể nhìn thấy và hắn đâu cũng chỉ nhất thiết đứng trước cửa nhà đâu.

- Good morning. _ hắn thình lình trước mặt nó làm nó không khỏi chuệch choạng về phía sau ít nhất một bước.

Hai đồng tử của nó dãn căng ra nhìn con người trước mặt mình. Hắn nhìn cái biểu cảm của nó mà không khỏi khẽ cười vì hắn nhận ra cô nhóc mười ba năm trước vẫn còn đây.

Nhìn nụ cười của hắn thì ý thức của nó nhanh chóng hồi phục.

- Hạnh Nhu ở bên trong. _ nó nói rồi bước đi đến thang máy.

- Tao tìm mày. _ hắn chắn trước mặt nó. _ tao chở mày đến chỗ làm.

- Tôi không dám làm phiền. Xin chào.

Mặt hắn sầm lại đùng đùng lôi nó vào cầu thang máy.

- Buông tôi ra. _ nó hất mạnh tay của mình ra hỏi bàn tay hắn.

- Tôi? Từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ đến vậy? Tại sao...

- Mười ba năm trước đã kết thúc rồi. _ nó nhìn hắn, đôi mắt tỏ rõ sự căm phẫn như mười ba năm trước như cái ngày mà bố nó đi.

- Thì ra là như vậy. _ hắn thả tay nó ra, đôi môi hắn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. _ Cảm ơn.

Không hiểu sao lúc đó nó đau lắm, giường như trái tim bị bóp đến ngẹt thở. Nếu lúc đó thang máy không mở cửa thì chắc nó sẽ chẳng thể chịu đựng nổi những điều mình vừa nhìn vừa nghe nữa.

Có phải hắn đang vui mừng hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip