Fanfic Jiminie Ve Voi Anh Nhe Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"TAEHYUNG!!! JIMIN BỎ NHÀ ĐI RỒI!!!" bà run rẩy đưa lá thư cho anh
" Gửi ba, mẹ...
Đã đến lúc con phải tự đứng trên đôi chân của mình rồi, thời gian qua con đã dựa dẫm vào mọi người quá nhiều rồi. Con thật lòng cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con suốt mười hai năm qua, cảm ơn người đã yêu thương con như con ruột của mình, ơn đức của hai người cả đời này con cũng không quên...
Gửi Taehyung...
Về việc chị Byung Hee...em thật lòng xin lỗi...chỉ vì em mà chị ấy mới chia tay với anh, em biết anh cũng yêu chị ấy rất nhiều, vậy mà chỉ vì em... Thời gian qua, anh luôn yêu thương và săn sóc cho em, luôn mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất, vậy mà em chẳng làm được gì cho anh, chỉ toàn mang đến cho anh những phiền phức và xui xẻo, em thật vô dụng đúng không?... Vậy nên em sẽ đi, chúc anh sống hạnh phúc và em yêu anh, hyung! "
Đọc xong lá thư, anh như muốn nổi điên
"Jimin!! Rốt cuộc là cái đầu em chứa cái gì ở trong đó vậy???? Thật là!!!
Anh rút ngay điện thoại ra gọi cho Byung Hee
[- Byung Hee, anh cần em giúp, Jimin bỏ nhà đi rồi!!! ]
[- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!]
Cô tức tốc chạy đến bệnh viện nghe anh kể mọi việc rồi lại chạy đi tìm cậu, vì cắm đầu cắm cổ chạy nên va phải Hoseok cũng đang cắm đầu chạy vào ( chị dâu lúc này chưa quen biết gì anh nhà hết nha )
"Mắt mũi để dưới mông à??? May cho anh/cô là tôi đang vội đấy!!!!!" anh và cô cùng quát lớn, cả hai bất ngờ, nghệt mặt ra nhìn nhau vài giây rồi đường ai nấy chạy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau vài ngày tìm kiếm, lật tung cả thành phố nhưng không thấy, mọi người quyết định gặp nhau để tìm cách. Lúc gặp nhau, cả cô và Hopie đều ngớ người ra
"Là anh!!!"
"Là cô???"
"Anh anh cô cô gì ở đây??? Bây giờ Jimin của tôi mới quan trọng đây này!"
"Thôi được rồi, Jimin lúc đi có mang theo điện thoại không?" Hoseok hỏi
"Hình như là có nhưng em ấy thay số rồi"
"Đó không phải là vấn đề! Chẳng phải em có cài định vị vào đó sao?!"
"Đúng rồi! Em rối quá hóa ngu!"
Vậy là anh bật định vị lên rồi đi theo bản đồ. Thời khắc cả ba người nhìn thấy bóng dáng cậu...thì cũng là thời khắc cậu bị một chiếc xe tông trúng...
Bệnh viện Seoul
Sau vài tiếng đồng hồ, các bác sĩ phẫu thuật bước ra
"Hiện tại tính mạng của bệnh nhân đã được cứu nhưng do bị chấn thương ở đầu nên rất có thể sẽ mất toàn bộ trí nhớ hoạc chỉ nhớ những kí ức khi còn bé thôi."
"Cảm ơn bác sĩ, bây giờ có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ?"
"Được rồi, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại được."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Hơn bốn tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn anh thì ngồi đợi muốn mòn cả cái ghế bệnh luôn rồi
"Jungkook, hay là em về nhà thông báo với ba mẹ rồi nghỉ ngơi một chút đi, Jimin tạm thời để anh và cô ấy trông cho, chừng nào em ấy tỉnh lại anh sẽ gọi ngay cho em"
"Ừ, cảm ơn hai người."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeon gia
"Mẹ! Con tìm thấy Jimin rồi!"
"Thật sao??? Thằng bé đâu rồi, nó có bị gì không??? Sao con không đưa nó về???" bà hỏi tới tấp
"Em ấy...đang ở bệnh viện..."
"Trời ơi, sao nó lại ở trong đó, bấu giờ nó ra sao rồi???" bà hốt hoảng
"Mẹ bình tĩnh đi, em ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ bị mất trí nhớ, tạm thời ba mẹ đừng xuất hiện, con sợ em ấy hoảng."
"Thôi được rồi, con nghỉ ngơi một chút đi."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện
Lúc này cô đang ngủ gật...trên vai Hoseok, bỗng nghe cậu lẩm bẩm thì giật mình tỉnh dậy
"Heri... nuna!!! Đừng bỏ Bảo Bảo mà..."
Byung Hee bất ngờ.
"Bảo... Bảo Bảo, là em thật sao???"
《《《Flash back《《《
"Jimin à, từ giờ chị sẽ gọi em là Bảo Bảo nha, chỉ mình chị được gọi như vậy thôi nha!" một cô bé xinh đẹp nói với cậu.
"Vậy thì em sẽ gọi chị là Heri và cũng chỉ mình em được gọi như vậy thôi nha!" cậu nói với cô bé
Cô bé đó không ai khác ngoài Byung Hee, người bạn thân duy nhất đã "chết" của cậu ( ai thắc mắc thì đọc lại chap 1 nha)
》》》End flash back》》》
"Bảo Bảo, chị đây, chị ở đây rồi!!"
"Chị! Là chị thật sao? Chị còn sống sao?" cậu khẽ mở đôi mắt ra nhìn cô hỏi
"Phải là chị đây, chị chưa chết, chị sẽ không bỏ Bảo Bảo đâu!"
Một lúc sau cô dỗ dành cậu ngủ rồi thì mới lay Hoseok dậy
"Hoseok, anh gọi cho Jungkook đi, Jimin tỉnh rồi kìa."
Ba mươi phút sau, anh đã đến bệnh viện, biết cậu đang ngủ nên anh khẽ bước vào, đến bên giường rồi đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Cảm nhận được hơi ấm đột ngột, Jimin tỉnh dậy
"Anh là ai???"
"Anh là Jungkook, người yêu của em, em không nhớ sao?"
______________________________________

Au đang trong thời gian thi
Cuối tuần sau mới đăng tiếp được
Xin lỗi mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip